07: Cơ thể của em thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Kỳ Duyên hôn hai bên vú của cô, không ngừng mút vào trong miệng.

Đến khi hai núm vú hồng hào đều đứng thắng lên mới vừa lòng nhả chúng ra.

Anh ngước mắt nhìn Minh Triệu đang không ngừng thở dốc, hỏi cô: "Hắn còn chạm vào chỗ nào nữa?"

Đây vẫn là lần đầu tiên Minh Triệu nhìn thấy Bác sĩ Duyên không đeo mắt kính.

Cô nhịn không được hút một ngụm khí lạnh.

Bỏ mắt kính xuống, hai mắt Kỳ Duyên ban đầu vốn dịu dàng, thậm chí có một chút nghiêm túc, ngay lập tức trở nên vô cùng tà mị.

Hai mắt anh đen và sâu thẳm, sáng rực, khóe mắt hơi hơi cong lên, đẹp mê người không sao giải thích được.

Minh Triệu vốn chỉ cảm thấy Bác sĩ Duyên trông cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, nghiêm túc có trách nhiệm, y thuật cũng cao siêu.

Bây giờ xem ra, đâu chỉ không tồi, mà quả thật anh còn đẹp trai hơn cả những minh tinh thần tượng đang nổi.

Cô nhất thời có chút ngây người, đến khi Kỳ Duyên hỏi lại một lần nữa, mới cắn môi nhẹ giọng nói: "Còn có...!huyệt nhỏ và đùi..."

Cô vừa dứt lời, Kỳ Duyên chỉ "Ừ" một tiếng, ngay sau đó, anh buông Minh Triệu ra, leo lên trên giường.

"Bác sĩ Duyên..."

Tim Minh Triệu đập "Bùm bùm".

"Ngoan, Đình Đình, đừng sợ.

Đình Đình...

Minh Triệu hơi thẹn thùng.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cả họ lẫn tên cô.

Anh vừa mới gọi cô là Đình Đình, còn chưa từng có ai gọi cô như vậy đâu!

Kỳ Duyên nói xong, ngay lập tức cởi toàn bộ váy bó sát của cô ra.

Sau đó kéo rộng hai chân cô, cúi đầu, từ từ hôn dọc theo phía trong đùi.

"Hắn sờ nơi này không?" Vừa hôn, anh vừa hỏi.

Minh Triệu ban đầu còn có thể nghiêm túc đáp lại.

Nhưng dần dần, từ khi Kỳ Duyên từ hôn biến thành liếm mút và gặm cắn, giọng cô lại bắt đầu phát run.

Làn da Minh Triệu trắng nõn mềm mại, chỉ cần hơi chạm vào đã có thể để lại dấu vết.

Lương Diễn Chiểu còn chưa dùng sức ở bên trong đùi cô, đã đề lại từng vết xanh tím.

Anh nhìn lên, đôi mắt bắt đầu âm trầm.

Hơi ngẩng đầu, huyệt nhỏ non mềm đã gần ngay trước mắt.

Vừa rồi khi anh kiểm tra miệng huyệt còn sạch sẽ, vậy mà lúc này đã hơi ướt át.

Cô chảy nước.

Vì anh mà chảy nước.

Nghĩ đến đây, Kỳ Duyên xưa nay vốn lạnh lùng cũng không ngăn được kích động.

Hoàn toàn không cần hỏi, môi anh trượt lên trên, hôn lỗ nhỏ của cô.

"A!" Minh Triệu rên rỉ.

Cúi đầu, lúc này cô mới phát hiện Kỳ Duyên đang làm chuyện gì, lập tức chấn động.

Vội duỗi tay ra đẩy anh ra, la lên: "Đừng mà, Bác sĩ Duyên, nơi đó bẩn lắm!"

Kỳ Duyên ngẩng đầu, xuyên qua bụng nhỏ và hai chân của cô, cô chỉ có thể nhìn thấy từ phần mũi anh trở lên.

Mắt bác sĩ Duyên tà mị, ánh mắt như có ẩn tình, giọng điệu dịu dàng: "Không bẩn, Đình Đình không có chỗ nào bẩn hết."

Nói rồi, anh lại cúi đầu, nhắm ngay lỗ nhỏ của cô nhẹ nhàng liếm.

"Ư a ~" Minh Triệu cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp nhận.

Động tác Kỳ Duyên mới đầu còn mềm nhẹ, xung quanh hoa huyệt cô, tất cả đều bị anh liếm một lần.

Sau đó, anh bắt đầu tăng lực.

Anh vươn đầu lưỡi, như một con cá nhỏ linh hoạt, chọc gẩy vào bên trong huyệt thịt chưa từng bị xâm chiếm của Minh Triệu.

"A ~" Quỷ Đình Đình bị kích thích đến mức cả người run rẩy, cơ thể trắng nõn không ngừng vặn vẹo ở trên giường.

Cô muốn thoát khỏi khoái cảm tra tấn như muốn chết đi sống lại này, nhưng lại bị Kỳ Duyên mạnh mẽ, cố tình ấn chặt hai chân, không thể động đậy được.

Huyệt của cô sớm đã chảy nước không ngừng, làm ướt sũng miệng huyệt, cùng với miệng của Kỳ Duyên.

"A ~ Bác sĩ Duyên, cầu xin anh, dừng lại ~"

Nơi đó bẩn như vậy, Bác sĩ Duyên cao quý như thế, sao có thể...!sao có thể làm loại chuyện này cho cô đây?

Nhưng mà, dù cô có giãy giụa, cầu xin thế nào, Kỳ Duyên vẫn không chịu ngừng lại.

Anh vươn đầu lưỡi đi vào trong huyệt, trong nháy mắt đầu lưỡi bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao vây.

Dâm dịch trong huyệt liên tục chảy ra không ngừng nghỉ.

Nước của cô ngọt thật, thân là bác sĩ, luôn chú trọng vệ sinh nhất, vậy mà Kỳ Duyên không chút do dự há miệng nuốt xuống toàn bộ dâm dịch.

Đồng thời, anh còn đang liếm mút, kích thích cô.

Tay anh trượt lên, tách môi âm hộ ra, tìm được hạt đậu đỏ giấu ở bên trong, mạnh mẽ xoa nắn.

"A ~ Bác sĩ Duyên ~ ư ~" Minh Triệu chịu không nổi nhiều kích thích như vậy, lớn tiếng hét lên.

"Đình Đình, không cần đè nén mình, cảm nhận đi, lớn tiếng, rên ra tiếng đi." Kỳ Duyên nói xong, động tác trên tay và miệng càng thêm dùng sức.

"A ~ ư a ~ không được, em chịu không nổi ~" Minh Triệu nhịn không được khóc thầm.

Rõ ràng, tối hôm qua cô được Bác sĩ Duyên chỉ dạy, cũng chơi đùa âm đế và lỗ nhỏ, nhưng mà, tại sao lại không có đạt cực khoái như lúc này.

Tốc độ liếm mút của Kỳ Duyên tiếp tục nhanh hơn, anh không ngừng ngậm lấy môi âm hộ, cùng lúc đó đầu lưỡi cũng mạnh mẽ chọc vào thịt mềm bên trong lỗ.

"A a a!" Minh Triệu rên to, cuối cùng vẫn nhịn không được, trong huyệt lập tức phun ra một lượng lớn dâm dịch, huyệt nhỏ giật giật, cả người co rút.

Cô vậy mà đạt cao trào dưới sự liếm mút của Kỳ Duyên.

Kích thích quá lớn làm Minh Triệu tê liệt ngã xuống giường, trong đầu cô chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, một lúc lâu sau cũng không thể khôi phục lại từ trong dư vị cao trào.

Cũng có thể là, cô đã khôi phục lại, nhưng lại không dám đối mặt với Kỳ Duyên.

Lau mặt xong, Kỳ Duyên nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người cô vào trong lòng.

Sau một lúc lâu, vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi: "Tốt hơn chút nào chưa?"

Minh Triệu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, gật gật đầu.

Kỳ Duyên nhìn dáng vẻ của cô, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đẹp đến mức làm người ta không dám nhìn gần.

Vừa rồi anh phải cố gắng lắm mới khống chế được mình không hôn lên đôi môi tinh xảo mọng nước của cô.

Quan hệ của bọn họ là bác sĩ và bệnh nhân, dù làm bất cứ chuyện gì, anh đều có thể lấy cớ là chữa bệnh cho cô, nhưng mà hôn môi thì không được.

Đây là chuyện người yêu mới có thể làm.

Cô và bạn trai đã từng hôn môi, có nghĩ là cô không có vấn đề ở phương diện này, anh không thể tìm được lý do để hôn cô.

Nhưng lửa dục đầy người thật sự không có chỗ phát tiết, vì thế Kỳ Duyên nhéo nhéo đầu vú, tới gần bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Mới vừa rồi cảm xúc tự chán ghét bản thân của em quá mạnh, điều này ảnh hướng rất lớn đến bệnh tình của em, cho nên anh mới dùng biện pháp này để nói cho em biết, em rất sạch sẽ, em không có sai."

Minh Triệu nghe những lời này, cũng không biết mình có cảm giác gì nữa.

Rõ ràng biết Kỳ Duyên chỉ làm hết phận sự chữa bệnh cho cô, nhưng vì sao cô lại có cảm giác mất mát như vậy?

Cô mở to mắt, thấy Kỳ Duyên đối diện với mình, ngũ quan tà mị cực kì đẹp trai, mặt lập tức đỏ lên.

Hơi rũ mắt, tránh không nhìn khuôn mặt đẹp quá mức của anh, Minh Triệu nhỏ giọng trả lời: "Em hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Duyên."

Giọng nói của cô xa cách, Kỳ Duyên đương nhiên nghe ra được, nhưng trước mắt anh cũng không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn để tháo bỏ bế tắc này.

Vì thế anh gật đầu, chuẩn bị rời giường.

Không cẩn thận, dương vật sớm đã cương lên đứng thẳng chọc vào đùi trần trụi của Minh Triệu.

"A!" Minh Triệu thở nhẹ, lông mi liên tục chớp chớp, thẹn thùng nhìn anh.

Nghĩ đến vừa nãy cô nói tình cảnh trải qua trên tàu điện ngầm, Lương Diền Chiếu lập tức xấu hổ.

Anh thế này, có có khác gì tên biến thái háo sắc kia?

Kỳ Duyên nhẹ nhàng khụ một tiếng, cố gắng bình tĩnh giải thích: "Xin lỗi, vì cơ thể của em quá đẹp."

Nói xong, anh nhanh chóng lướt qua Minh Triệu xuống giường, đi vào phòng tắm.

Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Kỳ Duyên đi ra.

Minh Triệu lau khô phần thân dưới của mình, mặc lại quần áo, đi đến cửa phòng tắm, đang chuẩn bị chào hỏi Kỳ Duyên một tiếng, vô tình nghe thấy bên trong truyền đến tiếng anh gầm nhẹ.

Giọng anh thống khổ lẫn sung sướng, nghe vô cùng gợi cảm.

Minh Triệu nghe xong, ngay lập tức hiểu anh đang làm gì, mặt cô đỏ bừng, vội vàng mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip