Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【30】

[ Mi muốn cái quái gì vậy? ]
   
Chuuya rất tức giận, nhưng anh cũng biết tình hình hiện tại không có lợi cho mình vậy nên anh phải buộc mình phải bình tĩnh, không được mất kiểm soát kẻo bị bắt bài thêm. Không mất quá nhiều thời gian trước khi bên kia có câu trả lời.

[ Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. ]
 
[ Nếu tôi muốn ép buộc em, tôi đã làm như thế từ ngày hôm qua rồi.]
 
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này Chuuya cũng không khỏi suy nghĩ về nó, như thể anh cảm thấy lời hắn nói có phần nào đó là thật.
   
[ Thực ra, tôi không có ý định làm gì đâu. ]
    
[ Tôi chỉ là muốn em trả lời tin nhắn của tôi và phát triển mối quan hệ với tôi thôi. ]
 
Chuuya bất lực không nói nên lời, đây là lần đầu tiên anh thấy có người muốn phát triển quan hệ với mình như thế này đấy, đáng nói là điều này thực sự rất hèn hạ và vô liêm sỉ.

Thế là anh giận dữ trả lời:

[ Nếu đó là tất cả những gì mi muốn, thì mi nên thẳng thắn đến tìm rồi nói với ta thay vì sử dụng mấy cái chiêu trò bẩn thỉu này! ]

[ KHÔNG. ]
 
Bên kia không đồng ý với câu trả lời của anh.
 
[ Thẳng thắn tìm em, sau đó em sẽ ngủ với tôi chứ? ]

Chuuya nhìn dòng tin nhắn này mặt nhất thời đỏ lên, cái tên này không thể kiềm chế một chút sao!?
 
[ Bảo bối, tôi rất thích em, nhưng tôi không muốn từ từ làm quen em một chút nào! Vì nó quá là chậm á! ]
  
[ Và tôi ấy mà, quá là giả tạo đi. ]
    
[ Tôi không muốn tiếp cận Chuuya bằng cách tỏ ra nhẹ nhàng và thân thiện lúc đầu đâu, nếu không em sẽ nghĩ tôi là người như vậy mất. ]
 
[ Tôi làm tất cả điều này vì tôi muốn Chuuya biết rằng tôi là con người như thế nào.]

[ Và tôi muốn em vẫn sẽ thích tôi ngay cả khi em biết tôi là một tên khốn tồi tệ. ]

【31】
 
Vào thời điểm đó Chuuya cho rằng điều này thật sự nực cười. Chỉ là không ngờ sau này anh lại yêu con người này đến mức không dứt ra được.

【32】

Kể từ khi đồng ý giữ liên lạc với hắn, Chuuya phát hiện người này hình như có chút bình thường.   Biểu hiện rõ ràng là hắn ta không còn lấy trộm đồ lót của anh và những thứ khác nữa.
  
[ Hôm nay em không được khỏe sao? Thức dậy muộn hơn bình thường. ] 
  
[ Tôi đã mua bữa sáng cho em và đặt nó ở hàng thứ tư bên tay phải gần bức tường, đừng quên đó. ^0^]

[ Chuuya thường thích ngồi ở chỗ này, vì vậy hãy lấy nó làm chỗ ngồi đặc biệt của em nhé. ]
  
Thứ hai:

[ Bé cưng, dự báo thời tiết nói trời hôm nay sẽ mưa, nhớ mang theo ô. ]
  
[ Em lại không nghe tôi rồi...]

[ Đi ra cửa sau, nhìn góc dưới bên trái có một cái ô màu đen ở đó, thấy không? Nhớ lấy nhé. ]

[ Đó là của tôi, không cần trả lại. ]
 

Ngày thứ ba:

[ Tôi đã mua một số trái cây cho em nè. ]

[ Bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, nhớ ăn nhé~]
 
[ Hì hì, chúc ngủ ngon ( ̄︶ ̄)↗]

【33】
 
Chuuya ngồi trong quán trà sữa, lặng lẽ nhìn lên bầu trời phía sau tấm kính mà không khỏi thở dài. Vào ban đêm đèn đường chiếu sáng, làn mưa trong vắt nhuốm màu hoa lệ, thỉnh thoảng sẽ có gió lạnh thổi qua, ánh trăng vào mùa đông lại càng sáng hơn.

Uống xong ly trà sữa, Chuuya đỡ trán, trong lòng không ngừng nghĩ đến mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Những hành động của bên kia có thể nói là một cử chỉ thiện chí, hoặc có thể nói là một biểu hiện xa hơn của mối quan hệ. Tuy nhiên anh cũng chú ý đến một điều đó là đối phương hoàn toàn biết sở thích của anh, thậm chí còn nắm rõ thói quen sinh hoạt và thời gian biểu của anh.

Cũng không biết là bởi vì thời tiết bên ngoài hay là bởi vì suy đoán ban nãy, Chuuya hít một hơi, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Nhưng điều khiến Chuuya lạnh sống lưng nhất là anh thực sự bắt đầu tiếp nhận chúng một cách tự nhiên, thậm chí còn dần dần biến thành thói quen.

【34】
 
Chuuya sống trong gia đình không hạnh phúc. Khi anh sáu tuổi, cha mẹ anh ly hôn, anh đi theo cha. Lúc đó Chuuya không biết ly hôn là gì, chỉ nhớ khi mẹ anh vừa bỏ đi thì cha anh đã sớm mang về một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó nói với anh:
   
 “Từ nay ta sẽ là mẹ của con.”

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao tính tình của cha anh càng ngày càng tệ, ông ta thường uống rượu say, mỗi khi cảm thấy không vui là anh lại bị lão đem ra đánh đập mắng mỏ. Và mỗi lần như vậy, cái người phụ nữ tự xưng là "mẹ" của anh lại chỉ lạnh lùng theo dõi từ đầu đến cuối.

Không lâu sau đó người phụ nữ mang thai một đứa trẻ, sự hiện diện của anh trong gia đình càng mờ nhạt và nó khiến anh càng buồn tủi hơn. Năm mười bảy tuổi, trong một lần cha anh uống rượu say lại muốn đánh anh, nhưng Chuuya của lúc đó đã không thể kiềm chế được nữa nên hai người lập tức lao vào đánh nhau, kết quả là hàng xóm phải kéo nhau đến để can ngăn hai cha con lại.

Sau đó anh cũng được ông ngoại đón tới ở với ông, vĩnh viễn không trở lại cái gia đình đáng thất vọng ấy nữa. Đánh nhau với cha, anh trở thành con sói trắng cô độc ở trường, bạn học cho rằng anh là một đứa máu lạnh bạo lực nên đều xa lánh và cô lập anh. Nhưng Chuuya cũng không quan tâm là mấy, anh mặc kệ và nhanh chóng hoàn thành cuộc sống cấp ba đầy tẻ nhạt.

 Mặc dù Chuuya đã được nhận vào trường đại học và thái độ của những người xung quanh anh cũng rất thân thiện, nhưng Chuuya vẫn không để tâm chút nào.
 
Mọi chuyện cứ bình lặng như thế cho đến khi... đột nhiên có một tên biến thái điên cuồng theo đuổi Chuuya, còn không biết xấu hổ mà nói thích anh!
 
 
【35】
 
Nhìn dòng người qua đường vội vã, Chuuya nhanh chóng dọn ly trà sữa đi, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lập tức gửi cho người đó một tin nhắn mà ngày nào anh cũng sẽ gửi cho đến khi biết được câu trả lời. 

[ Rốt cuộc mi là ai?]

【36】

  Tin nhắn không được hồi đáp.
 
  Như mong đợi.
 
 
【37】
 
Theo dòng người lên xe điện, mặc dù đã mười giờ tối nhưng lúc này hành khách trên xe vẫn còn rất đông. Chuuya đang cầm trên tay một chiếc cặp sách và một chiếc ô ướt, khi vào nhà ga thì đã không còn chỗ ngồi bên trong, anh nhanh chóng bị đám đông chen lấn đến chiếc ghế cuối cùng gần cửa. Đó hoàn toàn là sức mạnh không thể phủ nhận của những con sóng người phía sau đẩy những con sóng người ở phía trước. Chuuya cảm thấy khó chịu, hành khách trên xe điện cũng vì vậy mà trở nên vô cùng ồn ào, ai cũng than phiền không hài lòng.

"Đừng đẩy, khi đừng đẩy nữa."

"Chỗ này đứng đây không được nữa, đừng vào nữa."

"Ô của ai mà ướt quá, để tránh xa ra một chút được không?"
 
"Đừng chen lấn trong cái không gian này, hai bên nhường nhau một tí không được sao?"

"A. . . Tôi chịu không nổi nữa rồi, đừng đủn nhau nữa được không?"

"..."

Đứng ở một góc toa xe, Chuuya quay lưng về phía họ thở dài, may mà anh không ở giữa, nếu không sẽ bị đám đông ép thành thịt băm mất. 'Ding Dong--' Đó không phải là tiếng thông báo cửa xe điện đóng lại, mà là tiếng chuông tin nhắn trên điện thoại di động của anh. Đặt ô xuống, Chuuya mím môi lấy điện thoại từ trong túi ra, nóng lòng muốn xem câu trả lời của đối phương.

【38】

[ ( ̄ω ̄=) Đi tàu điện muộn thế nguy hiểm lắm đó, Chuuya. ]

【39】
 
Chuuya đã nghĩ rằng tên này sẽ nói điều gì đó, nhưng mà hắn...

Khoan đã..
 
Chuuya đột ngột quay đầu lại, hơi thở lập tức ngưng lại. Trên tàu điện ngầm lúc này có rất nhiều người, bao gồm học sinh, nhân viên công sở và một số cô chú bác gái. Một số người trong họ ngẩng cao đầu, một số nhìn xuống điện thoại còn một số nói chuyện với những người xung quanh. Họ trông bình thường và không có gì khả nghi cả.

Chuuya cắn môi dưới, trên mặt hiện rõ nét nghiêm túc, tên này làm sao lại biết anh đi xe điện chứ?! Nếu hắn đang theo dõi anh, thế thì hắn ta ở đâu?  'Ding Dong--' Thông báo tin nhắn lại vang lên.
  
[ Em đang tìm tôi à? A... tìm được chưa? ^u^]
 
[ Chuuya, em nghĩ tôi sẽ trốn ở đâu để theo dõi em nè? ]
 
Chuuya tức giận quay đầu lại, nhìn màn hình mà không nói nên lời. Sau khi căng thẳng qua đi, anh rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Quên đi, cứ để hắn theo dõi, dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. 

Nói thẳng ra anh thật lòng không hiểu nổi hành vi ngu xuẩn của đối phương, nếu như hắn vì ham muốn thân thể này thì sao lần chuốc thuốc lúc trước lại không ra tay? Mà người này trước đó có nói là không thích làm như vậy, nhưng có ai không thích mà lại hành động như này không?

Đây đơn giản chỉ là biến thái quá đi a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip