Bac Chien Song Ngam 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tay Tiêu Chiến đặt trên vai Vương Nhất Bác, đầu óc choáng váng mơ màng, không biết là sướng hay ngại, tóm lại đã khóc tới mức trên mặt toàn nước mắt.

Anh nghĩ mãi không hiểu, sao ngày đầu tiên đi làm đã bị em trai chồng ấn trong nhà vệ sinh bú sữa cơ chứ?

Như thế không đúng đâu, không được đâu, Vương Nhất Bác là em trai của Vương Viễn, vừa nãy hắn vẫn còn gọi anh là anh dâu nữa đó.

Bà chủ Vương xinh đẹp nức nở một tiếng. Quan trọng là Vương Nhất Bác còn liếm cho anh ướt luôn rồi, anh bắn bao nhiêu là nước như vậy, quần lót nhất định đều đã ướt hết cả. Dâm đãng quá, chính bản thân anh cũng cảm thấy quá mức dâm đãng rồi.

Thế là anh cứ như không chịu đựng nổi mà ôm cổ Vương Nhất Bác, giọng nói mềm như bông cũng đem theo run rẩy: "Nhất Bác ơi...thật sự kỳ cục lắm, đừng mút nữa, hu — xin em đó..."

Môi của Vương Nhất Bác cũng đã biến thành màu hồng đậm, hắn nhả bầu ngực của anh dâu ra, cả người vẫn sáp tới rất gần, tỉ mỉ quan sát đầu ngực đang tiết ra sữa trắng.

Hơi thở nóng bỏng phả lên trước ngực Tiêu Chiến, khiến anh không dám cả nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi im ở đó, bị người ta bú sữa sàm sỡ rồi cũng chẳng biết đường giận.

Vương Nhất Bác thấy trong ngực không còn sữa có thể để hắn mút ra được, cuối cùng cũng không nhìn chằm chằm lên ngực Tiêu Chiến nữa, rõ ràng nét mặt cực kỳ đứng đắn, nhưng cây vũ khí dưới thân đã cứng muốn chết rồi.

Cũng chỉ có Tiêu Chiến ngốc nga ngốc nghếch, không nhìn ra suy tính trong mắt hắn mà thôi.

Hắn tự tay cài từng chiếc cúc áo lại cho Tiêu Chiến, vừa mặc áo đàng hoàng lại cho anh, vừa dỗ dành nói: "Được rồi, em không mút nữa, sữa được hút hết ra là tốt rồi."

"Xin lỗi anh nha, anh dâu, em không nghĩ nhiều, cảm thấy giúp anh như vậy là nhanh nhất, nếu không em sợ anh sẽ bị bệnh."

Nói xong còn xin lỗi một cách rất chân thành, bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy là chính nhân quân tử, căn bản không nhìn ra một phút trước hắn vẫn còn bóp vú anh dâu của mình mút sữa, càng không nhìn ra những suy nghĩ xấu xa đang cờ bay phấp phới trong lòng hắn.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ do dự giây lát, lập tức tự bào chữa an ủi bản thân rằng, Vương Nhất Bác không lừa anh đâu, hắn nhất định là thật sự vì muốn tốt cho anh.

Nghĩ như vậy, nhưng anh lại nhớ tới khoái cảm mãnh liệt trong chớp mắt lúc bị đối phương liếm mút đầu ngực khi nãy, tức thời không tự nhiên mà nhúc nhích mông, kẹp chặt hai chân lại một chút.

Cảm nhận được dưới thân toàn là nước, lại thầm trách tội mình, người ta đang nghiêm túc giúp đỡ anh, lo lắng anh bị bệnh, anh vậy mà lại bị người ta làm cho ướt hết cả quần trong, có xấu hổ không cơ chứ.

Anh cúi đầu xuống, ngại ngùng ngoan ngoãn nói cảm ơn: "...Cảm ơn, cảm ơn em, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không phát hiện ra giữa hai chân anh đang lênh láng nước, mặc áo cho anh đàng hoàng xong lại nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi anh rằng: "Bắt đầu chảy từ khi nào thế?"

Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, cắn cắn môi mình: "Từ lâu lắm rồi, trước lúc dọn ra ngoài đã bắt đầu rồi."

Vương Nhất Bác nhếch lông mày. Ban đầu hắn vốn muốn hỏi hôm nay bắt đầu chảy từ lúc nào, quả thực không ngờ sữa của Tiêu Chiến lại nhiều như thế, vậy mà đã liên tục chảy bao nhiêu ngày, chảy bao nhiêu lâu như thế.

Chậc, chỗ sữa lúc trước đều lãng phí hết rồi nhỉ, để hắn ăn sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy.

Người đàn ông trẻ tuổi dịu dàng lau nước mắt cho anh, thấy anh dâu bé nhỏ đang né tránh ánh mắt mình, thấp giọng dỗ dành anh:

"Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, Tiêu Chiến, anh nhìn em, đừng khóc nữa nào."

Mỹ nhân thút thít cố gắng nén nước mắt lại, nhấc mí mắt lên, cực kỳ đáng thương nhìn sang Vương Nhất Bác.

Quả thực rặt một vẻ vừa bị đàn ông làm xong.

Con ngươi của Vương Nhất Bác hơi tối đi một chút, thuận theo sống lưng Tiêu Chiến khẽ khàng vỗ về an ủi đối phương, tiếp tục nói như thật:

"Không sao đâu, thật sự không sao đâu mà, không hút được hết sữa ra ngoài là sẽ bị bệnh đó, bây giờ lấy ra hết là tốt rồi."

Tiêu Chiến đỏ mặt, thẹn thùng vùi mặt lên vai Vương Nhất Bác, nức nở mãi không thôi:

"Vậy cũng không thể...không thể trực tiếp mút ra như thế chứ... Xấu hổ chết mất, kỳ cục lắm, em còn uống nữa..."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tiêu Chiến trong tấm gương đối diện một cái, áo sơ mi trắng bị làm cho nhăn nhúm, chiếc quần bút chì ôm gọn lên phần eo uyển chuyển nhỏ nhắn, cả người đều yếu đuối tựa lên người mình.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Không giống với sự dịu dàng trong giọng nói, anh dâu tốt của hắn không trông thấy mặt hắn, đến cả nụ cười mỉm lịch thiệp trước nay vẫn luôn giữ trên mặt giờ đây hắn cũng lười chẳng treo lên nữa.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Không sao đâu, sao em có thể nhẫn tâm để anh dâu bị bệnh được chứ?"

Nói xong lại tiến thêm một bước, mê hoặc đối phương nói ra tình hình thật sự: "Anh nói với em xem, lúc trước chảy sữa đều giải quyết thế nào vậy?"

"Nói với em, được không?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, chân không an phận hơi co lại, ấp a ấp úng giải thích: "Thì là...ừm, bóp ra, bóp cho ra...có lúc tự mình có thể bóp ra ngoài..."

Vương Nhất Bác nhíu mày lại suy nghĩ giây lát, gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy ban ngày sẽ dính lên áo à?"

Tiêu Chiến dè dặt nhìn hắn một cái, quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy đối phương là thật sự quan tâm mình, bấy giờ mới đắn đo lên tiếng:

"Ban ngày...ban ngày anh sẽ mặc một chiếc áo ở bên trong..."

"Áo ba lỗ à, sao hôm nay không mặc?"

Tiêu Chiến nhớ tới chiếc áo lót phụ nữ màu trắng ở nhà kia, ngay tức khắc lại đỏ cả hai tai, lắc lắc đầu: "Không phải..."

Ngay giây sau Vương Nhất Bác trông thấy anh dâu tốt của hắn run run lông mi nói:

"Nội y, nội y đem giặt vẫn chưa khô..."

Bấy giờ tới lượt đầu óc Vương Nhất Bác nổ uỳnh một cái. Trong đầu hắn ngay lập tức lóe lên vô số hình ảnh suy đoán, Tiêu Chiến sẽ đứng trong nhà vệ sinh của hắn vắt sữa, quay vào gương gắng sức vắt, nhưng lại chưa nắm được cách nào có hiệu quả.

Cuối cùng gấp gáp tới mực mặt cũng đỏ cả lên, bàn tay nhỏ không có sức, bầu ngực to như thế, làm sao mới có thể vắt ra sữa được đây?

Anh dâu tốt của hắn, không chỉ biết chảy sữa, còn mặc áo ngực như phụ nữ nữa cơ, thật sự quá ư là dâm đãng.

Tiêu Chiến không để ý tới khoảnh khắc ngây người của hắn, chau mày lại lo lắng hỏi:

"Nhất Bác, Nhất Bác, bây giờ ra ngoài kiểu gì, quần áo ướt rồi, nhăn nhúm hết cả..."

Vương Nhất Bác phục hồi lại tinh thần kiềm chế cảm xúc lại, lấy tay lau nước mắt cho Vương phu nhân ngây thơ một chút, mặt không đổi sắc nói: "Trước tiên mặc áo ngoài của em che lại đã, em kêu tài xế đưa anh về nhà."

Nói xong lại bổ sung thêm: "Nội y chưa khô cũng không sao, nhưng như thế này không thể không mặc được đâu, buổi tối em đưa anh đi mua thêm mấy cái, như vậy ngày mai đi làm sẽ không bị rỉ ra nữa, được không?"

Tiêu Chiến vừa ngại vừa thấy cảm kích, nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác cùng anh đi mua nội y của phái nữ, ngay tức khắc cả người đều có phần mất tự nhiên.

Nhưng anh lại cảm thấy chắc do Vương Nhất Bác biết một mình anh đi sẽ xấu hổ, vì vậy mới bằng lòng đi cùng anh, càng cảm thấy đối phương quả thực mặt nào cũng đều đang suy nghĩ cho mình, ngoan ngoãn nói: "Được."

Nói xong lại lập tức cúi đầu xuống, cảm thấy mình đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, ngày đầu tiên đi làm đã vì chảy sữa mà phải về nhà trước giờ, đồng nghiệp trong công ty sẽ nghĩ anh thế nào chứ.

Ngày mai mặc nội y xong phải đi làm tử tế mới được.

Vương Nhất Bác không biết trong đầu anh nghĩ đến những thứ linh tinh vớ vẩn này, chỉ đang nghĩ, ngày mai làm thế nào để lừa Tiêu Chiến tiếp tục nâng ngực lên cho mình mút sữa đây.

Sau đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo vest không thuộc về mình rời đi, một nửa nhân viên ở tầng đó đều đã trông thấy. Một đám người lát sau lại trông thấy trên người Vương Nhất Bác không còn áo khoác ngoài, bảo bọc người kia đi đến trước cửa thang máy, trong chốc lát đối mắt nhìn nhau, lòng ai cũng đều rõ như gương sáng.

Tiêu Chiến giống như đã xác thực chuyện mình không đến để làm việc đàng hoàng tử tế.

Phải rồi, trông xinh đẹp như vậy, thân hình lại nuột, vừa nhìn đã biết được chăm sóc tốt, có chỗ nào giống cái hội thật sự ra ngoài làm việc như bọn họ đâu?

Trông dáng vẻ xem ra sáng nay ngồi đó cả nửa ngày cũng chẳng làm gì, chức vụ là thư ký Tổng giám đốc, thư ký thư ký, đúng là bé tiểu mật mà Tổng giám đốc nuôi chứ còn gì.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xinh có màu phiếm hồng từ trong ra ngoài, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ, áo sơ mi bên trong lờ mờ có thể trông thấy vết nhăn, nếu bảo chưa quần một hiệp với Tổng giám đốc nhà bọn họ cũng chẳng ai tin.

Nói không chừng trên bộ quần áo bên trong toàn là tinh dịch mà đàn ông bắn lên, nếu không sao phải che che chắn chắn đi ra ngoài.

...Cũng chỉ có mỗi bản thân Tiêu Chiến là chẳng hay biết gì, hồn nhiên không biết chuyện mình đi cửa sau đã là chuyện mà ai ai cũng đều hay biết, còn nghĩ rằng mai phải đi làm thật chăm chỉ nữa.


Sau khi về đến nhà Tiêu Chiến liền lập tức lên lầu chuẩn bị tắm rửa, lúc cởi quần áo ra lại bị hình ảnh của bản thân ở trong gương làm cho xấu hổ tới mức em bé rỉ nước.

Trên bầu ngực là vết ngón tay hằn đỏ do đàn ông nắn bóp, hai bên đều là vết tích chơi đùa của răng lưỡi. Vết cắn, vết răng, dấu hickey đỏ trên thịt đầu ngực do bị mút mà thành, cứ như anh đã thật sự làm gì với Vương Nhất Bác rồi vậy.

Đầu ngực còn bị ăn tới mức thảm không nỡ nhìn, sưng to hơn bình thường không chỉ một chút, đang diễm lệ ngóc thẳng lên ở đó, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng tuyết càng lộ vẻ dâm loạn hơn.

Anh mím môi một cái, lúc đó Vương Nhất Bác mút mạnh ghê, hình như còn dùng đầu lưỡi đá vòng quanh để liếm lên ngực anh, làm dễ chịu như vậy, cứ như rất thuần thục ấy.

Bà chủ Vương nghĩ ngợi lung tung, trên mặt lại nổi lên tầng đỏ bất thường, bàn tay chống lên bồn rửa mặt, một tiếng rên rỉ đem theo âm mũi, thò tay xuống khe nhỏ giữa hai chân mình, sờ thấy một bàn tay toàn là nước, làm ướt ngón trỏ và ngón giữa.

Hôm nay anh chảy nước mãi không thôi, lỗ nhỏ cũng ngứa, bên trong trống rỗng một cách khó chịu. Không biết đã rơi một giọt lên mặt đất từ lúc nào, anh vội vàng luống cuống lấy giấy lau sạch sẽ.

Thấy nước cứ như không dừng được mà chảy dọc theo bắp đùi xuống dưới, bà chủ Vương tủi thân cắn cắn môi.

...Lâu lắm không có cảm giác này rồi, thật muốn có thứ gì đó nhét vào bên trong.

Anh thử thò tay ra, thử tự mình bóp bóp đầu ngực, giống như buổi trưa lúc Vương Nhất Bác làm thông sữa cho anh, nhưng tự anh làm lại kích thích rất ít, không nắm được cách làm, hoàn toàn không dễ chịu bằng lúc Vương Nhất Bác làm cho anh. Cuối cùng chỉ đành xấu hổ từ bỏ, quay sang dùng ngón tay non mềm nhẹ nhàng day lên em bé của mình.

"Ha ưm...a ~ ưm!"

Gần như chỉ vừa mới day hai cái bắp đùi đã run lên, bụm chặt miệng mình không muốn kêu thành tiếng.

Phóng đãng quá, sao có thể rên một cách phóng đãng như thế chứ, buổi trưa lúc bị Vương Nhất Bác liếm anh cũng rên như vậy sao? Vương Nhất Bác nghe thấy sẽ nghĩ thế nào, sẽ cảm thấy anh rất lẳng lơ ư?

Nước trong huyệt động non mềm chảy ra lại làm ướt sàn nhà vệ sinh, lần này anh chẳng lo tới việc đi lau được nữa, tăng nhanh tốc độ day lên hoa huyệt, muốn đút ngón tay vào bên trong, kết quả vừa mới thò một ngón vào đã bị đẩy ra ngoài.

Bên trong hẹp quá, nước lại nhiều, vừa ướt vừa trơn. Anh không dám tự đút tay vào mình, nhưng càng muốn để thứ gì đó đi vào hơn.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lập tức xấu hổ tới mức phát ra tiếng rên.

...Nếu giống như những gì buổi trưa Vương Nhất Bác làm với anh, giữ chặt anh không cho anh chạy, dương vật đè lên miệng lỗ chớp mắt một cái đã đút vào, anh nhất định sẽ khóc được hai tiếng rồi bị làm cho lên đỉnh luôn.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo vest Vương Nhất Bác cởi ra đưa cho anh đang được vắt ở bên cạnh, bên trên vẫn còn mùi hương cơ thể nhàn nhạt của đối phương. Anh day nắn huyệt động mềm mại của mình, sướng tới mất sức, nửa người trên vùi vào trong áo của đối phương, siết chặt áo Vương Nhất Bác nước mắt đầm đìa tự thủ dâm.

Vạt dưới áo vest đủ dài, bị anh nửa vô tình nửa cố ý kẹp giữa hai chân, cọ lên bắp đùi nhỏ nhắn non mềm. Nếu Vương Nhất Bác chịch anh anh nhất định sẽ rất sướng, hắn có thể bế anh lên vừa đi vừa đỉnh, nói không chừng còn ở ngay trong văn phòng, ở ngay trong văn phòng để chịch anh.

Tiêu Chiến không khống chế được suy nghĩ dâm loạn trong đầu mình, rất nhanh đã day nắn cho mình đạt tới cao trào. Cơ thể anh nhạy cảm quá, cuối cùng sau khi phát ra một tiếng rên dâm đãng liền run rẩy cả người, bò nhoài trên đất.

Khiến áo vest của Vương Nhất Bác cũng gặp nạn theo, bị anh kẹp giữa hai chân, lót dưới mông mình, bên trên không biết đã dính bao nhiêu là dâm thủy của anh, toàn bộ đều là mùi vị lẳng lơ của anh.

Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, mất hồn mất vía nhìn chiếc áo ngoài màu đen trên nền nhà, cả người vì dư âm của cao trào mà mất sức co giật ở biên độ nhỏ, đầu óc một mảng trống rỗng.

Anh nghĩ tới Vương Nhất Bác để thủ dâm, sau đó lên đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip