Ngày nắng 06 | Strawberry [ABO - H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tags: ABO, tổng tài bá đạo đồ đó (=

Warning OOC and H!!!

Ai nhắm không nuốt trôi thì em mời đi nha ạ!!!

Vì bản thân là một con não tàn trong việc viết văn, đặc biệt hơn là mấy cái cảnh cấm trẻ con này lại càng tệ. Vì vậy mong mấy cậu lượng thứ châm chế bỏ qua và góp ý cho tớ ạ :3

Ồi má ơi ngại quá...

_

Tan học. Winny đeo cặp sách lên vai từ từ hoà vào dòng người đông đúc đổ ra cổng lớn.

-"Oàm...buồn ngủ quá à..."

Fourth mệt mỏi xoa cổ, cậu chàng uể oải đi từng bước chậm chạp.

-"Ráng đi mày, gần thi rồi"

Năm nay là năm cuối cùng cậu học trong trường cấp ba GMM. Lớp mười hai phải nói là rất mệt, học để lo thi đại học thì nhiều thôi rồi.

Hiếm hoi có một buổi không học chiều, với cả ngày mai là ngày nghỉ nên Winny định đi đâu đó chơi một chút.

-"Fourth, đi chơi không mày?"

-"Tao buổi tối có hẹn với P'Gemini nên không đi đâu! Tìm Satang của mày mà rủ ấy"

Cậu đỏ mặt trừng mắt với Fourth, cậu chàng cũng không quan tâm gì, vội chạy một mạch ra nhà xe rồi phóng đi trước.

Đi tìm anh ấy ha?

Winny mở Maps lên tìm vị trí, thật ra công ty anh cách trường học của cậu không xa lắm. Đi bộ chừng gần nửa tiếng đồng hồ là đến, lâu lâu có thời gian cũng nên ra ngoài hít thở chút đỉnh.

Mặt trời trên ngọn cây chói chang, gió mang hương hoa thơm chợt thổi vù qua. Dưới đường inh tai âm thanh ồn ào của xe cộ và phố thị nhộn nhịp.

Sau gần một tiếng đồng hồ, đã tính cả thời gian dò đường và trừ hao cả những lúc đi lạc. Cuối cùng cậu cũng đến được nơi mình muốn đến. Đứng trước toà nhà cao chọc trời, Winny mệt mỏi ngồi luôn xuống gốc cây gần đó.

Thật ra Satang và Winny là người yêu của nhau, à, nói đúng hơn thì bây giờ họ là hôn phu của nhau. Nhà Satang và nhà cậu là hàng xóm thân thiết từ khi cậu còn trong bụng mẹ. Vì gia cảnh cả hai không có gì ngoài tiền và điều kiện nên họ từ sớm đã muốn kết thông gia. Satang đến tuổi phân hoá thì được xác định là Alpha, lại còn là Alpha trội. Lúc cậu chào đời, hai gia đình mừng vui lắm, lúc y tá nói cậu có khả năng phân hoá thành Alpha rất thấp thì hai bên lại càng vui hơn nữa.

Satang phải gọi là chăm vợ từ bé. Từ khi lọt lòng đến lúc cắp sách đến trường thì hầu hết đều là Satang ở cạnh cậu.

Anh lớn hơn cậu bốn tuổi, vừa xong năm tư đại học đã về tiếp quản sự nghiệp gia đình. Trong suốt quá trình gầy dựng và phát triển công ty, bên cạnh anh lúc nào cũng có cậu làm hậu phương. Có lẽ vì đã ở bên nhau rất lâu nên tình cảm giữa hai người lại càng thêm bền chặt.

Mấy lần trước cậu đến công ty đều là do anh đến đón hoặc sai người đến đưa cậu đi. Dạo gần đây công việc của anh có vẻ nhiều, ba mẹ anh đã về hưu và đang cùng ba mẹ cậu định cư bên nước ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình tìm đường đến chỗ gần như quen thuộc này.

-"Xin hỏi, cậu tìm ai vậy?" - Chú bảo vệ trong bộ đồ xanh đến vỗ vai cậu. Winny chợt giật mình vội quay người lại.

-"À, cháu tìm P'Satang ấy! Anh ấy có ở đây không ạ?"

Chú bảo vệ trung niên nhìn cậu một lượt. Nhận thấy bộ đồ đồng phục còn dính bẩn của cậu thì lắc đầu.

-"Chủ tịch có rất nhiều việc, anh ấy không có thời gian tiếp mấy đứa trẻ như cậu đâu"

Winny định mở miệng hỏi thêm thì đã bị chú bảo vệ đẩy ra xa phía cổng, xém chút rơi xuống làn xe chạy nườm nượp.

-"A..a! Cháu là người nhà của anh ấy mà..."

Trong lúc khó xử thì phía cổng chính có người bước ra. Là chị gái ở quầy lễ tân, vì thường xuyên cùng Satang đến công ty nên chắc chị này cũng quen mặt cậu. Lúc này chị ấy đến giải thích giúp cậu và đưa cậu vào sảnh đợi.

-"Sao cậu đến mà không gọi cho chủ tịch biết?"

Winny cười hì hì. -"Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy ạ"

Chị lễ tân cười nhẹ rồi chỉ cậu lên phòng cũ tìm anh. Cậu không ở lại lâu, liền cảm ơn chị đẹp trực lễ tân rồi chạy ù vào thang máy. Chiếc thang máy đều đều đi lên từng tầng một, mất không lâu sau đó. Tiếng ting vang lên trong không gian ngột ngạt, cánh cửa tráng gương trước mặt mở ra để lộ cánh cửa gỗ sang trọng cách đó không xa.

Tầng này chỉ dành riêng cho chủ tịch nên chỉ có duy nhất một phòng, rất lớn. Winny đến gõ cửa hai cái.

-"Ai đó?"

Trong phòng vọng ra tiếng nói quen thuộc. Cậu tủm tỉm cười, dấy lên ý định trêu anh.

-"Tôi là người giao hàng, có kiện hàng đặc biệt gửi đến cho ngài. Mong ngài có thể ra xem một lát" - Winny gằn giọng, cố gắng biến giọng bản thân trở nên thật trầm và khó nghe.

Bên trong chợt vang lên tiếng cười.

Cạch!

-"P'Satang!"

Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, cậu ngay lập tức bổ nhào về phía người con trai trước mặt. Satang vòng tay qua eo cậu, siết chặt.

-"Em nhớ anh quá..." Winny tham lam hít lấy hít để mùi rượu vang nồng trên người anh. Cái mùi hương đê mê này khiến cậu như đánh mất lí trí, hoàn toàn lún sâu không dứt ra được.

Satang bế cậu vào trong, dịu dàng thả nhẹ cậu xuống ghế sô pha êm ái.

-"Việc nhiều lắm hả anh?" Thấy giấy tờ lộn xộn khắp nơi, Winny chợt thấy hơi nhói lòng.

Satang không dấu diếm nữa, hoàn toàn đổ gục lên vai người thương, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. Winny ôm lấy anh, cậu giải phóng tin tức tố mùi dâu ngọt của mình ra, nhằm giúp anh thấy dễ chịu hơn. Anh cũng nhận thấy pheromone của cậu trong không khí, anh cũng giải phóng tin tức tố mùi rượu vang nồng của mình.

Mùi dâu ngọt ngào và mùi rượu cay nồng hoà quyện vào nhau. Satang tìm đến môi mọng của cậu mà cắn mút.

-"Anh mệt lắm luôn...hay em nghĩ cách giúp anh thấy thoải mái hơn đi"

Winny hôn má anh, cậu nằm lên người anh nghịch chiếc nhẫn đôi trên đôi bàn tay to lớn.

Ban đầu anh cứ nghĩ cậu sẽ làm những hành động đáng yêu để rủ anh đi chơi hay nói mấy câu ngọt ngào an ủi anh gì đó. Nhưng ai ngờ...

Winny bất chợt phóng ra một đợt tin tức tố cực mạnh. Mùi pheromone của Omega nhà mình ngay lập tức xộc thẳng vào đại não Satang. Cậu đang cưỡng ép anh phát tình!

-"Em nghe Fourth nói...nếu Alpha cảm thấy mệt mỏi thì khiến họ giải toả cảm xúc thì sẽ  giúp họ khá hơn.  Anh mau phát tình đi!"

Satang ôm đầu. Ôi em ơi năm nay em mười tám tuổi rồi đấy! Sao khờ quá vậy em?

-"Fourth...Nói rằng giúp Alpha giải toả cảm xúc là như thế này à?"

Satang đè nén lại dục vọng trong người mình. Hương dâu ngọt vẫn nồng đậm trong không khí. Winny thấy anh không có phản ứng liền cởi luôn cái áo đồng phục vứt sang một bên.

-"W...Winny?"

-"Bộ giải toả cảm xúc không phải là phát tình ạ?"

Satang thấy mình hít thở không thông, xoang mũi tràn ngập hương thơm ngọt quyến rũ. Người thương trước mặt lại còn tự chủ động nữa thì nói xem anh phải làm gì đây?

Nơi hạ bộ đã nóng rực, thứ to lớn cách hai lớp quần cũng đã dần có phản ứng. Winny ngồi trên người anh, toàn bộ phần thân trên trắng nõn cùng bờ ngực hồng hào cứ thế mà phô bày trước mặt anh. Vòng eo thon gọn được anh giữ chặt đến hằn dấu tay. Winny hình như bị đau, cậu rên lên một tiếng khe khẽ.

-"A! Pi... P'Satang...a,anh mau ư...phát tình đi mà!"

Phía dưới ngứa ngáy khó chịu khiến cặp mông tròn đầy đặn của cậu cọ qua cọ lại trên người Satang. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt mông lung nhìn về bé mèo nhỏ trước mặt.

Winny muốn cưỡng ép người ta phát tình, nhưng hiện tại, người phát tình lại là cậu?

Cơn nóng từ sâu thẳm trong đáy lòng khiến cậu bồn chồn. Trực tiếp cởi luôn hai chiếc quần còn lại trên người. Winny nằm áp xuống ngực Satang mà thì thào rên rỉ.

-"Winny! Không được! Em biết Alpha bị cưỡng ép phát tình thì sẽ khó kiểm soát thế nào không?"

Winny lắc đầu, gương mặt xán lạn ửng một tầng hồng phấn. Cậu dang đôi chân trắng thon không tì vết của mình sang hai bên, để lộ đằng sau hậu huyệt hồng hào.

Satang hít sâu, bàn tay không khốn chế được mà vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu.

-"Vậy...a, lúc..anh chưa phát tình, thì..thì mau làm e,..em đi!"

Con mẹ nó anh không phát tình chứ tôi là tôi có rồi này! Phóng tin tức tố gì mà mạnh quá vậy hả?

Hết cách mà anh nhất quyết không chịu đè cậu. Chợt Winny rưng rưng nước mắt, một thoáng suy nghĩ không mấy tốt đẹp lướt ngang qua đầu cậu.

"Satang chán mình rồi hả..."

Càng đợi lâu cậu lại càng tủi thân. Nước mắt không tự chủ mà rơi trên gò má trắng. Rèm mi dài ướt nhèm, vành mắt đỏ ửng lên đáng thương. Satang vội vàng bật dậy ôm lấy người cậu, vuốt ve dỗ dành.

-"Winny ngoan không khóc...anh không có chán em...Anh chỉ lo cho em thôi..."

Ừ thì bạn nhỏ nhà anh đang còn đi học, đã vậy cậu còn cả tương lai dài phía trước. Nếu bây giờ lỡ anh không kiểm soát được thì...

Những lần cậu phát tình anh đều tự cắn vào tay của bản thân, nhằm đánh thức lí trí mỏng manh còn sót lại của mình. Chuẩn bị biện pháp an toàn xong xuôi thì mới vào việc. Cho dù có cao trào đến mức nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ để một giọt tinh dịch nào của bản thân nằm bên trong cậu.

Còn khi anh phát tình thì sẽ tìm thuốc ức chế để giảm bớt cơn dục vọng của mình. Chờ cho đầu óc thanh tĩnh hơn, anh mới tìm đến cậu giải quyết nốt đoạn cuối.

Bây giờ tình huống thế này...nói thật là anh chưa chuẩn bị tới...

Winny dần bị nhục dục xâm chiếm. Cơ thể cậu nóng ran, từng đợt sóng dục vọng đánh vào đáy lòng khiến cậu mềm nhũng. Bên dưới cửa huyệt ngứa ngáy đòi hỏi, liên tục chảy ra thứ dịch trong suốt. Bản thân bị khoái cảm điều khiển, Winny càng phóng tin tức tố mạnh mẽ hơn. Mùi hương dâu ngọt ngào đã sớm không còn dịu nhẹ ngây thơ nữa, mà trở nên mê hoặc quyến rũ.

Satang tự đánh mình một cái, hạ bộ đã sớm phồng lên thành một hình tam giác. Anh bế thốc cậu lên, đi đến tủ đồ cá nhân tìm bao cao su.

-"Chết tiệt!" Hết mẹ nó rồi!

Mèo nhỏ trong lòng khó chịu rên lên vài tiếng. Cậu mơ hồ nhìn anh, bàn tay đang bấu chặt lấy vai anh chợt rời xuống chỉ vào cái balo nằm dưới đất.

Anh ngẩn người, nhưng mất không lâu để anh hiểu ý cậu. Tiến đến mở balo, một hộp durex mới toanh nằm sau những chiếc tập sách lộn xộn.

Nhanh chóng bế cậu đặt lên sô pha. Bộ vest đắt tiền bị anh cởi ra vứt không thương tiếc xuống gầm bàn trà.

Anh để chân cậu lên vai mình, chân còn lại quấn quanh hông. Dương vật to lớn cọ vào huyệt động khiến cậu giật nảy mình. Anh cúi đầu xuống cắn mút đầu ngực cậu, rồi tiến đến hôn môi. Chán chê, anh lại hạ đầu gặm cắn hõm cổ và xương quai xanh tinh xảo.

Winny đau đến rên lớn. Anh đưa tay vào nới lỏng cho cậu, kiên nhẫn đến khi hậu huyệt đã mềm và rộng hơn đôi chút. Satang gặm cắn vành tai cậu, nhỏ giọng cầu xin.

-"Anh vào nhé?" - Giọng anh trầm khàn, nhưng lại rất dịu dàng. Anh hôn vào má cậu, lại tiếp tục rót những lời đường mật vào tai.

Winny trong cơn phát tình rất nhạy cảm. Cậu rùng mình, gật đầu.

Nhận được sự cho phép của em người yêu. Anh rút ba ngón tay ra khỏi huyệt động. Bên dưới đã quen với sự tồn tại của dị vật, bây giờ anh đột nhiên rút ra như thế. Winny cảm thấy trống trải ngứa ngáy vô cùng, cậu không kiên nể mà đưa hông xuống gần dương vật của anh hơn.

Satang tách hai cánh mông trắng ra, để hậu huyệt được hiện diện rõ hơn trong tầm mắt mình. Một phát lút cán!

Winny đau đến há lớn miệng, cổ họng nghẹn lại không thể phát ra âm thanh. Nước mắt sinh lý dần chảy khỏi khoé mắt đỏ, cậu ngửa đầu, một tay bấu chặt lấy cánh tay to lớn của anh, một tay quơ loạn trên không.

Chôn vùi trong nơi tư mật ấm nóng, Satang không khỏi hít sâu. Anh để cho cậu dần quen với kích thước của mình, sau đó mới bắt đầu động nhẹ. Điểm nhạy cảm của cậu bị anh đâm vào chính xác, kích thích khoái cảm cực hạn.

-"Aa...sướng...a,a..sướn..g quá... P'Satang..."

Đầu óc Winny đã sớm bị dục vọng chiếm hữu, lại thêm từng cú nhấp hông chính xác vào điểm G khiến cậu thoả mãn rên to.

Satang cúi xuống chặn cái miệng đang rên rỉ gọi tên anh bằng môi của mình. Những tiếng rên vụng vặt bị nuốt ngược lại vào cổ họng.

Winny bị đâm đến mù mờ, cậu chỉ biết bản thân đang đón những đợt khoái cảm khó cưỡng.

-"Winny...e là ngày hôm sau em không thể đi học được rồi..."

Winny sướng đến trợn mắt, mịt mờ đáp lại anh.

-"Aa, ha...ưm..ư.. không sao..áa! M..mai, ư ư..em nghỉ...ha..áa!"

Satang cười gian xảo, đem tiếng rên của cậu lần nữa trở lại cổ họng. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia khiến chúng có chút sưng. Từ trên cổ xuống tận dưới đùi trong đều chi chít những dấu tím đỏ ám muội. Satang hài lòng thúc sâu vào bên trong khiến cậu cong người sung sướng.

-"Ừm...vậy thì em chịu khó...đến tối mình về"

Khoan đã! Tối á?!?

.
.
.

_______________

Muahahah, đàn quỷ sau lưng mấy người kìa (=

Đâu ai giả bộ khen cái nữa đi em viết H tiếp cho (=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip