trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mèo hoang chúng tôi luôn cho rằng con người thường gắn liền với chữ "đáng": đáng sợ, đáng ghét, đáng thương, đáng trách...

Con người luôn vậy, họ nhặt chúng tôi về rồi đánh đập làm chúng tôi sợ, từ đó chúng tôi ghét họ, nhưng mỗi khi thấy họ khóc bọn tôi lại thấy đáng thương, và khi nghĩ lại mới thấy họ đáng trách hơn.

Tôi chỉ ghét con người thôi, mấy thứ kia thì tôi không có. Tôi nhớ rõ hôm đó mình đã ăn trộm bốn con cá trong túi của một người đàn ông.

Việc này tôi biết mình có lỗi nhiều nhất, nhưng tên đó ác lắm. Hắn đá vào bụng tôi, rồi đem tôi tới tiệm thịt mèo gần đó. Nếu không có ông khách người Anh kia thì có lẽ tôi đã tèo từ lâu.

"Đi tắm thôi nào!"

Giọng nói của tên con người vừa nãy đánh thức tôi khỏi suy nghĩ.

Tên này tên là Hasuichi. Theo tôi quan sát nãy giờ thì hắn là "con ông cháu cha" chính hiệu luôn. Chắc lần này số tôi cũng chưa tới nỗi héo hết.

Tên con người kia, giờ tôi phải gọi hắn là Hasui, bỏ tôi vào một cái chậu lớn. Và rồi hắn làm việc mà con mèo nào cũng sợ giãy đành đạch lên, tắm.

Đó là mèo khác chứ không phải tôi.

Tôi đã quen với nước mưa từ lâu, mấy chuyện này như ăn cá hồi.

"Ngoan ghê ta." Hasui nhìn tôi cười tươi. Xời, mấy cái này sao mà làm khó được mèo Anh chứ.

Mà tôi phải công nhận tên này tắm rất có kinh nghiệm, chắc trước đó tắm cho không ít mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip