Fanfiction Passion Os Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
!!!warning lowercase ( viết thường toàn bộ ) nếu ai không thích có thể lựa chọn lướt qua.

mộng❜

****

có lẽ những ngày thời tiết không đẹp thường sẽ phù hợp với những khung cảnh hiu hắt như lúc này.

jeong taeui đứng giữa đống đổ nát với đôi đồng tử mở to, và dường như đang cố tiêu hóa những gì đang diễn ra trong tầm mắt của mình, những bức tường vốn dĩ cao lớn và cực kì vững chắc lúc này đã vỡ ra thành những mảnh vụn vô tri trên mặt đất, có mảnh rơi vào chân taeui, có mảnh lăn lông lốc trên nền đất lạnh, cũng có mảnh vì quá to lớn mà nằm yên tại chỗ, mỗi mảnh vụn đều góp phần tạo nên một khung cảnh hoang sơ và ảm đạm đến lạnh sống lưng.

cảm giác chẳng khác gì tận thế đang đến.

bụi bay vào mắt, anh dùng đôi tay trần trụi dụi lấy dụi để con mắt đáng thương của mình. cảm giác nhớp nháp khó chịu vội truyền qua xúc giác xuyên thẳng đến não bộ của jeong taeui, mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào mũi khi thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh chậm rãi chảy xuống cổ tay, rồi đến cẳng tay của anh.

mình bị thương sao? nhưng tại sao?

jeong taeui chẳng thể tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ ập đến bất ngờ ấy, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, tựa lông hồng vậy, như có thể bị cơn gió cuốn bay bất cứ lúc nào mà không hay biết. hệ thần kinh của jeong taeui bị đình trệ, anh cảm thấy trống rỗng và gần như chẳng thể hoạt động nổi dù có cố gắng đến mấy. lần đầu tiên jeong taeui cảm thấy mình vô tri đến vậy.

và rồi thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến bây giờ là sự tồn tại của người đó.

ilay.

ilay riegrow.

jeong taeui buông xuống khẩu súng trên tay mà anh còn chẳng biết mình cầm nó từ bao giờ, anh chạy thục mạng về phía trước, gọi mà như không gọi, jeong taeui thậm chí còn chẳng biết là tâm trí mình đang gọi hắn hay mà miệng mình mới là thứ đang gọi hắn.

"em có định sống và đợi tôi không? đến lúc đó, tôi vẫn sẽ sống sót quay trở về bằng mọi cách."

đột nhiên giọng nói trầm ổn của ilay được phát đi phát lại như một cuộn băng cát xét đã hỏng, càng ngày càng trở nên chói tai và rồi nó rè đi, sau đó tắt ngóm. bàn chân taeui chẳng biết từ lúc nào đã vắng bóng đôi dày da cổ cao, da thịt dập xuống nền đất một cách mạnh mẽ, giẫm lên hàng lớp đất đá khiến nó đau rát không thôi, nhưng vẫn chẳng là gì so với sự thấp thỏm lo sợ xuất phát từ sâu trong tim anh.

thình thịch, thình thịch,

tiếng tim đập loạn mạnh đến mức jeong taeui có thể nghe thấy nó bằng chính tai của mình, hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp và tầm mắt của anh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc,

hình bóng anh luôn trông thấy mỗi ngày hiện đang nằm dưới đống đổ nát,

và nằm trên vũng máu tươi đang dần loang rộng.

ilay..

"ilay..! ilay!"

jeong taeui gọi tên hắn trong hoảng loạn, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc sống lưng anh, còn lấm tấm trên vùng trán đã bị mái tóc ấy che khuất. anh chạy đến bên hắn, mái tóc màu bạc loang lổ vết đỏ, anh có thể trông thấy một vết rách trên da đầu hắn, jeong taeui càng trở nên sợ hãi hơn.

anh dùng hết sức bình sinh để kéo được hắn ra khỏi những mảng tường lớn chồng chéo lên nhau, cho đến khi anh kéo được thân thể nặng nề của ilay ra khỏi đó, cả thân trước không còn chỗ nào là không dính máu. anh kê đầu hắn lên đùi mình, bàn tay run rẩy sờ vào cổ hắn để kiểm tra mạch đập,

dừng rồi, dừng rồi,

không còn đập nữa, rõ rằng hắn là tên quái vật khác hẳn người bình thường cơ mà, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế? ảnh không tin vào những gì mình đang thấy, jeong taeui muốn tìm cách khác để chứng minh rằng ilay riegrow vẫn còn sống nhưng sự thật luôn phũ phàng, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của jeong taeui,

bầu trời càng trở nên âm u và gió cũng trở nên mạnh hơn, kéo theo cát bụi phủ đục một màn trời xám xịt, mây đen kéo đến như báo hiệu một trận bão sắp đổ xuống hai người đàn ông một nóng một lạnh đang ngồi dưới kia.

hỗn loạn tựa tâm trí jeong taeui lúc này.

"..ilay..?"

jeong taeui dùng tay mình lau đi vết máu, lại kiểm tra hơi thở nơi mũi hắn, rồi lại cúi xuống áp tai vào lồng ngực hắn, anh hô hấp nhân tạo cho hắn, kiếm tra mạch đập nơi cổ tay và một lần nữa đặt lên cổ hắn.

cơ thể ilay đã nguội lạnh rồi.

cảm giác tệ hại gấp mấy lần khi anh phải chứng kiến việc hắn bị thương.

tay anh vuốt ve má của hắn,

rõ ràng là,

"rõ ràng là anh đã nói nếu tôi còn sống sẽ quay về kia mà."

jeong taeui run run như sắp khóc, hai mắt anh nhòe đi vì nước mắt chưa kịp trào ra.

"tôi có bao giờ nói là không đợi anh đâu."

anh nói, lòng anh nặng trĩu, anh còn chẳng thể nghe được lời cuối cùng của hắn, dù rằng việc ôm một ilay riegrow dần dần mất đi hơi ấm cũng chẳng thoải mái gì cho cam nhưng jeong taeui lại nghĩ nếu được như thế trước khi hắn chết thì tốt biết mấy,

anh có bị thương cũng phải được tôi cho phép,

và nếu có phải chết, thì anh vẫn phải chết trong vòng tay tôi chứ. à không, anh không được phép chết trước tôi, ilay, đồ khốn kiếp này.

có lẽ không còn có ai mà jeong taeui có thể yêu hơn người đàn ông này nữa.

jeong taeui u uất cúi xuống, hôn lên môi ilay, nó đã không còn mềm mại như ngày nào, anh dụi đôi mắt mờ nhòe của mình, muốn nhìn lại gương mặt hắn lần cuối trước khi kyle đến và làm gì đó với hắn.

"!!!!!!"

jeong taeui bừng tỉnh với đôi mắt mở lớn, hơi thở dồn dập và mồ hôi đầm đìa, khóe mắt anh vẫn còn ươn ướt và nỗi kinh hoàng ám ảnh từ cơn ác mộng vẫn còn sâu sắc.

là mơ.

giờ đã là nửa đêm, căn phòng tối om được ánh đèn ngủ nhàn nhạt soi sáng, anh ngồi bật dậy, chỗ trống bên giường anh lạnh ngắt chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào,

không, không,

vẻ mặt anh tràn đầy sự sợ hãi, mồ hôi túa ra không ngừng, anh chạy ra cửa và vội vàng mở ra.

"tae-i, em định đi đâu vào giờ này?"

giọng nói trầm ổn của hắn vang lên từ trong nhà vệ sinh, anh quay đầu một cách máy móc và trông thấy hắn đang đi về phía mình. hắn đưa tay lên vuốt má anh, lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt của người hắn yêu,

"em làm sao vậy? sắc mặt không tốt lắm, ác mộng sao?"

jeong taeui chỉ nhìn hắn và không nói gì, anh thất thần đặt tay lên má hắn rồi xoa nhẹ, đúng gương mặt này rồi, gương mặt của người mà anh yêu, không phải gương mặt ở trong giấc mơ vừa nãy. jeong taeui mím môi rồi ôm lấy hắn,

vẫn còn ấm,

chắc chắn rồi, ilay không bị thương ở đâu cả, không bị sứt mẻ chỗ nào hết,

anh dụi mặt vào cơ ngực rắn chắc của hắn, vừa ấm áp, vừa yên bình đến lạ thường, vòng tay hắn bao trọn lấy cơ thể của jeong taeui, tuy không biết em đã mơ thấy gì nhưng hẳn là em đã phải hoảng sợ lắm.

hắn gỡ jeong taeui ra khỏi người mình, trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, hắn vẫn có thể trông thấy khóe mắt và mũi anh đỏ hoe, ngón tay hắn âu yếm bầu má mà hắn thích nhất rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. hắn hôn lên mắt, lên chóp mũi, lên trán, lên mái tóc ướt sũng mồ hôi của jeong taeui như thể xoa dịu sự khủng hoảng trong tâm trí anh, anh cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút nhưng tay vẫn níu chặt lấy hắn,

sợ buông ra thì hắn sẽ lại vuột mất.

"vẫn chưa sáng, ngủ tiếp đi"

ilay vỗ lưng taeui rồi đưa anh trở lại giường, hai người nằm bên nhau, đầu jeong taeui kê lên tay ilay, anh lại ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì chỉ lặng lẽ hôn lên tóc anh như lời chúc ngủ ngon rồi đặt tay qua eo anh, như một lá chắn bảo vệ jeong taeui khỏi cơn ác mộng.

hơi thở của jeong taeui trở nên đều đặn hơn và đôi mắt anh dần khép lại.

『 thời khắc cuối cùng trong giấc mơ đó, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của ilay. 』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip