Bac Chien Song Ngam 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra Tiêu Chiến không đói, bánh kem mà Trâu Anh tặng anh đặt ở một bên mãi lâu sau vẫn chẳng ăn, tận tới khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi văn phòng, lúc ngang qua bàn làm việc của anh tiện miệng hỏi anh mua bánh kem à? Anh mới ưm a trả lời một tiếng, bấy giờ mới nhớ ra bánh kem.

Đôi mắt chớp chớp hai cái, gật đầu xong lại lắc đầu, ngoan ngoãn bảo không phải mình mua đâu, xuống lầu gặp được người quen, được người khác tặng đó.

Chân mày Vương Nhất Bác giật lên hai cái. Người quen? Tiêu Chiến có người quen gì chứ? Những người bạn anh có trước lúc anh kết hôn với Vương Viễn nếu không ra nước ngoài thì cũng ở thành phố khác, phần lớn đều chẳng còn qua lại nữa, bây giờ ở tầng dưới của công ty có thể gặp ai tốt bụng còn tặng anh bánh kem như vậy nữa?

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhớ tới người đàn ông xách cafe giúp Tiêu Chiến lần trước. Đôi mắt đào hoa không quá rõ ràng, dáng vẻ rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, chọc cho Tiêu Chiến cười không dừng lại được.

Ayden hôm qua vừa mới tra ra, Trâu Anh, hình như tên là Trâu Anh, ông chủ một công ty thiết kế quảng cáo ở tầng dưới, nhị thế tổ đi nước ngoài về, gia đình không khởi nghiệp ở thành phố này, trước đây chưa từng gặp, bảo là từng yêu đương với con gái, cũng từng yêu đương với con trai.

Nếu là Trâu Anh, vậy giờ này Tiêu Chiến gặp được hắn ta ở quán cafe, chuyện này liền có thể nói thông rồi.

Thế là hắn hỏi Tiêu Chiến: "Người lần trước xách cafe lên đây giúp anh à?"

Tiêu Chiến không ngờ vậy mà Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được, mềm như bông bảo đúng vậy, em vẫn còn nhớ à?

Vương Nhất Bác nét mặt lạnh lùng nhướn lông mày, tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ tặng bánh kem cho anh ra còn nói gì nữa?"

Tiêu Chiến nhớ lại một chút, báo cáo hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Vương Nhất Bác nghe:

"Anh ta bảo cafe mà anh uống đắng quá, thế nên mua bánh kem cho anh. Anh muốn trả tiền lại cho anh ta, anh ta không lấy, bảo lần sau rảnh thì mời anh ta uống cốc cafe là được."

Vương Nhất Bác nghe xong sắc mặt càng kém, ừm một tiếng, nói xong liền kêu Tiêu Chiến đi vào văn phòng cùng hắn.

Bà chủ Vương đầu óc trống trơn không hiểu chuyện gì, vừa vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã bị đối phương kéo ra sau bàn làm việc. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xắn tay áo, Tiêu Chiến đứng ngay trước mặt hắn, cúi đầu xuống ngoan ngoãn hỏi hắn: "Sao thế Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngồi đó không nhúc nhích, lôi chiếc thắt lưng da nhỏ màu đen của Tiêu Chiến kéo người tới gần mình thêm một chút, động tác lả lơi, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, cánh môi động đậy nói: "Cởi cúc áo ra."

Tiêu Chiến ngơ ngác.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn anh một cái, thấy dáng vẻ Tiêu Chiến hình như không hiểu lắm, lại dùng giọng điệu nhàn nhạt nói một câu:

"Cởi ra, em xem ngực thế nào."

Nửa tiếng sau, Thư ký Tiêu từ ngày nhậm chức đến nay chưa làm được chuyện gì nghiêm chỉnh cả người đã mềm nhũn trên đùi Vương Nhất Bác khóc sướt mướt, quả thực là chịu nỗi tủi thân cực lớn.

Anh bị Vương Nhất Bác ép đứng ngay trong văn phòng kiểm tra xem có mặc áo ngực tử tế không, bấy giờ mới lần đầu tiên hay biết, hóa ra áo ngực mà Vương Nhất Bác mua cho anh có thể mở ra từ phía trước, không cần cởi cũng có thể cho người ta bú sữa.

Vốn dĩ anh đã xấu hổ muốn chết, bảo không có sữa, không cần mút, nhưng Vương Nhất Bác không nghe còn hung dữ, từ đầu tới cuối không nói lời nào, làm anh đau cũng không dừng lại, không dịu dàng chút nào. Đầu ngực cũng bị cắn sưng lên rồi, thái độ lạnh nhạt khác thường.

Về sau trực tiếp dọa Tiêu Chiến khóc luôn. Anh không hiểu Vương Nhất Bác đột nhiên đối xử với anh như vậy là tại vì sao, khóc sụt sùi xin hắn đừng làm nữa, vào đây lâu quá đồng nghiệp bên ngoài sẽ nghi ngờ đó.

Nếu có người nghe thấy thì nguy to, anh làm sao có thể ở lại trong công ty được nữa chứ?

Vương Nhất Bác mãi một lúc lâu không quan tâm tới sự van xin của Tiêu Chiến, đến cuối cùng thấy người ta khóc thảm quá mới dừng lại, vuốt ve chiếc gáy yếu ớt của Tiêu Chiến, rõ ràng đang ôm người trong lòng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như đã kết vụn băng:

"Anh có biết là em giận lắm không, Tiêu Chiến?"

Áo ngực của Tiêu Chiến còn chưa mặc cẩn thận, vẫn một mực lắc đầu khóc. Tại sao Vương Nhất Bác lại giận anh chứ? Hôm nay vẫn luôn rất tốt mà, vừa nãy trông thấy chiếc bánh kem trên bàn của anh liền thay đổi sắc mặt. Bởi vì có người tặng bánh kem cho anh ư? Hay là vì em ấy không thích Trâu Anh?

Vương Nhất Bác rất để tâm tới việc có người tặng bánh kem cho anh ư?

"Xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng giận, đừng giận anh mà...Nhất Bác..." Tiêu Chiến lau nước mắt, đuôi mắt phiếm hồng, ngẩng đầu dậy khỏi vai đối phương, vừa nấc lên vừa nhìn Vương Nhất Bác xin lỗi, nước mắt chảy dài.

Ai ngờ khóc cho người ta xem cũng vô dụng, Vương Nhất Bác khác hẳn bình thường, chỉ lạnh mặt ngồi trên ghế không nói năng gì.

Anh dâu tốt của hắn còn biết hắn giận rồi thì phải xin lỗi, cũng không xem là ngốc hết thuốc chữa.

Đợi Tiêu Chiến khóc xong, Vương Nhất Bác vịn trên eo anh chậm rãi lên tiếng:

"Em là sợ anh bị lừa đó, quá lo lắng cho anh, anh biết không, Tiêu Chiến?"

"Người chỉ tình cờ chạm mặt ở bên ngoài, gặp anh được hai lần, một lần xách đồ giúp anh, một lần mua bánh kem cho anh, sao lại tốt bụng như vậy chứ? Hửm? Ngoài xã hội có rất nhiều người rắp tâm khó dò, nếu anh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"

"Anh như thế này, em sẽ không yên tâm để anh tới đây làm việc được đâu."

Lời nói thấm thía, vừa như ban ơn vừa rất uy nghiêm, Tiêu Chiến ngay lập tức bị lừa vào tròng của hắn.

Trước lúc anh cưới Vương Viễn đã yêu đương với Vương Nhất Bác, lúc đó đã bị Vương Nhất Bác quản. Sau này gả cho Vương Viễn bị Vương Viễn quản, bây giờ Vương Viễn chết rồi, Vương Nhất Bác lại quản anh, tất cả dường như là lẽ dĩ nhiên. Anh thậm chí còn chẳng suy nghĩ sâu xa xem, tại sao anh nhận cái bánh kem thôi Vương Nhất Bác cũng phải phạt anh.

Mấy năm trôi qua, người vẫn luôn xinh đẹp đơn thuần ngồi trong lòng một người đàn ông khóc tới run lên hết cái này tới cái khác, hứa hẹn rằng: "Sau này anh không tùy tiện nói chuyện với người khác nữa, không ăn đồ mà người khác đưa..."

"Nếu em lo, lo cho anh thì, anh cũng có thể không đi làm nữa, anh có thể ở nhà...ở nhà nấu cơm giúp em, giặt quần áo giúp em coi như tiền thuê nhà, làm gì cũng được, em đừng giận mà, được không?"

Vương Nhất Bác nhìn người đã khóc tới mức hồ đồ trong lòng, áo ngực bị hắn mở ra, đôi bầu ngực bị hắn làm nhục thành một đống hỗn loạn vẫn đang lộ ra ở bên ngoài. Đã thế này rồi, trong đầu vẫn chỉ đang lo Vương Nhất Bác giận mình, giống như không cảm thấy Vương Nhất Bác ức hiếp anh thế này có gì không đúng chút nào.

Hắn có chút buồn cười, ngây thơ quá đi mất, còn chẳng nỡ mắng anh nữa.

Hắn nhếch lông mày cố ý chọc người trong lòng: "Anh nấu cơm, vậy dì Bào phải làm sao, anh muốn để dì ấy thất nghiệp à?"

"Anh có biết nấu cơm không? Biết giặt quần áo không? Anh không biết làm gì cả mà, bé ngoan."

Tiêu Chiến lại nức nở một cái, rất sụp đổ mà khóc thành tiếng. Phải rồi, anh chẳng biết làm gì cả, Vương Nhất Bác cũng bảo anh chẳng biết làm gì cả rồi, anh vô dụng quá đi mất, không có Vương Nhất Bác thì phải làm thế nào đây, Vương Nhất Bác giận anh không quản anh nữa thì phải làm sao bây giờ?

Mỹ nhân thật sự bắt đầu sợ mình bị bỏ lại, bởi vì khóc dữ quá, không đủ oxi, đầu óc cũng choáng váng cả, suy nghĩ loạn thành một đống. Anh khóc mãi khóc mãi đột nhiên trong đầu nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ to gan.

Mơ mơ màng màng, nhưng anh càng nghĩ càng thấy tim đập tăng tốc.

Anh có thể gả cho Vương Nhất Bác, nếu gả cho Vương Nhất Bác, thì sẽ không cần làm gì cả vẫn có thể tiếp tục ở trong nhà Vương Nhất Bác rồi.

Nếu gả cho Vương Nhất Bác, không đi làm Vương Nhất Bác cũng sẽ nuôi anh mãi, cả đời này cũng đều sẽ không mặc kệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip