Bac Chien Song Ngam 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn flash chiếu ra từ điện thoại chói tới mức mắt Tiêu Chiến híp lại, kêu lên một tiếng nghiêng đầu tránh đi, ôm cánh tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng kháng nghị:

"Không mở được mắt nữa rồi...Nhất Bác ~"

Vương Nhất Bác không để ý tới lời anh.

Người đàn ông xinh đẹp trong ống kính đang khép hờ mi mắt, bị bắt nạt rồi vẫn mềm như bông cọ lên cánh tay hắn, có thể nói là không hề có chút phòng bị nào. Bộ dạng này nếu mà bị kẻ khác lừa lên giường, lúc ấy đau khổ mới sướng cái thân anh.

Vương Nhất Bác vừa thô lỗ va đụng bên dưới, đỉnh cho Tiêu Chiến khẽ đung đưa, vừa đẩy áo ngực của anh lên để lộ phần ngực, sau đó lại xoa nắn ngực anh, dịu dàng ra lệnh cưỡng chế: "Quay mặt qua đây."

"Yêu em không, bé cưng? Nói ra."

Tiêu Chiến bị chịch cho cả người rã rời, tiếng kêu vụn vỡ tan tành, nhưng nghe vậy vẫn ngoan ngoãn quay đầu sang, đôi chân dài kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, lúc lên tiếng cả người đều ngọt ngào muốn chết:

"Yêu em...anh yêu em...yêu em, Nhất Bác...ư a!"

Rõ ràng người dưới thân đã ngoan ngoãn nói lời mà hắn muốn nghe rồi, nhưng Vương Nhất Bác dường như vẫn chê chưa đủ, tét một phát lên đôi bầu ngực mềm mại kia, đánh cho đầu ngực rung lên kịch liệt, nghiêm nghị tra hỏi: "Yêu ai?"

Tiêu Chiến lại bắt đầu chảy nước mắt rồi, anh cứ luôn bị Vương Nhất Bác bắt nạt, bị đánh lên ngực cũng cảm thấy do mình chưa đủ nghe lời, khóc sụt sùi tiếp tục nói:

"Vương Nhất Bác..."

"Vương Nhất Bác là ai?"

Từ sau khi kết hôn, đầu óc của bà chủ Vương đều chưa nhanh nhạy bao giờ, ngốc nghếch muốn chết, bị đụ cho nói năng cũng không mạch mạch nữa rồi, đầu óc càng không thể hoạt động đàng hoàng được nữa. Nhưng đúng lúc này anh lại thông minh được một xíu, há miệng theo bản năng đáp lời:

"Là ông xã...a 一!!!"

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ đó xong cuối cùng đã hài lòng, tùy ý vứt điện thoại lên tấm thảm bên cạnh, túm eo anh đỉnh dữ dội vào huyệt động của anh, sự tăng tốc đột ngột trực tiếp làm cho Tiêu Chiến nức nở.

Trong thông đạo chật hẹp toàn là thủy dịch, dương vật bự chỉ cần đụ hai cái đã òm ọp bắn ra ngoài, vừa ướt vừa trơn, làm gò mông non mềm cũng ướt hết.

Vương Nhất Bác cố ý muốn chọc anh khóc, sờ sờ huyệt nước của anh, sau đó đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến cho anh xem, dịch thể trong suốt kéo thành sợi bạc giữa ngón tay hắn.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn anh, đỉnh mạnh vào trong một cái, thấp giọng nói: "Con gái cũng không nhiều nước bằng anh, sao lại lẳng lơ thế hả, chính là để cho đàn ông chịch, có phải không?"

Tiêu Chiến bị đụ cho ngửa cổ lên, nghe lời hạ lưu bên tai, cả người sướng như bị điện giật, thân hình mảnh mai co giật, gò mông không tự chủ khó khăn nhấc lên.

Đây là sướng tới mức mất hồn luôn rồi.

Vương phu nhân mồ hôi đầm đìa rất nhanh đã lại tới một đợt lên đỉnh ngắn nữa, thở đứt quãng như sắp bị làm chết đến nơi, xấu hổ bịt mắt lại không nhìn dâm thủy đang dính trên tay đối phương của mình. Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt ép hỏi, mắng anh lẳng lơ, mắng anh là cún con dâm đãng, nước ngâm ướt hết cả dương vật rồi, cuối cùng ép Tiêu Chiến đến mức không còn đường lui, mất hết hồn vía.

Đầu óc anh trống rỗng một mảng, chính mình cũng không biết mình đang nói liên thiên cái gì:

"Phải...ư a~ là để cho Vương Nhất Bác chịch...á!!!"

"Là cún con dâm đãng của Vương Nhất Bác...hu 一! Bị chịch nát rồi...hỏng mất thôi..."

Con ngươi của Vương Nhất Bác trầm xuống, cạy miệng anh ra đè lên đầu lưỡi anh chơi đùa, nhìn Tiêu Chiến bắt đầu ngoan ngoãn liếm mút ngón tay mình, khuấy đảo chiếc lưỡi mềm mại của đối phương hỏi: "Dâm đãng thế này, có tự mình làm bao giờ chưa? Hửm?"

Tiêu Chiến ôm bàn tay to của hắn lên, phát âm không rõ đáp: "Ưm, từng làm, từng làm rồi..."

"Lúc nào?"

Vương Nhất Bác rút tay ra tét một cái lên âm huyệt của Tiêu Chiến, đánh cho hoa huyệt của Tiêu Chiến phát tê, kêu khóc thật thà kể:

"Lần đầu tiên được ông xã mút sữa, mút sữa sướng quá...chảy nước rồi, tự sờ embe...huhu..."

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh trong nhà vệ sinh công ty lần đó một chút. Lúc đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết anh chảy sữa, làm cho người ta thảm không nỡ nhìn, ôm lấy mình khóc tới mức mặt cũng đỏ cả lên.

Sau đó đưa áo vest cho anh mượn... Hóa ra vệt nước đọng ở lớp lót trong áo là do anh dâu tốt của hắn tự mình xoa bím làm bắn lên đấy à.

Hắn híp mắt lại bóp lên ngực đối phương một cái, làn da trơn nhẵn mềm mại sờ rất thích, là bị đàn ông đụ cho nóng lên.

Hắn thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Có phải làm dính lên áo vest của em rồi đúng không?"

Tiêu Chiến bấy giờ cũng chẳng còn gì để giấu nữa cả: "Ha a!!! Đúng...đúng, làm dính lên áo vest của ông xã rồi, anh xin lỗi, xin lỗi hu 一 ư ~"

Vương Nhất Bác chửi bậy một câu rồi kéo bàn tay đang che mặt của anh ra, tay xuyên xuống dưới vai đối phương, một phát đã bế người lên trên đùi mình, xóc lên xóc xuống tiếp tục đụ anh.

Chiếc áo ngực thừa thãi của Tiêu Chiến bị hắn cởi phăng xuống, tùy tiện vứt sang một bên, bầu ngực hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt. Vừa trắng vừa mềm, gần đây không có sữa, mấy ngày không đụng vào anh, dấu vết bên trên cũng bay hết rồi.

Hắn cúi đầu xuống mút ra một dấu vết, Tiêu Chiến ôm đầu hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc hắn ưm ưm a a kêu rên. Vốn đã tới điểm giới hạn, bấy giờ Vương Nhất Bác dùng sức mút mạnh đầu ngực anh, anh ngay lập tức sướng tới mức bắn ra luôn.

"Toi rồi...toi rồi huhu 一 hư a ~ bị đụ chết mất thôi...ha a!!!"

Tinh dịch bắn khắp nơi, làm bẩn hết cả cơ bụng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm mông anh đỉnh lên trên, nhếch nhếch lông mày: "Bắn lên người em rồi, làm thế nào đây?"

Tiêu Chiến lắc đầu tựa lên người hắn, khóc lóc nhận sai: "Không phải, không phải cố ý đâu, Nhất Bác..."

"Vậy cún con dâm đãng lát nữa liếm đi giúp em được không? Tự mình bắn ra, tự mình liếm sạch đi giúp ông xã."

"Được, được ạ... Ư ~ liếm sạch giúp ông xã..."

Tiêu Chiến thật sự bị đụ cho ngây ngốc luôn rồi, nước bọt không kịp nuốt xuống cũng chảy dọc xuống theo khóe môi. Vương Nhất Bác quả thực không chịu nổi dáng vẻ mặc cho người ta làm loạn như thế này của Tiêu Chiến, dâm đãng muốn chết còn làm cứ như chưa trải sự đời vậy. Hắn xấu xa bóp mông đối phương bắt đầu đâm lên rút xuống, khiến Tiêu Chiến xóc nảy tới mức thét lên, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác chỉ sợ mình sẽ rơi xuống dưới.

"Liệu có bầu được không?"

Tiêu Chiến không hồi hồn lại được, miệng hơi hé mở nhưng không nói ra lời, bị đỉnh cho ngạt thở, khuôn ngực ưỡn lên thật cao, bầu ngực trực tiếp đưa tới dưới tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liền bóp lấy ngực anh, không khách khí gì mà nhào nặn, trên tay dùng sức, lại hỏi lần nữa: "Nói."

Tiêu Chiến bị bóp tới mức trì độn rên lên một tiếng. Anh đang định trả lời, nhưng lại đột nhiên nghĩ loạn lên rằng: Nếu như có thai, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thể kết hôn với người khác được nữa rồi...

Thế là đại mỹ nhân tự cho rằng mình thông minh bấy giờ ánh mắt mê ly, lắc đầu, tự mình cũng không chắc chắn nói: "Không đâu..."

Giây sau Vương Nhất Bác liền bám chặt eo anh ưỡn bụng dưới lên một cái, tinh dịch vừa nóng vừa nhiều toàn bộ đều bắn vào huyệt động mềm mại của anh dâu. Tiêu Chiến bị bắn cho dễ chịu, cảm giác bản thân từ trong ra ngoài đều được lấp đầy, cuộn mình trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng thở gấp như mèo con. Kết quả vẫn còn chưa hồi thần, giây sau đã cảm nhận được một cột nước còn nóng hơn, có lực hơn, đang tưới vào tâm huyệt của mình.

"Nóng! Nóng quá...hu 一!! Ông xã, chồng ơi...bụng 一 Á!!!"

Vương Nhất Bác ấn eo anh không cho anh uốn éo loạn xạ, sau khi dương vật bắn tinh xong không hề rút ra, một bọc nước tiểu lớn trực tiếp tiểu vào bên trong.

Hoa huyệt phái nữ mềm mại non nớt của Tiêu Chiến lần đầu tiên bóc tem đã bị đàn ông làm hỏng. Anh hoàn toàn sụp đổ, nằm trong lòng Vương Nhất Bác khóc tới mức nước mắt giàn giụa:

"Hỏng mất rồi! Bụng, bụng căng vỡ mất rồi...Vương Nhất Bác ơi, Nhất Bác, chồng ơi...hu 一!"

Khuôn ngực Vương Nhất Bác cũng đang phập phồng kịch liệt, hắn vuốt tóc một cái, ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc sướt mướt bắt đầu hôn môi anh, vừa hôn vừa dỗ dành anh như đang khen thưởng:

"Không sao rồi, không sao rồi, bé cưng ngoan, anh làm tốt lắm."

"Ông xã thương anh mà, không sao đâu. Bụng không bị vỡ, vẫn tốt lắm, miệng nhỏ ngậm được hết rồi."

Tiêu Chiến vùi mình trong lòng hắn khóc không thành tiếng, embe bị đánh sưng lên rồi, bên trong còn bị tè nước tiểu vào nữa. Bà chủ Vương trước nay đều sống trong nhung lụa bấy giờ bỗng chốc biến thành bô đi tiểu của đàn ông, bụng còn chưa bầu được em bé, đã bị Vương Nhất Bác tè cho đầy luôn rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác hôn anh rất dễ chịu, Vương Nhất Bác thật dịu dàng, Vương Nhất Bác thích anh mà, anh nghĩ.

Thế nên lúc được hôn anh rất ngoan, dù cho bị làm cho tung tành ngổn ngang cũng vẫn chủ động thò đầu lưỡi ra cho người ta liếm, miệng nhỏ giọng nài nỉ đối phương: "Không được không cần anh...Nhất Bác ơi, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ôm eo anh vuốt ve sống lưng anh, thấp giọng nói: "Sẽ không có chuyện không cần anh."

Anh dâu bé bỏng nấc lên một cái, được vỗ về kha khá rồi, lại nhíu mày lại dùng đôi mắt thụy phụng long lanh nước kia nhìn hắn: "Em, em không được kết hôn với cô ta..."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, lấy bụng ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt giúp anh:

"Được, không kết hôn với cô ta nữa, kết hôn với anh."

Tiêu Chiến yên tâm rồi, ôm chặt cổ Vương Nhất Bác nằm trong lòng hắn khẽ khàng run lên. Vương Nhất Bác vừa vuốt ve đầu anh, vừa nhẹ giọng dịu dàng nói thủ thỉ với anh:

"Gả cho em phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?"

"Chuyện gì cũng phải nghe em, có làm được không?"

Tiêu Chiến nước mắt lã chã cuộn người trong lòng hắn gật đầu. Vương Nhất Bác rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của anh, lại hôn một cái lên tai anh như phần thưởng, miệng khen anh ngoan, kéo mông anh bế anh lên lầu đi tắm rửa.

Lúc tắm Vương Nhất Bác bảo phải rửa sạch đồ ở bên trong ra, Tiêu Chiến bấy giờ mới chậm chạp bắt đầu thấy xấu hổ, đứng dưới vòi sen đỏ cả mặt, vịn lên tường vểnh mông lên cho Vương Nhất Bác móc bím.

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác rất linh hoạt, mới móc vài cái, giữa hai chân mỹ nhân đã có tinh dịch màu trắng đục được bắn sâu vào trong chảy ra. Hoa huyệt của Tiêu Chiến bị kích thích cả một buổi tối, bây giờ bị ngón tay chọc mấy cái đã lại kích thích tới mức đứng đó rỉ ra từng dòng nước nhỏ, bắn ướt tay Vương Nhất Bác, đổi lấy một cái đánh lên mông.

"Đừng dâm đãng, nếu không vĩnh viễn cũng không rửa xong đâu."

Mỹ nhân bị đánh cũng không phản kháng, chỉ nhỏ giọng rên lên một tiếng.

...Anh thầm nghĩ trong lòng, mình hình như không ghét bị Vương Nhất Bác đánh mông với đánh embe chút nào cả.

Tối hôm đó, người anh dâu cuối cùng cũng đã được như ý nguyện ngủ trên giường của Vương Nhất Bác. Ban ngày trước tiên lo lắng sợ hãi, ngồi đó nửa ngày đợi Vương Nhất Bác về nhà, sau đó lại bị Vương Nhất Bác banh chân ra dày vò cả đêm, Vương phu nhân mệt tới mức tay cũng không nhấc lên được ngả đầu xuống liền ngủ, đến việc Vương Nhất Bác tắt đèn lúc nào cũng không biết.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang say giấc mộng của anh, kéo ngón tay Tiêu Chiến sang nhẹ nhàng cắn một cái, đè giọng nói xuống thật thấp trong đêm khuya:

"Ngủ ngon, anh dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip