Ngày nắng 08 | Đi đêm có ngày gặp Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tags: Hài chứ không kinh dị (=

Cameo: GeminiFourth

Warning OOC

🔥Ê thằng Sa trong fic này nó gian dữ lắm nha (=

Fanfic!!!

__________

Winny khó chịu vỗ vai Fourth càu nhàu.

-"Mày bị khùng hả? Nữa đêm không ngủ dẫn tao vào trường làm gì?"

Fourth nhỏ giọng. -"Tao quên đồ...chẹp! Giúp tao chút đi bạn, tao sợ..."

Winny cầm chặt cái điện thoại trong tay, ánh sáng loe ngoe từ đèn flash chỉ đủ để soi rõ tầm nhìn một mét.

Fourth bấu chặt lấy góc áo Winny, cậu chàng thiếu điều sắp ôm cậu vào lòng luôn ấy.

-"Mà mày quên cái gì mà phải đi lấy giữa đêm thế hả?"

-"Tao quên tuýt thuốc giảm đau trên lớp á"

Winny khó khăn thở dài. Hai hôm trước Fourth té cầu thang nên bị trầy một mảng lớn da ở cánh tay. Mỗi ngày đều phải bôi thuốc giảm đau nếu không vết thương sẽ đau rát vô cùng.

Nhà cậu và Fourth đều ở gần trường, cách khoảng vài trăm mét gì đó. Nửa đêm nửa hôm Fourth nó trèo cửa sổ vào phòng cậu kêu réo. Winny đang say ngủ lơ mơ bị thằng giặc kia kéo đi ra ngoài. Không trách Fourth, chỉ trách nhà hai đứa sát bên nhau. Cửa sổ phòng Fourth đối diện cửa sổ phòng Winny, đã vậy cái gara nhà cậu lại làm cầu nối qua nhà thằng Fourth nên chuyện qua nhà nhau bằng đường cửa sổ đã không lạ lẫm gì.

Hai người đi trong con đường vắng không một bóng người. Lối dẫn vào trường um tùm nhiều cây. Ban ngày còn đủ sáng, ngôi trường đã vốn âm u đáng sợ, bây giờ đêm xuống lại càng đáng sợ gấp ngàn lần. Winny hít sâu, cố trấn an bản thân lại rồi cùng Fourth trèo tường vào. Việc trèo qua bức tường gạch đóng đầy rêu này hai người đã làm quen đến nhuần nhuyễn. Không một động tác thừa, hai thân ảnh đen ngòm cùng chút ánh sáng loe loét đi sâu vào ngôi trường chẳng khác gì là nhà hoang.

-"Aaaa!!!"

-"Hới!!!!"

Cả hai đột nhiên hét lớn lên. Winny nhanh chóng bình tĩnh lại trước, cậu vỗ đôi tay đang bấu chặt lấy vai mình vài cái. Người trong lòng vẫn trung thành run bần bật, cả người dán chặt vào lòng cậu chẳng một kẽ hở.

-"Mày khùng hả Fourth??? Tự nhiên la lên làm tao giật mình nhém chết này con!"

Lúc nãy hoảng loạn khiến Winny đánh rơi chiếc điện thoại. Không gian u tối bao trùm lấy hai người, tiếng dế không biết từ đâu kêu lên rả rích, vang vọng đáng sợ. Nhanh chóng cúi người xuống nhặt điện thoại. Fourth vẫn một mực ôm lấy Winny, dường như mếu máo.

-"Win..Winny...tao vừa thấy ngọn đèn trên tầng hai á..." Fourth mệt nhọc nói tròn câu.

Winny nhận ra Fourth đang thực sự sợ hãi, cậu vuốt lưng bạn, vừa trấn an Fourth vừa tự trấn an bản thân.

Ngôi trường cũ này không có nhiều đèn, chủ yếu là ở tầng dưới. Winny vô thức nhìn lên tầng hai tối tăm. Lớp học của cậu và Fourth là ở trên tầng ba, nếu muốn lên đó thì không thể không qua tầng hai được...

Hai thân ảnh run rẩy ép sát vào nhau đi từng bước chậm rãi lên cầu thang. Tiếng bước chân của họ vang vọng cả một không gian yên ắng.

Đột nhiên...

Cộp...cộp...cộp...

Xen lẫn tiếng bước chân đang từng chút lên cầu thang của Winny và Fourth, đâu đó trên tầng hai lại vọng thêm một tiếng chân khác...à, là hai tiếng chân khác. Bước chân này tuy không đồng nhất nhưng nó chậm một cách bình tĩnh.

Cả Winny và Fourth đều nhận ra rằng đã có thêm một vài âm thanh lạ. Hai người đứng chết trân trên những bậc thang cuối cùng, chỉ còn khoảng ba bậc nữa là họ chính thức bước lên tầng hai. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống đủ để khiến họ nhìn mọi thứ gần như rõ ràng.

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Fourth đến thở cũng chẳng dám, cậu chàng run rẩy nắm lấy tay Winny.

Mà Winny không khá hơn là mấy, cậu cũng đang sợ hãi đến run lên bần bật. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.

Bỗng từ góc tường lộ ra một cái đầu đen ngòm. Winny vì đứng gần bức tường nhất, lại còn đang nhìn về phía trước nên cậu sợ hãi giật mình, theo phản xạ liền lùi về phía sau.

Nhưng đây là cầu thang đó! Lùi theo quán tính vậy chắc là có điềm rồi....

Ừ thật...Hai đứa loạng choạng sắp ngã cầu thang luôn rồi kìa...

-"Hới Winny!!!"

-"Aaaaaa!!!"

Cánh tay quơ loạn trong không khí của Winny bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy. Fourth vì đang níu lấy tay Winny, cậu ngã về phía sau khiến Fourth cũng ngã theo. Nhưng may mắn là khi cậu chàng sắp đập đầu xuống đất mẹ thì đã có người nhanh tay giữ cậu vào lòng.

-"Fourth!!! Không sao chứ?"

Fourth sợ hãi mở to mắt. Gemini?????

Winny bị kéo ngược lên trên, ngã nhào lên một cái gì đó to lớn và ấm áp.

-"Winny vẫn ổn chứ hả???"

Không mất nhiều thời gian để nhận ra người dưới thân. Winny vội vàng trèo xuống rồi đỡ người kia dậy.

-"Satang? Là anh hả?"

-"Ừm...em không sao chứ? Có bị thương không?"

Winny mừng đến rưng rưng nước mắt. May mắn là không gặp phải con ma nào...

-"Hai đứa bây báo cái gì nữa vậy?"

Từ đằng sau Mark cầm đèn pin đi đến. Winny đưa tay che mắt vì ánh mắt chói đột ngột. Thấy vậy Satang nhanh ngồi dậy, dùng thân mình chắn đèn cho Winny.

Dưới cầu thang là Gemini đang bế Fourth đi lên. Cậu bé nằm ngoan trong lòng người yêu, y hệt một chú mèo nhỏ.

Ừ, không đọc nhầm đâu....Người yêu á!

Mark đảo mắt, khinh bỉ nói. -"Lại thêm cơm...tao đâu có đói mà bây phát hoài vậy???"

Đỡ Winny đứng dậy, anh phủi đi lớp bụi trên người cậu rồi quay sang Mark.

-"Để em tìm tiếp cho. Anh về sớm đi mai còn họp hội đồng sớm nữa"

-"Vậy tao về trước nhé! Milk nhờ mày tìm hộ nha"

Milk là tên con chó con mà Mark được người ta nhờ chăm giùm. Không hiểu bằng cách nào mà chú chó ra được khỏi lồng rồi chạy ra ngoài. Mark lo lắng vội gọi kêu Satang và Gemini đi tìm hộ. Vì cả ba người đang chơi game, thấy chó con chạy khỏi nhà là Mark mở mic lên kêu hai đứa kia đi tìm hộ luôn.

-"Anh có chắc là nó chạy vào đây không vậy Pi?" Gemini vẫn còn đang ôm Fourth, cậu bé vẫn chưa hết sợ hãi. Đôi mắt ươn ướt, cơ thể run rẩy thu nhỏ mình trong vòng tay to lớn của Gemini.

-"Ờ chắc mà! Bây tìm hộ tao đi mai tao đãi cơm"

Mark nói xong liền xuống lầu đi về, không kịp để cho Gemini nói tròn câu.

-"Ủa mà Winny với Fourth nửa đêm vào trường chi vậy?"

-"À...thằng Fourth nó để quên tuýt thuốc giảm đau. Nửa đêm vết thương hành nó ngủ không được"

Gemini nghe đến đây lập tức lo lắng cầm tay Fourth lên xem. Thuốc mà Fourth dùng cũng là do hắn mua cho, hắn chăm cậu đến độ thiếu điều bỏ cậu vào nôi luôn. Thấy bé con mà mình cưng như trứng bị đau đến mất ngủ khiến cõi lòng hắn thấy chua xót cực kỳ...

-"Dẹp cái bản mặt mắc ói đó đi Gem..."

Gemini vội vả vào vai Satang một cái chát rõ to.

-"Giờ chia ra đi! Mày, Winny và Fourth đi lấy thuốc, tao đi tìm Milk"

-"Ơ một mình anh tìm thì đến sáng luôn cũng không chừng...Thôi em đi tìm Milk với P'Satang"

Dưới ánh sáng mờ, Satang nở một nụ cười ẩn ý không ai nhìn thấy. Anh mở đèn pin rồi nắm tay Winny đi xuống lầu.

-"Vậy cho cặp tình nhân kia đi một mình đi"

Winny thấy mặt mình hơi nóng, tim cậu đập cũng nhanh nữa. Bản thân là một con người cứng rắn nhưng lại yếu mềm trước một người, Satang.

Cậu thích Satang, điều này anh cũng biết. Bọn họ đã công khai theo đuổi nhau cũng gần một năm rồi. Từ hồi lớp 10 cậu đã thích anh, lúc đó anh nói nếu cậu chịu theo đuổi anh đến cuối năm lớp 11 thì anh sẽ làm người yêu cậu. Và cậu kiên trì theo đuổi anh thật. Satang là một con người ấm áp, may mắn cho cậu là cậu thích ngay một đứa goodboy. Anh cũng biết cậu thích mình nhiều lắm nên cũng cố mở lòng tạo điều kiện cho cậu. Cuối cùng là sa ngã vào cậu luôn...

-"Milk là một chú chó lông trắng, anh không rõ nó thuộc giống gì nữa...Hình như là Poodle" Satang mô tả lại hình dáng chú chó cho Winny nghe.

Vì hai người chỉ mang theo một cái đèn pin nên bắt buộc họ phải đi cùng nhau. Winny hình như hơi sợ, thấy thế anh liền nắm lấy tay cậu. Đem hơi ấm từ tay mình sang tay cậu, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau.

Cả khu trường chìm trong bóng tối u uất vắng lặng. Tiếng dế kêu vang vọng khắp một vùng trời. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua nhưng lại mang độ lạnh thấu xương.

-"Winny! Hình như em bị côn trùng đốt rồi hay gì này..."

Satang vội vén cổ áo cậu sang một bên, để lộ da thịt trắng nõn dưới ánh đèn sáng. Bàn tay hơi chai sạn của anh chạm tới lui trên xương quai xanh khiến Winny nhột đến rùng mình.

-"À... không phải, chỉ là vết bụi thôi"

Dứt lời Satang tiếp tục nắm tay Winny đi tìm chó. Đến nhà thể dục, hai người đành tách nhau ra tìm. Satang đưa đèn pin cho cậu rồi mở đèn flash điện thoại đi về chỗ kho để dụng cụ. Winny cầm đèn pin run run rọi xung quanh, vừa gọi tên chú chó Milk.

Tìm cả một lúc lâu, nhà thể dục cũng bị họ lục nát vẫn không thấy chú chó. Toàn trường cũng đã tìm hết, vẫn không thấy.

-"Có thấy không anh?"

Winny thở dốc, mồ hôi từ thái dương chảy xuống sườn mặt rồi rơi trượt dài xuống cổ. Satang vươn tay, dịu dàng lau đi hết những giọt nước đang chảy xuống.

-"Không thấy..."

Chợt gió đêm nổi mạnh, cây cối bị gió cuốn tạo nên âm thanh soàn soạt ghê rợn.

-"Winny...em có nghe câu chuyện hồn ma nữ sinh xuất hiện lúc nửa đêm ở trong nhà thể dục chưa?" Giọng Satang trầm khàn, anh cố tình nói thật chậm để làm tăng độ đáng sợ.

Winny nuốt nước bọt, định từ chối nhưng không kịp rồi...

-"Nghe đâu cô gái ấy tự sát, vì người yêu phản bội...Lúc đó cô ấy còn mang thai, vì áp lực thi đại học kèm sự gièm pha của mọi người mà kết liễu đời mình..."

Satang vừa dứt lời, một quả bóng rổ để trên cao bị gió thổi rơi xuống đất. Quả bóng đập sàn kêu lên những tiếng va chạm liên hồi đáng sợ. Winny đứng chết lặng, cả người lạnh toát vì sợ hãi.

-"Anh ơi!!!!"

Một cơn gió khác lại thổi qua, và lần này...Hình như cậu thấy có cái bóng trắng lướt ngang qua sân trường.

Winny sợ hãi ngồi thụp xuống bịt tai che mắt. Satang nở nụ cười âm trầm rồi tiến đến ôm lấy người cậu, giả vờ.

-"E...em cũng thấy...đúng chứ...?"

Winny sợ đến chẳng dám ngóc đầu lên. Cảm nhận được có vòng tay đang ôm mình, cậu níu chặt lấy bàn tay đó cầu xin.

-"Anh ơi...đưa em ra khỏi đây đi! Anh muốn gì cũng được hết á...em sợ lắm P'Satang...huhu! Đưa em ra khỏi đây đi..."

Khoé miệng anh kéo lên cao: -"Muốn gì...cũng được?"

Winny vội gật đầu như giã gạo, cậu sụt sùi. -"Muốn gì cũng được ạ...đưa em ra khỏi đây đi mà!!!"

Ánh mắt của anh sáng lên, ẩn hiện tia gian xảo. Bế thốc cậu lên, mặc kệ cho gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi vùi vào lòng mình. Anh ôm cậu ra khỏi nhà thể dục, dịu dàng trấn an cậu.

*

Đến cổng trường, không biết từ khi nào cánh cửa sắt to lớn kia lại mở ra hai bên.

-"Anh ơi..."

-"À đừng sợ...khi nãy anh nhờ P'Mark mở cổng rồi..."

Winny nằm trong vòng tay của Satang, cậu ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn anh.

-"Còn Milk..."

Satang khựng lại khi va phải đôi mắt ấy. Anh nhìn cậu thật lâu, để rồi bản thân vô thức cúi xuống hôn lên trán người ta lúc nào không hay.

-"Không sao, ngày mai sẽ tìm...Bây giờ em đối với anh là điều quan trọng nhất" Giọng nói của Satang ấm áp và chứa đầy sự chân thành.

Winny không kiềm chế được mà nở nụ cười, vành tai cậu đã sớm đỏ. Gương mặt ngại ngùng úp vào ngực anh.

Thế là đêm ấy có một Satang bế Winny ra xe đèo về tận cửa.

.
.
.
.
.
.
.

Chưa hết đâu (=

Sáng hôm sau đến lớp, vừa vào cửa Satang đã bị Gemini càu nhàu.

-"Đêm qua mày bị gì vậy? Tự nhiên kêu tao chạy qua hớt hải như bị ma đuổi"

Gemini khó chịu vỗ vai Satang.

-"Ờ mà P'Mark nói cảm ơn đấy! Vì đã tìm Milk"

Satang phẩy tay. -"Có gì đâu, chuyện nhỏ"

Gemini lại tiếp lời: -"Ủa mà sao tự nhiên mày đem con chó tới chỗ tụi tao rồi chạy như bay tới nhà thể dục vậy? Còn kêu tao cầm miếng vải trắng đi lòng vòng sân trường....Sợ thiệt đó bạn..."

Satang đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

-"Suỵt....bí mật!"

.
.
.
.

Hết thiệt rồi nè (=

Ê không ngờ rằng thằng Sa nó gian tới cỡ đó (=







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip