14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap này giải thích lí do vì sao Dazai 'theo đuổi' Chuuya )

[1]

“Ngoài âm nhạc ra, Dazai-senpai không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.”

"Ngoại hình của Dazai-senpai đúng như người tình trong mộng của mình~"

"Các vị thần thường không ham mê tình yêu, phàm nhân ngưỡng mộ ngài thì nên tự mình rút lui." —Có nhiều hơn một tin nhắn trên bài đăng cá nhân của Dazai với những câu từ như thế này.

Thậm chí, còn một số người công khai khua tay múa chân trước mặt người đàn ông này.

"Xem những gì đám đàn em nói về cậu kìa… thứ cây sắt không nở hoa.” Tanizaki đã sử dụng kỹ năng diễn xuất không phù hợp với vai diễn của mình để tỏ ra chán nản trước mặt Dazai.

Dazai không ngạc nhiên, hắn chỉ hơi nâng eo lên và dựa vào lưng ghế, “Nhàm chán thật…”

Đánh giá không có gì vui, con người không có gì vui, yêu nhau cũng không có gì vui.

Không có gì thú vị.

Ở đây chán chết đi được.

Tanizaki còn cười cười nói nói thêm điều gì ấy, nhưng trọng tâm là việc Dazai sở hữu một khuôn mặt như vậy mà không yêu ai thì thật đáng tiếc. Nghe phát chán, đã thế còn hơi ồn ào. Dazai quay mặt lại, ánh mắt rơi vào khung cảnh dưới cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm.

Tháng 4 là thời điểm cỏ mọc, chim chích bay, hoa nở. Trường trồng rất nhiều cây hoa, nhưng... cái trường này dường như có niềm yêu thích đặc biệt với cây hoa anh đào, chiếm tới 2/3 diện tích trồng. Từ góc nhìn từ trên xuống, khung cảnh tươi sáng này có cảm giác như một giấc mơ với những cơn gió nhẹ thổi qua và những cánh hoa lần lượt bay xuống. Dazai đang chán nản quan sát, đột nhiên một sắc màu nhảy vào tầm nhìn của hắn——

Người này có mái tóc dài màu đỏ cam rất đẹp. Dazai nói trong lòng.

Màu sắc tươi sáng không chói lóa mà ngược lại thu hút ánh nhìn, khiến người ta không khỏi nhìn chằm chằm, giống như đang ngắm hoàng hôn rực rỡ trên biển tràn ngập cả bầu trời.

Cách đây vài ngày, cô Ozaki giao cho Dazai một bài tập với chủ đề “Thiền”.

Thế giới thiền như thế nào? Đối với nhiều người, đó có thể là tuyết rơi khắp bầu trời, dòng nước chảy không màu hay dải ngân hà bao la. Dazai lúc đó không thể nói ra câu trả lời, bởi vì khi nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy bóng tối chứ không hề thiền định. Nói cách khác, hắn nhập thiền ở nơi không có gì cả.

Những ngày sau đó, Dazai thường lên sân thượng, nằm ngửa trên sàn bê tông khô cứng, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn dần nhuộm bầu trời xanh trong thành những màu sắc của riêng mình, dùng chính mình làm cọ vẽ. Quan sát những thay đổi này là một quá trình chữa lành rất tốt. Tâm trí lúc này cũng sẽ được thư giãn, sự mệt mỏi khi giao tiếp giữa các cá nhân sẽ tạm thời được bỏ qua.

Chúng ta nên hình dung bức tranh này như thế nào?

Người con trai nhỏ màu cam được bọc trong hoa anh đào, Dazai hơi nhếch môi, đầu nảy ra ý tưởng này.

Tanizaki thấy đối phương cười lớn, cảm thấy chủ đề của mình thú vị nên càng cố gắng nói hơn. Ai biết được rằng tâm điểm quan tâm của Dazai vẫn là "người con trai nhỏ màu cam". Hình như do cánh hoa rụng quá nhiều nên  người con trai này giống như một con mèo con đang lắc lắc bộ lông, lắc lư tại chỗ một lúc rồi phủi đi những cánh hoa trên quần áo của mình.

Có vẻ hơi dễ thương...?

Dazai hơi sửng sốt, không biết tại sao ý tưởng này lại đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Hắn nghĩ đi nghĩ lại thấy kỳ lạ nên muốn quay đi, nhưng giây tiếp theo - hắn dường như nhận ra có ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

Nếu không phải vì khoảng cách, Dazai có cảm giác như người đó đang nhìn mình.

Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ về những khả năng trên.

Điều đập vào mắt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp, dù không nhìn rõ nhưng Dazai chắc rằng nó rất đẹp, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu da của cậu ta rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ trông non nớt nhưng lại có sức quyến rũ khó tả. Rất mâu thuẫn và Dazai không biết phải đánh giá thế nào. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn một chút mà không rõ lý do.

Người con trai này... trông rất hợp với gu của hắn.

Cậu ta là ai?

[2]

Khi bạn tò mò về một người lạ và dần dần nảy sinh mong muốn khám phá và thể hiện bản thân với người đó, đó cũng là lúc bạn tìm thấy bản thân mình.

Dazai không hề giấu diếm sự tò mò và khao khát của mình đối với người đó.

Hoàn cảnh gia đình khiến Dazai hiểu rằng mỗi khi có ý tưởng thì không nên chần chừ, ngập ngừng, có thể thận trọng nhưng không thể không làm gì, nếu không sau này sẽ hối hận.

Đầu tiên Dazai phái người làm một cuộc điều tra sơ bộ. Cuối cùng, hắn được biết tên người kia là Nakahara Chuuya, sinh viên năm nhất chuyên ngành vật lý, lớp 2x01, ký túc xá phía tây-07.  Ngoài ra Dazai còn có lịch học của Chuuya, bao gồm hoàn cảnh gia đình, mạng lưới quan hệ giữa các cá nhân từ tiểu học đến đại học, v..v

Tất nhiên Dazai biết điều này là sai trái và vi phạm điều khoản pháp luật. Nhưng ngay từ đầu Dazai hắn đã không phải là người tốt, và Dazai sẽ luôn đạt được thứ mình muốn.

[3]

Đây là lần đầu tiên Dazai theo dõi Chuuya.

Chú lùn màu cam không cảnh giác lắm, có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng có kẻ điên nào lại theo dõi mình trong trường. Dazai đang đi phía sau Chuuya một cách công khai, anh thậm chí còn không để ý hắn mà còn nhàn nhã ngắm nhìn những bông hoa và cây cối ven đường. Khi đi ngang qua hồ nhân tạo, Chuuya sẽ cố tình dừng lại để chào Ngỗng tiền bối và kể vu vơ với nó những chuyện thường ngày.

Điều nay trông khá kì lạ nhưng khi áp lên Chuuya, hắn lại thấy dễ thương không thể giải thích được.

Dazai không khỏi bật điện thoại lên để ghi âm, làm sao có người lại giống như những công chúa trong cổ tích của Disney, với nhiều biểu cảm và động tác nhỏ dễ thương như vậy?

Dù có phải là filter 'người thương' hay không thì Chuuya dường như đều có tất cả những gì Dazai thích.

4

Sau khi đi theo dõi Chuuya thêm vài lần, Dazai đã quen thuộc với kế hoạch thời gian và lộ trình hàng ngày của Chuuya, bao gồm cả khi nào nên đi tàu và khi nào thì đi xe buýt, hắn có thể đoán ra mà không mắc bất kỳ sai sót nào.

Thật sự rất dễ hiểu và dễ bị lừa...

Nếu mình đối xử lịch sự và chu đáo với em ấy thì sẽ nhận được phản hồi như thế nào nhỉ? Mình thực sự rất mong chờ ^^.

Dazai đặt ngón chân xuống đất và chiếc ghế xoay đồng thời xoay. Đối mặt với bức tường đầy ảnh Chuuya, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Kiểu này không hiệu quả...

Làm sao hắn có thể xuất hiện trước mặt Chuuya yêu dấu với vẻ ngoài giả dối này.

[5]

Khi thợ săn đi săn, họ sẽ lập kế hoạch cẩn thận và nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho quá trình săn con mồi.

Trong khi Dazai bận rộn với việc học, hắn vẫn không quên dành thời gian để quan tâm đến Chuuya.

Vào một đêm mùa đông lạnh giá, Dazai theo Chuuya đến chợ và lại lên cùng một chiếc xe buýt. Hắn luôn muốn tìm thời điểm thích hợp để tiếp cận. Đây là lần đầu tiên Dazai đến gần Chuuya...gần đến vậy.

Chênh lệch chiều cao 20 cm đơn giản là điều thú vị nhất trên đời.

Dazai cảm thấy như đang ôm Chuuya vào lòng, trong lòng hắn dâng lên một ham muốn không thể kiểm soát, còn mạnh mẽ hơn trước. Không gian chật hẹp khiến không khí khó lưu thông, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, một khi nhiệt độ tăng cao thì khó có thể hạ nhiệt. Trong tình huống như này, việc có những suy nghĩ hoang đường là điều đương nhiên.

Dazai đang nghĩ gì nhỉ? Hừm... Hắn nghĩ hắn muốn đẩy Chuuya vào tường, cúi đầu hôn điên cuồng vào đôi môi nhỏ xinh rồi cắn vào cần cổ trắng nõn ấy, đồng thời dùng tay nâng chân phải lên và ấn chặt vào vòng eo thon gọn của anh. Thân hình của Chuuya mảnh khảnh đến mức hắn chỉ cần cúi xuống là có thể che được hoàn toàn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ - hắn cần phải ở gần hơn, gần đến mức phần thân dưới chạm vào nhau, để nghe được nhịp tim và mạch đập, để nghe được tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ...

Lúc này, Dazai đặc biệt muốn cởi bỏ quần áo của Chuuya. Nếu có thể, hy vọng trên giường, hắn có thể bật hết đèn trong phòng, chiếu sáng cơ thể trần trụi của người mình yêu, nhìn thấy làn da nhuốm màu cảm xúc của người yêu và khi em ấy chìm vào hôn mê. Đôi mắt xanh coban không chỉ chứa đựng bản thân hắn mà còn chứa đựng cả tình yêu điên cuồng.

Chỉ trong hai điểm dừng, Dazai đã suy nghĩ rất nhiều.

Tuy nhiên, trên thực tế hắn chỉ lợi dụng việc xe lắc lư để quấy rối tình dục người này dù cố ý hay vô ý. Mỗi lần tiếp xúc gần đều lịch sự xin lỗi, xin lỗi khiến người ta không thể bắt lỗi. Khi đến nhà ga, hắn đặc biệt nhét một tờ giấy vào túi Chuuya.

Đây là lời cảnh báo.

Một tín hiệu săn mồi chính thức được đưa ra cho con mồi.

[6]

Làm thế nào để mô tả cảm giác này? Ngôn ngữ của con người không thể giải thích rõ ràng thứ tình cảm phức tạp này.

Dazai không chỉ muốn chiếm hữu Chuuya mà còn muốn thấy anh được tự do, không chỉ muốn yêu thật lòng mà còn muốn “tra tấn” anh bằng tình dục. Trong quá trình quan sát hàng ngày, Dazai đã dao động giữa việc luộc ếch trong nước ấm hay trực tiếp giam cầm anh để làm tình mỗi ngày, điều này được quyết định dựa trên hành động và tương tác hàng ngày của Chuuya.

Sau đó Dazai gửi một lá thư cho Chuuya, trên thư luôn có một bông hồng hồng.

Gửi đến mối tình đầu của hắn.

[7]

Dazai đã lắp đặt thiết bị giám sát vi mô trong ký túc xá của Chuuya, để những người không chuyên không thể phát hiện ra. Quản lý kí túc không phải người trong ngành, vậy nên khi Chuuya nhờ đến quản lý, ông ấy đã không thể kiểm tra ra bất cứ thứ gì.

Việc làm yêu thích của Dazai là nhìn chằm chằm vào Chuuya, muốn hiểu thêm và nắm vững mọi thứ về người con trai này.

Bên kia màn hình điện thoại, Dazai đã hơn một lần cảm thấy mình là một người tình qua mạng, bị giam cầm trong bức tường ảo, chỉ có thể nhìn mà không thể tương tác với Chuuya.

Nếu muốn chạm tới... hắn phải phá bỏ "bức tường" này. Đi đến thế giới của người ấy.

[8]

Dazai đã trằn trọc không biết bao đêm chỉ để thủ dâm trước những bức ảnh của Chuuya.

Cái này là gọi là gì nhỉ?

Tìm thấy chính mình trong tình yêu? Dazai chưa bao giờ cảm thấy mình là người dễ dãi như vậy, nhưng từ khi gặp Chuuya, nếu không hiểu thì lại muốn làm gì đó, mỗi khi trêu chọc ẻm bằng lời thô tục thì hậu quả toàn phải tự mình giải quyết.

Nghe có vẻ hơi buồn cười.

Được rồi, hắn thực sự không hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng mọi chuyện không thể vội vàng được.

Nếu không số điện thoại lại bị chặn nữa mất.

Mà thì sao nhỉ? Hắn ấy mà, có rất nhiều số điện thoại di động và có nhiều nghị lực lắm á^_^.

[9]

Dazai vô cùng thích thú với những hành động này.

Hắn hoàn toàn bộc lộ tấm chân tình của mình và đặt mong muốn của mình trước người ấy, ngay cả khi bị từ chối.

Những điều này không đủ để khiến Dazai tức giận.

Cho đến lễ kỷ niệm lần đó, hắn mới xuất hiện trước mặt Chuuya với bộ dáng đạo đức giả đó.

Từ khi sinh ra Dazai đã nhận thức rõ về ưu điểm trên khuôn mặt của mình, và bản thân hắn cũng chắc chắn về ưu điểm này. Rất nhiều người tỏ tình là bằng chứng xác đáng nhất. Tuy nhiên, Dazai tin rằng những người này chỉ yêu hắn một cách hời hợt. Dazai không quan tâm, điều duy nhất hắn quan tâm là... Chuuya ngày đó đã bị khuôn mặt này thu hút.

Chưa bao giờ Dazai cảm thấy ánh mắt của Chuuya nhìn mình giống như một ngọn lửa bùng cháy, càng để lâu, cơn giận càng bùng cháy mạnh mẽ.

Làm thế nào em ấy có thể bị thu hút sự bởi cái vẻ ngoài giả tạo này một cách dễ dàng như vậy? Lại còn bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như sự công nhận của mình với hắn???

Những suy nghĩ đen tối nảy sinh trong tâm trí Dazai, chúng theo thời gian lên men, tiếp tục nảy nở và chiếm giữ mọi suy nghĩ của hắn. Dazai nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chuuya với đôi mắt sâu thẳm.

---Tối nay tôi sẽ trừng phạt em.

---Tôi sẽ chủ động yêu cầu em bồi thường xứng đáng.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đêm đó?

Sau khi Dazai làm Chuuya ngất đi, hắn đưa anh về nhà. Như thể nhận được món quà quý giá nhất trên đời, hắn bế anh lên giường, sau đó quỳ xuống mép giường nhìn người yêu thật lâu dưới ánh trăng. Rõ ràng trong lòng đang rất tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Chuuya, hắn lại cảm thấy mình không phải là không thể tha thứ.

"Tóc, lông mày, mắt, mũi, miệng... Tôi thích mọi thứ của em, Chuuya, nói cho tôi biết, em có phải là món quà của Chúa gửi đến tôi không?"

Dazai dùng ngón tay chạm vào mặt Chuuya, giống như một họa sĩ đang 'sao chép' một tác phẩm, không hề mất kiên nhẫn, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng

"Chắc chắn là vậy, nếu không thì tại sao ngay lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã yêu em mất rồi."

“Vì em là của tôi nên bất cứ điều gì tôi làm với em đều được phép…”

không có câu trả lời.

Dazai không quan tâm liệu có câu trả lời hay không, bởi vì không ai có thể ngăn cản những gì hắn đã quyết tâm làm.

Dazai đã mơ tưởng từ lâu về việc cởi bỏ quần áo của Chuuya và để ánh sáng chiếu vào cơ thể vốn đã đầy nóng bỏng của anh. Tuy rằng có chậm trễ một chút, nhưng hiện tại ảo mộng một nửa đã thành hiện thực, cũng không tệ lắm.

Chuuya tuy gầy nhưng gầy không hẳn béo cũng không hắn, có dấu vết của việc vận động, dáng người cân đối và duyên dáng, thực sự rất thích hợp để vẽ.  Dazai cười khúc khích, nhớ ra rằng trong studio của mình có một hộp tranh khỏa thân với nhiều tư thế khác nhau của Chuuya.

"Thật gợi tình..." Dazai miết theo eo Chuuya rồi đến ngực anh, chơi đùa với núm vú mềm mại, hắn đưa hai ngón tay qua lại và cố gắng nắm lấy chúng thêm vài lần nữa.

Ngực của Chuya không lộ rõ nhưng sau khi núm vú sưng lên, chúng dường như hơi cong lên.

Dazai nghĩ đến việc quan hệ tình dục bằng ngực.

“Hư hỏng ghê...”

Mặc dù Dazai không thể tưởng tượng Chuuya có bộ ngực lớn, nhưng nghĩ tới cái viễn tưởng “nếu hắn chăm sóc cậu bạn của mình bằng ngực của Chuuya” thì hắn đã cương cứng.

Thế thì người nào đốt lửa có trách nhiệm dập tắt nó.

Dazai theo bản năng nắm lấy tay Chuuya, dùng ngón tay của anh cởi khóa quần và vuốt ve hạ thể đang cương cứng của hắn

Dazai chưa bao giờ thử phương pháp thủ dâm như này, chỉ cần người chạm vào là Chuuya thì hắn đã sướng run cả người, cảm giác như những dây thần kinh trong não lúc này sắp đứt, khó chịu vô cùng.

"Đây có được coi là hẹn hò khi ngủ không?"

Dazai cúi đầu hôn lên môi Chuuya, không cần dùng sức mà đưa tay vào môi anh, vẽ lên một nụ hôn sâu. Dù không nhận được phản hồi nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.

Từ việc thủ dâm bằng tay của người mình yêu cho đến việc nhét dương vật của mình vào giữa đôi chân trắng nõn và mềm mại ấy - hắn cảm thấy mình sắp nghiện rồi.

Dazai không biết chuyện này kéo dài bao lâu, sau khi ham muốn nhạt dần, hắn nằm bên cạnh Chuuya, có thể dùng một tay ôm trọn anh vào lòng. Tấm rèm chỉ mở ra một khe hở, ánh sáng trong trẻo của mặt trăng dễ dàng xuyên qua, rơi vào lòng bàn tay của Chuuya. Dazai dùng tay che nó lại và siết chặt nó——

Bây giờ hắn đang ôm lấy mặt trăng của mình.

[10]

Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết còn Dazai thì tràn đầy niềm vui.

Ai nấy gặp hắn đều luôn tò mò hỏi, có chuyện gì tốt xảy ra với cậu à?

Dazai nghĩ, tất nhiên là có rồi.

Không chỉ được thân thiết với mối tình đầu, mối tình đầu của hắn còn chủ động trả lời những tin nhắn quấy rối của hắn.

Không quan trọng ngay cả khi ẻm la mắng hắn.

Cuối cùng cũng chịu trả lời, có nghĩa là Chuuya đã và đang bắt đầu quan tâm đến hắn và bị hắn thu hút.

Mình không còn là tài khoản quấy rối bị chặn hàng ngày nữa ròiii.(#^.^#).

[11]

Chuuya thực sự rất ngu ngốc.

Kỳ thật nếu em ấy suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra có một số việc không phải ngẫu nhiên như vậy.

Chỉ là có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là do Dazai cố tình tạo ra mà không nói cho Chuuya biết.

Làm sao có thể xảy ra chuyện mà khi bạn cần thứ gì đó thì thứ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn?

Để để lại ấn tượng tốt, Dazai chắc chắn sẽ không ẩn danh làm việc tốt nữa.

Hắn muốn kể cho Chuuya nghe chi tiết mọi chuyện, để sau này biết rằng tình yêu của hắn thực ra không chỉ là dục vọng.

[12]

Nhưng Dazai cảm thấy mình không thể bỏ được thói quen này.

Hắn chỉ thích nói những lời thẳng thắn thô tục này trước mặt Chuuya, vì nhìn em ấy tức giận hay xấu hổ thực sự rất thú vị.

[13]

[Vui thật đó. Chuuya đã quen với sự hiện diện của tôi rồi.]

[Em yêu, mặc dù em luôn gọi tôi là biến thái, nhưng em có bao giờ nghĩ rằng mình cũng là kẻ biến thái không?]

[Hahahahaha...Chuuya giận à? Tức giận đi nào, bé con xinh đẹp nhất khi nổi giận, mặt sẽ đỏ bừng và má sẽ phồng lên. Khi tôi thủ dâm, tôi đã tưởng tượng em như thế này, em không thể nuốt bất cứ thứ gì vào miệng, má em sưng lên và phồng lên, như thể em đang rất đau, và sau đó em nhìn tôi với ánh mắt tức giận.]

[Khi Chuuya nhìn tôi, tôi càng hứng hơn, em yêu, em không biết em quyến rũ đến thế nào đâu.]

[Ồ, có vẻ tôi lạc đề rồi, xin lỗi nhé ^^]

[Nếu em không phải là biến thái, tại sao em lại tò mò về tôi và tại sao em lại bắt đầu chấp nhận cách tiếp cận của tôi?]

[Tôi hy vọng được gần gũi hơn với em nhiều hơn.]

[Tôi muốn đâm vào cơ thể em, dùng môi, lưỡi, ngón tay của mình để có thể nhìn thấy cậu nhỏ cương cứng của em mỗi ngày vì tôi.]

[Tôi rất muốn gặp em, rất muốn gặp em, rất muốn gặp em... Tôi nhớ em nhiều lắm, Chuuya, tôi muốn ôm em suốt đêm, trong tư thế hai ta kết nối với nhau cho đến khi em tự nhiên tỉnh lại.]

[Chỉ có thể là em.]

[Chuuya, chỉ có thể là em thôi.]

[14]

Rất ít người có thể thờ ơ khi phải đối mặt với tình yêu vững chắc và những lựa chọn vững chắc, phải không?

Dazai đang nằm trên sân thượng với tấm bảng vẽ lộn ngược trên tay và chiếc điện thoại di động lặng lẽ đặt bên cạnh. Toàn bộ hình dáng giống như một tác phẩm điêu khắc, bất động và đã ở tư thế này trong hai mươi phút. Hơn nữa, đôi mắt của hắn lơ đãng, như thể bị cuốn vào một loại cảm xúc nào đó.

Đầu óc lẽ ra đang ở trong trạng thái mơ hồ nhưng lại dường như lại ở trạng thái trống rỗng? Cảm giác không thể tả.

Chỉ vì hôm nay hắn nhìn thấy Chuuya cập nhật một bài blog trên mạng xã hội.

[@Gravity Control: Chia sẻ bài viết này//@xyyfzjf: Tình yêu đậm sâu vì sự khác biệt.】

Tài khoản xã hội gần như sắp mọc cỏ đã tweet lại đăng một bài đăng lần đầu tiên.

Chuuya tưởng Dazai không biết tài khoản này.

Tuy nhiên, Dazai không chỉ biết chuyện mà còn lưu ảnh chụp màn hình của trang này, in vài bản rồi dán ở nhà. Hôm nay khi phác thảo, đầu óc hắn hỗn loạn, hoặc là vẽ Chuuya, hoặc là viết câu này trong vô thức.

Nhiều người nhận thấy có điều gì đó không ổn ở Dazai và hỏi hắn có nguồn cảm hứng tuyệt vời nào à, vì họ thấy hắn rất hay cười và cũng thường xuyên bị phân tâm.

Dazai lắc đầu và nói: "bí mật".

Tình yêu bất thường đã được chấp nhận là bí mật của họ.

[15]

Dazai liên lạc hàng ngày với Chuuya và tìm người khắc nhẫn.

Dazai bày tỏ tình yêu và tình cảm của mình với Chuuya vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ công khai mối quan hệ này.

Chuuya cũng chưa bao giờ đến để điều tra hắn.

Mối quan hệ này không quan trọng đến thế sao?

Hay là hắn không đủ quan trọng?

Dazai nảy sinh nghi ngờ, tính chiếm hữu và hoang tưởng của hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Khi ngày đầu năm mới đến gần, Chuuya bận rộn đến mức khó có thể đáp ứng được mọi việc.  Dazai tuy có thể hờn dỗi nhưng cũng không hề chán ghét người yêu, nhưng khi nhìn thấy người yêu mình nói chuyện cười đùa với người khác, hắn lại trở nên ghen tuông vô cớ.

Không được, hắn nhất định phải cho mọi người biết, Nakahaha Chuuya có người yêu.

[16]

Thật hợp lý khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đêm họ làm tình, Dazai cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Đó là mong muốn đã trở thành sự thật, còn tình yêu đã tràn ngập khỏi nơi có thể chứa đựng nó.

Kéo dài cho đến chết, nấn ná cho đến chết… Ngày đó Dazai chỉ cho rằng chết là hết, nhưng bây giờ hắn đã thông suốt và không khỏi nghĩ: Nếu mình chết vào lúc này thì đó sẽ là một điều rất hạnh phúc.

Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Theo quan điểm của Dazai, ngay cả khi cơ thể họ chết đi, linh hồn của họ vẫn phải quấn lấy nhau mãi mãi.

[17]

Tình yêu đơn giản chỉ là một sự ích kỷ lớn lao.

[18]

Trong quá trình làm quen, Chuuya đã vô số lần tò mò về ngoại hình của hắn và hỏi tên hắn.

Dazai luôn đáp lại bằng một nụ cười (icon), nói lảng tránh hoặc cố tình hiểu sai ý nghĩa.

[Bé con, em muốn gặp tôi, muốn cùng chồng làm tình à?]

[Không sao đâu Chuuya, tôi hiểu mà, gần đây tôi hơi bận. Không thể cho vợ ăn là lỗi của tôi, mong em hãy tha lỗi cho tôi. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ vào ngày ta ân ái!]

[…]

Thường thì nếu Dazai nói nhiều như vậy, Chuuya sẽ mắng hắn là kẻ biến thái ném hắn vào danh sách đen để hắn bình tĩnh.

Nhưng lâu dần cậu chàng đầu cam mềm yếu sẽ luôn mở đầu một cách lúng túng sau khi cuộc trò chuyện nguội lạnh được 7 tiếng đồng hồ, chủ đề chủ động tưởng chừng như bình thường nhưng thực chất lại đầy rẫy sai sót.

Tại sao em ấy lại dễ thương đến thế?

Tôi càng ngày càng thích em mất rồi...

[Tìm tôi như cách tôi tìm em, hãy cố gắng nhận ra tôi đi - tìm tôi đi, Chuuya bé nhỏ ^^ Tôi rất mong chờ đấy~]

[19]

Dazai đã nỗ lực rất nhiều để Chuuya nhận ra mình

Hình xăm trên cổ tay của hắn cố tình để lộ ra để khiến Chuuya nhớ đến hình đại diện WeChat.

Ai biết... Chuuya kỳ thực không dám nghĩ tới.

Dazai cười giận dữ.

Dù ngưỡng mộ trước tạo hình giả dối của hắn, hay hắn không đứng trên sân khấu, trước một “gợi ý” rõ ràng như vậy, Chuuya cũng nên tỏ ra nghi ngờ một chút.

Vốn dĩ Dazai không muốn làm gì Chuuya, nhưng hắn quá tức giận ... Vốn chỉ là để hù dọa Chuuya, lại không ngờ tới Chuuya đã đồng ý.

Nếu dựa vào đe dọa để có được quan hệ khi có người đến gần thì đó chỉ là sự thỏa hiệp do đối phương thực hiện trong cơn tuyệt vọng. Nhưng nếu rời khỏi môi trường đó và đến một không gian chỉ có hai người một mình mà người kia vẫn bao dung và hợp tác thì sao?

Dazai không muốn nghĩ ngợi gì nữa, hắn chỉ biết Chuuya không hề phản kháng mà thậm chí còn bắt đầu đáp lại hắn.

[20]

Trong một đêm hiếm hoi, họ không quan hệ tình dục, họ chỉ nhâm nhi rượu vang đỏ, cùng nhau nằm trên ban công, ngắm sao về đêm và trò chuyện với nhau.

Các cặp đôi nói về chủ đề gì?

--Tại sao anh thích em?
--Anh thích em khi nào?
--Anh thích điều gì ở em?

Câu hỏi này được giao cho Dazai và hắn không thể nói cụ thể được.

"Chuuya thật sự muốn nghe á? Sẽ rất ghê đấy."

"Anh đã bao giờ nói chuyện mà không thấy ghê chưa hả cái tên biến thái khốn nạn này!?"

"...Được rồi, nếu bé con muốn anh nói rõ chuyện này thì sao không làm nũng đi, lại còn mắng anh chứ? Anh bị oan mò qvq."

“…………”

Mém tí bị đánh.

Dazai bắt lấy nắm nắm, bọc nó trong lòng bàn tay rồi đặt nó lên ngực mình.

"Em muốn nghe gì? Nếu anh nói... khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh có cảm giác như mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích em. Chuuya, em có tin không?"

“…Hừ, dẻo miệng lắm.” Chuuya trừng mắt nhìn hắn, chóp tai đỏ lên. Anh muốn rút tay lại nhưng Dazai đã giữ chặt nó.

“Sao em lại bỏ chạy?” Dazai cười, rồi đưa tay lên môi và hôn nhẹ nhàng.

"Đó là sự thật, dù anh không mong em tin điều đó. Ai lại muốn biến mình thành kẻ cuồng phim khiêu dâm trong lòng một người yêu chứ?"

【21】

Vậy làm thế nào để thay đổi ấn tượng này?

Dazai chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Suy cho cùng, nếu không có ấn tượng này, hắn sẽ không chiếm được trái tim Chuuya.

Dazai không muốn chỉ dừng lại ở việc yêu đơn phương, và so với việc được yêu đơn thuần thì hiểu nhau rõ ràng có thể khiến mối quan hệ này tiến xa hơn.

Ngày tháng còn dài, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip