34: Gặp Mặt Bác Sĩ Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, sáng sớm tỉnh dậy chuyện đầu tiên Minh Triệu làm chính là tìm điện thoại.Nhìn thấy Zalo đêm khuya của Kỳ Duyên, mặt cô lại ửng đỏ, nhưng càng ngọt ngào hơn.

Cô click mở khung thoại, nhanh chóng trả lời ở bên trong: "Gấu, em cũng nhớ anh."

Ngay lúc đang muốn gửi đi, cô lại xóa đi toàn bộ.

Sau đó trả lời: "Gấu, chào buổi sáng.

Xin lỗi anh tối hôm qua ngủ rồi nên không thấy được tin nhắn của anh.

Anh ở thành phố A đừng quá mệt mỏi, nhớ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhé."

Gửi xong, một lúc sau không thấy Kỳ Duyên trả lời.

Minh Triệu nghĩ tối hôm qua muộn như vậy anh mới gửi tin nhắn cho cô, bây giờ nhất định còn đnag ngủ.

Vì thế, cô đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, mãi khi đến công ty mới nhận được tin nhắn trả lời của Kỳ Duyên hồi lại đây: "Vừa mới trong cuộc họp, bây giờ là thời gian nghỉ 10 phút.

Cả ngày hôm nay anh đều sẽ rất bận, có thể không thể hướng dẫn em.

Nếu buổi tối em thấy buồn chán có thể ra ngoài đi dạo với đồng nghiệp, thích cái gì thì mua cái đó, khi nào về anh sẽ trả tiền cho em."

Minh Triệu xem xong, trong lòng ngọt ngào giống như ăn mật ong.

Cô trả lời: "Được, Gấu."Biết hôm nay anh rất bận, sẽ không liên lạc với cô nữa, nên Minh Triệu cũng dồn hết tâm tư vào công việc.

Y thuật Gấu giỏi như vậy, lại là con trai viện trưởng.

Cô chỉ có thể không ngừng nỗ lực, mới có cơ hội gần gũi anh hơn nữa.

Vì thế cả ngày, cô làm việc càng chăm chỉ hơn bình thường.

Khi trời đã sầm tối đến giờ tan làm, Minh Triệu đang chuẩn bị về nhà, lại bị Minh Tú gọi lại.

"Bé, buổi tối cùng đi ăn cơm đi? Có một nhà hàng cơm Tây khá ngon mới khai trương ở gần đây, tớ vẫn luôn muốn đi nếm thử, nhưng mà chỗ này một người đi không thú vị chút nào, vẫn là phải có người cùng đi."

Minh Triệu nghe vậy, nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Được a, vậy cùng đi đi."

Nếu Gấu khuyên cô cùng đồng nghiệp ra ngoài đi dạo, cô sẽ nghe anh.

Hơn nữa cô cũng có chút tâm tư riêng.

Đó chính là cô có thể đi trước nếm thử xem hương vị như thế nào, chờ đến khi Kỳ Duyên trở lại, có thể dẫn anh cùng đi ăn.

Hai người bắt taxi đi đến trung tâm mua sắm gần đó.

Nhà hàng ở tầng 4, bởi vì đúng lúc thời gian tan làm ăn cơm tối, lại là nhà hàng mới khai trương nên có khá nhiều người trước cửa.

Minh Triệu nhìn nhìn nói: "Nguyệt nguyệt, nếu không chúng ta hôm nay trước đổi nhà hàng khác đi, mấy ngày nữa lại đến ăn cũng giống nhau mà."

Cứ chờ như vậy chờ không biết phải chờ tới khi nào.

Hơn nữa, tính tình Minh Tú xưa nay chính là rất hay nôn nóng.

Nào biết đâu rằng Minh Tú lại không lo lắng chút nào, lấy điện thoại trong túi ra đi ra ngoài bấm số.

"Alo, chúng em tới rồi, anh đang ở bàn nào vậy?"

"Được, em biết rồi, chúng em sẽ vào ngay bây giờ."

Cúp điện thoại, Minh Tú cười nói: "Vị trí đã sắp xếp xong rồi, đi thôi, chúng mình vào trong đi."

Nói xong, lôi kéo Minh Triệu xuyên qua đám người đang xếp hàng, đi vào nhà hàng.

Nhà hàng có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng tất cả đều chật kín người, ngay cả lối đi và cửa ra vào cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Minh Tú lại dẫn cô đi thẳng vài trong chô đến khi đến một phòng, lúc này mới đẩy cánh cửa bước vào.

Đi vào, Minh Triệu nhìn thấy một người đàng ngồi bên trong phòng, nhìn thấy bọn họ bước vào đã vội đứng lên, cười chào hỏi."Xin chào, hai đại mỹ nữ cuối cùng đã tới rồi!"

Minh Triệu cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ đến.

Hóa ra là bác sĩ Đồngtrong khoa.

Bởi vì ngày thường nhìn quen dáng vẻ hắn mặc áo khoác trắng, chợt liếc mắt nhìn hắn ăn mặc áo sơ mi đơn giản Minh Triệu trong lúc nhất thời không thế nào nhận ra.

"Đàn anh." Minh Tú sang sảng mà gọi một tiếng.

Sau đó lôi kéo Minh Triệu ngồi xuống, để cô ngồi đối diện Ánh Quỳnh, còn mình ngồi ở bên cạnh.

Minh Triệu nghĩ đến nhưng gì Minh Tú nói ngày hôm qua lúc ăn trưa lập tức đã hiểu được.

Hóa ra hôm nay Minh Tú cũng không phải thật sự muốn đến đây ăn, mà là có khác mục đích.

Nghĩ đến đây, Minh Triệu lại có chút xấu hổ.

Nhưng mà đến đã đến rồi, không ăn cơm mà đi về thì cảm thấy có chút không tốt lắm, dù sao tất cả mọi người đều là đồng nghiệp.

Vì thế cúi đầu, im lặng không nói gì.

Sau lời chào hỏi, Ánh Quỳnh đưa thực đơn ra: "Hai vị mỹ nữ nhìn xem, muốn ăn món gì? Tùy ý gọi, đừng khách khí với tôi."

Minh Tú nhận lấy, cười nói: "Ai khách khí với anh! Dù sao anh cũng không phải tiêu tiền."

Nói xong, cô cười nói với Minh Triệu: "Bé, tớ nói với cậu, nhà hàng này chính là gia đình anh ấy mở.

Tối nay chúng ta phải gọi món thật đắt tiền, gϊếŧ anh ấy một bữa."

Minh Triệu nghe vậy, có chút giật mình.

Nhà hàng này ở trung tâm thương mại thành phố, đồ bán đồ ở đây đều là những thương hiệu hàng đầu trong nước và ngoài nước.

Đồ ăn bên trong cũng rất đắt, nhà hàng này chỉ cần nhìn vào phong cách cùng cách trang trí, đã có thể cảm giác được giá rất cao.

Không nghĩ tới vậy mà là của gia đình Ánh Quỳnh.

Nhưng cũng chỉ đơn giản là cảm thấy kinh ngạc thôi.

Dù sao làm bác sĩ thật vất vả, làm sao có thể so sánh với sự thoải mái khi làm ông chủ.

Minh Tú mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không thật sự gọi món đắt nhất, chỉ gọi bò bít tết cùng cá hồi.

Minh Triệu có thói quen ăn kiêng buổi tối, nên không gọi nhiều lắm.

Ánh Quỳnh thấy thực đơn của hai người bọn họ, cười nói: "Không phải muốn gϊếŧ anh một bữa sao? Vì sao còn khách sáo với anh như vậy?"

Minh Tú cười nói: "Tùy tiện nói thôi anh còn coi là thật ư? Chẳng lẽ anh không biết hai cô gái chúng em ăn tối đều muốn giảm béo sao? Đâu có dễ dàng giống đàn ông các anh, không cần lo lắng dáng người biến dạng không ai muốn."

Ánh Quỳnh buông tay, cười nói: "Lý luận sai lầm này của em ở nước nào? Bằng chứng nào em nói đàn ông không cần kiểm soát dáng người?"

"Đàn ông kiểm soát ư, đó cũng chỉ vì muốn dựa vào cơ thể hấp dẫn phụ nữ thôi, giống như đàn anh vừa có tài vừa có tiền, tự nhiên không cần."

"Quên đi, quên đi, em mở miệng nói chuyện, anh nói không lại em." Ánh Quỳnh vội đầu hàng.

Hắn gọi thêm gan ngỗng, tôm hùm, món tráng miệng vào thực đơn của họ, sau đó lại mở rượu vang đỏ ở trên bàn.

Khi món ăn lần lượt xuất hiện, ba người thỉnh thoảng nói chuyện, phần lớn nói về bệnh viện cùng một chút việc về bệnh nhân.

Minh Triệu đều có thể đáp được với lời, dần dần cũng không cảm thấy xấu hổ như vậy nữa.

Ăn xong món chính, món trnags miệng còn chưa mang lên, Minh Tú đã nhìn điện thoại, cười nói: "Em còn có việc, phải đi trước một chút, đàn anh, trọng trách đưa Bé nhà em về nhà giao cho anh nhé."

"Yên tâm đi."

Minh Tú vừa đi, bàn ăn vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại.Ánh Quỳnh liếc nhìn Minh Triệu, cô gái nhỏ tóc rủ xuốn phía sau người, theo chuyển động của cô thỉnh thoảng có vài sợi tóc buông xuống trước ngực, mặc một chiếc váy cổ chữ V rất đẹp, cả người yên tĩnh cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Nhưng khí chất an tĩnh thanh nhã chính là làm người khác không rời được mắt.

Vốn dĩ đã uống chút rượu, bây giờ hắn cảm thấy cả người càng khô nóng.

"Bé, đồ ăn tối nay không hợp khẩu vị em ư?" Hắn dùng giọng điệu lịch sự ôn hòa, mỉm cười hỏi.

Minh Triệu vẫn còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ làm thế nào từ chối, nghe vậy vội khách khí cười nói: "Không phải a, ăn rất ngon."

"Vậy là tốt rồi, anh thấy em cả tối không nói chuyện, còn tưởng em không thích."

"Không có, em vừa ăn vừa nghe anh nói chuyện với Nguyệt Nguyệt."

"Em ấy đúng là nói rất nhiều" Ánh Quỳnh thừa dịp học muội đi rồi âm thầm nói xấu sau lưng cô ấy, cười nói: "Hàng ngày, lúc em làm việc với em ấy, có đôi lúc cảm thấy em ấy rất ồn ào đi?"

"Không đâu, em cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu." Mặc dù tối nay cô ấy tự ý làm chủ mọi chuyện làm cô có chút xấu hổ nhưng mà ngày thường con người Minh Tú vẫn khá tốt. Nghe Minh Triệu nói như vậy, Ánh Quỳnh càng thêm có cảm tình với cô.

Hắn quen biết khá nhiều cô gái, bề ngoài giống như chị em thân thiết nhưng ở sau lưng nói xấu đủ điều hắn cùng thấy rất nhiều,không nghĩ tới Minh Triệu lại khác biệt so với các cô gái ấy như vậy.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình lại càng thích cô thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip