Ngày nắng 02 | Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: Hiện thực hướng

Warning: OOC

Note: Hiện thực hướng chứ không phải hiện thực!

⚠️TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG!!! Mọi chi tiết trong truyện đều phục vụ mục đích giải trí. Vui lòng tỉnh táo rằng đây là giả, không áp đặt ngoài đời thực!!!⚠️

.
_______________________________

Hôm nay Winny có vẻ như bệnh rồi!

Lịch trình dày đặc cộng với việc chạy quảng cáo khiến anh mệt mỏi đến cực độ. Từ sáng tới giờ anh cảm thấy hơi khó chịu trong người, đầu nặng đi, mắt cũng lờ đờ.

Một lát nữa anh còn có buổi live với Prom và Mark, chiều thì có lịch quảng cáo sản phẩm với Fourth, tối thì đi dự sự kiện của một nhãn hàng. Anh thở dài, nhìn những dòng kịch bản dài ngoằn khiến anh thấy hơi đau đầu.

Cạch!

Tiếng mở cửa đánh thức anh từ cơn mệt mỏi, khẽ liếc nhìn ra, là các anh chị phụ trách phục trang và chuyên viên trang điểm. Anh cúi đầu nhẹ rồi chỉnh lại ghế ngồi để các anh chị bắt đầu làm việc.

Cảm giác ngứa ngáy bởi những cây cọ trang điểm làm anh khó có thể ngủ được. Đành ngồi thẳng dậy, lấy kịch bản ra đọc lần nữa. Từng giây từng phút trôi qua như dài hàng thế kỷ, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn. Không ồn ào, chỉ có vài tiếng trò chuyện nhỏ của các anh chị lâu lâu lại vang lên. Winny nhìn đồng hồ, còn khoảng bốn mươi lăm phút nữa là tới giờ phát trực tiếp. Vừa rồi Mark có nhắn cho anh rằng anh ấy và Prom sẽ đến trong vòng hai mươi phút tới. Winny chép miệng, để sấp kịch bản lên bàn, tiếp tục cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

-"Winny?"

Lại một lần nữa có tiếng mở cửa, lần này là chị quản lí của công ty, chị ấy phụ trách hỗ trợ cho Winny trong buổi live sắp tới.

Chị ấy mang vào cho anh một vài tờ giấy, kèm theo là một túi đồ ăn.

-"Của em này, có người đặt cho đó"

Nghe xong câu này các anh chị trong phòng đều cười ồ cả lên, đoán chừng hơn tám mươi phần trăm chính xác chủ nhân của đống đồ ăn đó rồi.

-"Mọi người đừng cười em nữa mà..." - Winny mang một vẻ bề ngoài phải gọi là rất kun ngầu này nọ, ấy vậy mà giờ lại cúi mặt ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhỏ như đứa trẻ bị ức hiếp.

Đôi tay trắng nhanh nhẹn mở túi đồ ra, nói thật thì anh cũng có chút đói. Cơn mệt mỏi từ sâu trong cơ thể đã hành anh đuối muốn lên bờ xuống ruộng. Giờ có đồ ăn đắp vào thì,...chẹp, hoàn hảo!

Bên trong túi đồ cũng có vài món đơn giản thôi, một phần cơm đóng hộp, một chai nước trái cây và một hộp bánh ngọt. Winny thích thú nhìn một lượt, rồi lấy tất cả ra bàn. Lúc lôi hết đống đồ ra còn rớt lại một mảnh giấy ghi chú màu hồng nhạt.

[Dành cho Winny của Satang <3]

Phô trương tới mức tặng kèm hình trái tim sến vậy luôn?

Winny bật cười mở phần cơm ra, mùi gà nướng thơm lừng xộc thẳng vào khoan mũi anh, kích thích chiếc bụng réo liên tục.

-"Mọi người ăn cơm chưa ạ?"

Mọi người đều nói ăn hết cả rồi, lúc này anh mới tự nhiên mà xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

Hình như hơi đăng đắng?

Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi khẽ thở ra, tuy cơm vẫn còn vị nhưng hậu hơi đắng. Có lẽ do anh mệt mỏi nên ảnh hưởng vị giác rồi. Chép miệng dùng qua loa cho xong bữa, thật đáng tiếc vì anh không thể cảm nhận hết vị ngon tròn vẹn của bữa ăn.

________________________________

-"Cảm ơn nhé ạ, mong mọi người sẽ ủng hộ sôi nổi như vầy vào buổi live tiếp theo. Tạm biệt naa!"

Anh cúi đầu, cùng Prom và Mark kết thúc buổi live. Trong suốt một tiếng qua anh luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn trước. Có những lúc đầu nặng đến khó tả, những cơn nghẹn vô hình đè ép lồng ngực. Anh khó khăn duy trì trạng thái tỉnh táo, có lẽ hai người kia cũng nhận ra điểm bất thường rồi. Sau khi tắt live, Mark vội tìm cho anh một ít nước và khăn giấy.

-"Còn ok không Winny?"

Prom dùng miếng kịch bản quạt nhẹ trước mặt anh. Winny đón lấy cốc nước từ Mark, anh uống một ngụm rồi lắc đầu.

-"Không sao, anh thấy hơi choáng thôi"

-"Mày ổn thật không? Hay tao gọi Satang nhé?"

-"Thôi đi P'Mark, em ấy hiện đang quay chương trình ngoài đảo. Sóng không tốt"

-"Ồi, hiểu nhau gớm nhỉ?"

-"Thôi em xin phép đi trước ạ, hai giờ chiều còn có buổi quay quảng cáo. Phải tới studio để chuẩn bị"

Mark phẩy tay nói không vấn đề gì, lúc đi còn đưa cho anh chai nước lọc.

-"Chú ý nhé mày, có chuyện gì anh mày không biết nói sao với thằng Tằng. Phận làm anh cũng khổ lắm đó..."

Winny chỉ cười cười, nhanh chóng vào phòng thay đồ, rồi rời khỏi công ty.

Đón một chiếc taxi, khi chiếc xe vừa dừng trước mặt anh đã nhanh chân bước lên. Ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, anh chán nản nhìn ra làn đường với những dòng xe tấp nập qua lại. Điện thoại trong túi quần khẽ run nhẹ, anh nhanh chóng lấy nó ra. Thì ra là chị trợ lí gửi tin nhắn đến, chị ấy bảo một lát sẽ không cần chị ấy qua, vì đã có nhân viên bên nhãn hàng hỗ trợ rồi. Chị ấy sẽ chuẩn bị cho sự kiện tối nay, gửi kèm một tệp tin với những dòng kịch bản dài, chị ấy chỉ để lại một câu "nhớ đọc kỹ" ngắn củn rồi lặn mất tăm.

Anh lướt sơ qua kịch bản, thật ra đêm trước đó anh đã xem rất kĩ các lịch trình cũng như kịch bản cho hôm nay rồi. Chán nản, mệt mỏi nhưng không thể ngủ, anh lấy điện thoại ra lướt một vòng Line.

[Em quay ở đảo, sóng không tốt]

Từ Satang lúc 9:15

Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, không biết em ấy đã về chưa? Winny tự đặt câu hỏi, rồi anh thả người ườn ra ghế. Chiếc xe rẽ sang trái rồi chốc lại rẽ rẽ phải. Anh không say xe, nhưng bây giờ anh thật sự rất buồn nôn.

Đến studio cũng là giữa trưa, ban sáng trời còn nắng nhàn nhạt, vậy mà giờ đã oi ả nóng nực. Trước cổng có người đứng chờ anh, người ấy hướng dẫn anh lên tầng đã chuẩn bị.

Thang máy ting một tiếng mở cửa, nhiệt độ bên ngoài và bên trong chênh lệnh khá nhiều. Vừa bước ra ngoài, làn hơi nóng ngay lập tức đập vào mặt anh, khiến anh sựng lại vài giây.

-"A! Winny! Anh tới rồi, em chờ anh lâu lắm đó. Không có thằng Gem ở đây em chán lắm luôn..." - Fourth ở phòng chờ thấy anh bước vào thì hớn hở lắm, cứ loi choi khiến chị stylist đang chỉnh tóc phải gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

Anh thấy đủ rồi đấy!

Winny đảo mắt, trùng hợp ghê, Gemini hôm nay ra đảo với Satang rồi!

-"Đợi anh chút nữa, anh vào chuẩn bị đã"

Chị gái phụ trách phục trang chọn cho anh một bộ đồ màu hồng phấn, thật giống bộ đồ Fourth đang mặc. Đoán chừng hôm nay chắc thuyền ma lại ra khơi rồi đây...

Đúng như anh nghĩ, anh và Fourth đang mặc đồ đôi. Cậu bé bên cạnh có vẻ thích thú với tạo hình hôm nay, cứ cười mãi thôi. Winny lắc đầu, bất lực nhìn Fourth pha trò.

Chỉ còn ba phút nữa là bắt đầu, Winny giúp Fourth chỉnh lại tóc, ai mượn nãy giờ nhoi quá chi.

Quảng cáo sản phẩm cỡ bốn mươi lăm phút. Trong suốt buổi live liên tục có những bình luận trêu anh và cậu như..

[Ôi hôm nay WinnyFourth à? Thú vị quá]

[Gemini và Satang đi đâu rồi? Sao để hai bé nhà tự chèo thuyền ma thế?]

[Hai chiếc mèo con!!! Đáng yêu quá đi!!! Tôi ship, tôi ship!!!]

[...]

Hashtag #WinnyFourth được đẩy views lên cao không tưởng. Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Anh thì không sao với Satang, cậu ấy hiểu mà. Còn Fourth thì chắc đuối với thằng Gemini rồi, cái thằng đó hay hỏi "chơi chơi" lắm, chơi chơi xong cũng dỗi chơi chơi. Nói ghen chắc nó giãy đành đạch, tất cả chỉ đang chơi thôi.

_______________________________

Kết thúc được hai việc trong lịch trình, anh thả lỏng được phần nào. Về căn hộ khi trời đã xế chiều, anh vứt túi sang bên bàn, rồi phóng lên ghế sô pha.

Ánh nắng cam buổi chiều rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ còn chưa kéo rèm. Winny thích ánh nắng lúc xế chiều nhất, nó nhẹ nhàng mà ấm áp. Không quá dịu như ánh bình minh, cũng không gay gắt như lúc ban trưa, cũng không rực rỡ như hoàng hôn lúc ác tà. Sáng chói mà ấm áp, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.

Ting!

Là tiếng thông báo từ điện thoại. Anh lười biếng liếc nhìn nó một cái, rồi tiếp tục nằm yên không động đậy.

Ting!

Ting!

Ting!

-"Má! Làm gì thông báo lắm thế?"

[Winny, em về tới công ty rồi nè]

[Chưa gặp anh được, em còn phải đi quảng cáo sản phẩm]

[Tối nay anh đi sự kiện đúng không? Em ở nhà chờ anh nhé?]

[Anh muốn ăn gì không? Em đặt đồ ăn ha? Hay anh muốn ăn cơm em nấu nè]

Nhìn những dòng tin nhắn từ Satang, anh cảm thấy xoa dịu trong cõi lòng. Những mệt mỏi từ sáng giờ cũng như đã có điểm tựa, thật dễ chịu.

/Satang...anh mệt/

Có hàng trăm câu anh muốn nói với cậu. Như là "em đã ăn gì chưa?" hay "em đi quay có mệt không?"...Thế mà câu đầu tiên anh nhắn cho cậu sau một ngày dài là, anh mệt.

Con người có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc yếu đuối. Winny luôn tạo cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng thật sự bên trong anh là một chú mèo nhỏ rất thích làm nũng. Đặc biệt là với Satang, anh rất thích làm những hành động vô tri đến đáng yêu. Mục đích là để thấy ánh mắt yêu chiều của cậu dành cho anh, để nghe được giọng nói cưng nựng anh từ miệng cậu.

[Sao vậy Winny? Anh còn ổn chứ?]

Winny muốn cậu ôm anh ngay bây giờ, nhưng anh biết cậu không thể hủy lịch trình được. Đành ngậm ngùi tự an ủi mình thôi, cố thêm chút nữa, tối được gặp cậu rồi. Lúc đó thoả sức mà ôm, thoả sức là làm nũng.

/Ổn mà, chỉ là hôm nay chạy qua lại nhiều nên mệt thôi. Không sao/

[Thật không? Trong người giờ anh thấy thế nào?]

/Không sao, anh không bị gì cả. Em làm việc đi, yên tâm nhé/

Nhắn lại cho cậu một dòng, rồi anh tắt điện thoại. Anh muốn để cho cậu nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu làm việc.

Đầu óc đau điếng, chân tay nặng nề không nhấc lên nổi. Mi mắt nhắm nghiền, không còn sức lực. Anh dần thiếp đi trong trạng thái mệt mỏi, môi khô khốc bong tróc da, mặt mũi tái nhợt đến doạ người.

*

-"Winny...Winny, tỉnh dậy đi em!"

Ai vậy? Giọng ai gọi mình mà khẩn khoản đến thế? Sao mắt nặng quá, không mở nổi nữa. Thật nóng, có thứ gì đang đè ép ngực mình vậy?

Winny nhíu mày lại, đột nhiên cảm nhận được một làn chất lỏng lạnh lẽo rơi trên má mình. Giật mình mở to mắt, anh khó khăn di chuyển tay chân. Nhìn sang bên cạnh thì thấy chị trợ lí với gương mặt lo lắng, hốt hoảng, đôi mắt chị dường như ửng đỏ đang thở gấp bên cạnh mình.

-"P'Ya? Sao chị lại ở đây?"

-"Chị gọi em cả năm cuộc nhưng em không bắt máy, thằng Satang gọi em cũng không được. Vì nó đang có lịch nên bảo chị qua xem em giúp nó. Ơi trời, em không nghe được cái giọng nói của nó lúc đó khẩn khoản thế nào đâu! Chị quýnh hết cả lên luôn"

Winny xoa thái dương, nheo mắt liên tục nhắm lấy lại ý thức. Mò mẫm khắp ghế sô pha tìm điện thoại. Khi đã lôi được nó lên từ dưới gầm bàn, nó đã tắt ngúm từ lúc nào, màn hình tối đen mở mãi cũng chẳng sáng.

-"A...xin lỗi chị, điện thoại em tắt nguồn từ hồi nào á"

Chị Ya đứng dậy, sắp xếp lại đồ trên bàn rồi lấy từ túi xách ra tấm thiệp.

-"Nãy chị thấy nhiệt độ cơ thể em hơi cao đó. Sốt à?"

-"Hở? Em không biết nữa, chắc là cảm nhẹ thôi. Em ổn mà, khoẻ re"

-"Không uy tín lắm...nhưng có chắc là ok không?"

Anh chép miệng, lập tức đứng lên xoay hai vòng, còn vươn vai vặn người gập duỗi.

-"Ờ ờ, thấy rồi. Anh còn ổn, vậy bây giờ chuẩn bị đi sự kiện được chưa?"

Winny gật đầu, anh chạy vào bếp lấy cho Ya cốc nước, bảo chị ấy đợi rồi nhanh chóng lao lên tầng.

__________________________

Chiếc xe hơi đen sang trọng dừng ngay trước cổng một khách sạn lớn. Winny trong bộ vest trắng bước ra khỏi xe, mái tóc dài được vuốt keo ngược về đằng sau, nhìn ngầu vô cùng.

Nổi bật trên tấm thảm đỏ trải dài, ánh đèn sáng cũng như làm nền cho anh. Hai bên lối vào liên tục những ánh sáng nhấp nháy từ chiếc máy ảnh. Âm thanh "tách tách" cùng với tiếng hò hét của người hâm mộ, thật náo nhiệt.

Bên trong đại sảnh nhìn đâu cũng thấy sự sang trọng, khách mời đều khoác lên người những vẻ ngoài lộng lẫy. Vì đây là sự kiện theo phong cách hoàng gia và phương Tây, nên việc bố trí sảnh tiệc cũng được chuẩn bị rất công phu.

Khi vừa bước vào, anh đã thấy một vài người quen của mình. Họ đều là những người có tiếng trong giới giải trí Thái. Đạo diễn, biên kịch, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên...đều hội tụ cả.

Có một vị đạo diễn già đến mời rượu anh, ông ấy là đạo diễn cho bộ phim cũ của Satang nhà anh. Lúc đến phim trường anh có gặp ông ấy khá nhiều lần. Ông ấy nói rất có ấn tượng với thần thái của anh, ông ấy nói rằng ông ấy muốn hợp tác với anh trong tương lai.

-"Ồ là cậu Winny, lâu rồi không gặp!"

-"Vâng, chào ông. Đã lâu không gặp"

Vị đạo diễn cười hà hà, ông đưa tay ra ý muốn cụng ly với anh. Anh cũng hiểu ý, nhưng trong người đang mệt nên anh không uống, chỉ nhấp môi theo phép lịch sự.

-"Cậu Winny, tôi rất ấn tượng với Satang của cậu...Ây cha, tôi thấy nhóc đó diễn rất tốt. Thần thái cũng rất giống cậu, chậc! Đúng là người nhà mà ha"

Anh ngại ngùng gãi đầu. Thật ra chuyện của hai người họ bị vị đạo diễn này nhìn ra lâu rồi. Cứ có khi rảnh là lại đến xem em diễn, hỏi vậy sao không đoán ra.

Sau một lúc để khách mời trò chuyện cùng nhau, phần chính của sự kiện đã đến. CEO của nhãn hàng đứng trên cầu thang cao phát biểu trước tất cả mọi người.

Anh đứng ở một góc đại sảnh, cơ thể cảm thấy không ổn lắm. Lúc ra khỏi nhà anh đã uống thuốc giải cảm, khi đến đây anh thấy mình đã khoẻ hơn rồi. Ai mà ngờ được đâu cơn đau đầu ập đến bất ngờ, anh khó khăn nắm chặt tay.

Chóng mặt! Đó là toàn bộ những gì anh cảm nhận được ngay bây giờ. Vội lấy điện thoại gọi cho chị Ya, anh thấy dường như mình sắp ngất tới nơi rồi.

____________________________

Thoát khỏi màn đen mù mịt, trước mắt anh là trần nhà trắng toác. Không phải ở bệnh viện!

-"Winny còn sốt chị ạ, anh ấy sốt cao lắm.."

Là giọng của Satang, đang ở trong nhà của anh!

-"...anh ấy không chịu, trong cơn mê man còn ôm chặt lấy tay em, bảo đừng đưa anh ấy đến bệnh viện..."

-"haiz...khổ tâm lắm Pi...em chắc phải lén ôm anh ấy đưa đi bệnh viện quá à..."

Winny siết chặt lấy chăn, anh im lặng lắng nghe cậu trò chuyện, có lẽ là điện thoại của P'Ya. Thật sự anh không thích bệnh viện chút nào, vừa xa lạ lại còn đáng sợ.

Cạch!

"..."

-"Hới! Winny tỉnh rồi!!!"

Satang đứng hình mất vài giây, lúc định thần lại thì vội nói một câu như thông báo rồi tắt điện thoại. Chạy ào đến bên anh, trên tay bưng chặt khay gỗ.

-"Winny thấy thế nào rồi? Em chở anh đi bệnh viện nha?"

Anh lắc đầu, dùi mặt vào hõm cổ cậu cọ qua lại.

-"Anh về bằng cách nào vậy?"

Satang đặt khay đựng cháo xuống, dùng tay xoa xoa lưng anh, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Lúc anh gọi cho chị Ya thì chị ấy đang chờ dưới gara. Vì sự kiện chỉ cho phép những ai có vé mời vào nên chị để Winny lại, còn mình thì ra ngoài chờ. Hôm nay chị Ya một mình lái xe đưa Winny tới, lúc anh gọi nói mình không ổn thì chị sợ lắm. Vội vàng chạy lên tìm anh, lúc ra khỏi hầm xe thì gặp anh đang đứng bên trong góc tối gần cổng ra vào. Chạy nhanh đến kêu anh vào xe, nhưng chỉ vừa xuống hầm chừng một mét, anh bắt đầu loạng choạng rồi ngã khụy xuống. Chị Ya sợ hãi đỡ anh dậy, mà sức của con gái đâu thể làm lại một chàng trai cao mét tám. Không biết nên làm sao, chị đành lấy điện thoại ra gọi cho Satang.

Thật may mắn rằng cậu cũng đang trên đường tới đón anh ở sự kiện. Lúc nhận được cuộc gọi của Ya, cậu lo lắng chạy thật nhanh đến. Ở dưới hầm xe, Ya dùng hết sức lực dìu Winny đi, nhưng nhìn giống lôi anh quá...

Chạy đến bế xốc anh lên, cậu mang anh vào xe mình. Bảo chị Ya lấy xe lái theo, cậu sẽ đưa anh đến bệnh viện. Vậy mà trên đường đi anh nằng nặc không chịu đi, trong cơn mê sảng nói muốn về nhà, về nhà với Satang.

Cậu hết cách, thấy anh mê man cầu xin tới nức nở, đau lòng nhưng vẫn phải chở anh ngược về nhà. Chỉ còn cách đó thôi, chuyện gì xảy đến cậu thấy không ổn sẽ lập tức đưa anh đi ngay. Bảo chị Ya lái xe về công ty đi, cậu chỉ cho chị ấy tuyến đường lớn rồi lên xe lái về hướng ngược lại. Anh ở ghế phụ lái như biết mình sắp được về nhà, vô thức nở nụ cười khù khờ nhưng rất đáng yêu.

-"Thì là vậy đó! Em đưa anh về nhà rồi gọi bác sĩ tới khám tại gia luôn"

Satang múc từng muỗng cháo thổi thổi cho nguội bớt rồi đút cho anh. Winny như một đứa trẻ nhỏ, ngoan ngoãn ăn sạch từng muỗng cháo cậu đút cho.

-"Em cũng thật là, sao lại nuông chiều anh vậy chứ?"

-"Không biết nữa, nhưng em chiều anh thành thói quen rồi. Không chiều là không chịu nổi"

Winny vân vê góc chăn, mặt đỏ lựng cúi xuống, không biết là do sốt hay do ngại nữa.

Satang đút muỗng cháo cuối cho anh, đặt tô cháo lại bàn. Cậu rút tờ khăn giấy lau quanh miệng anh rồi đi kê thuốc. Từng hành động của cậu nhanh gọn, chỉ trong chớp mắt đã xong xuôi. Anh nhìn một loạt cảnh như này thì trong lòng ấm áp lắm. Anh chăm sóc bản thân không tốt, vậy sau này có người chăm sóc cho anh rồi.

-"Satang...em nuông chiều anh sắp hư luôn rồi! Không chừng bị em làm cho phế luôn cũng nên..."

-"Không sao! Nếu anh hư thì em dạy anh, còn anh phế thì em nuôi anh!"

Satang chỉnh chăn lại cho anh, thơm một cái chóc lên trán anh rồi đứng dậy thu dọn đồ.

-"Nghỉ ngơi đi anh, em đi dọn dẹp lại ít đồ"

Cậu nhéo cái má đã sớm đỏ vì ngại của Winny. Chiếc má trắng trắng mềm mềm khiến Satang cứ hết xoa rồi bóp, đến lúc buông tay ra thì anh đã phồng má lên phụng phịu. Nhìn chả khác gì một cái bánh bao to mềm.

-"Ngủ cùng anh đi!"

Winny níu lấy góc áo len của Satang, giọng mũi làm nũng đung đưa tay qua lại.

Satang nhìn khung cảnh như này thì...chậc! Sắp tắt thở vì đáng yêu rồi!

Cậu bỏ khay đồ xuống, ngồi bên mép giường để anh thoải mái mà cọ vào hõm cổ mình. Trong trái tim của cậu sớm đã hình thành một dòng suối ấm, đầu nguồn của dòng suối này không gì khác ngoài chiếc mèo trắng mềm trước mặt cậu.

Dòng suối ấm áp này chỉ dành cho mỗi Winny của cậu thôi!

-"Được a, vậy cùng ngủ nào!"

Cậu vươn tay tắt đèn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối. Winny nằm sang một bên giường để chỗ cho Satang. Cậu giở chăn chui vào bên cạnh anh, hơi ấm nóng chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài. Satang thoải mái thở ra một hơi, đột nhiên lại cảm nhận trước ngực lại nóng thêm.

Là Winny đang nằm trên người cậu, đôi tay lần mò xuống dưới ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Satang.

-"Anh còn sốt cao không Satang?"

-"38.3°C, đã giảm rồi đó anh. Lúc đưa anh về nhà anh sốt tận bốn mươi độ lận đó"

Winny trò chuyện với Satang vài câu, giọng nói đã dần nhỏ hơn. Rồi cuối cùng chỉ còn lại âm thanh nhỏ như gió thổi.

-"Satang...ngủ ngon..."

Cậu xoa đầu anh, lại hôn lên mái tóc mềm yêu chiều. Đắp lại chăn lên người anh rồi ôm chặt anh vào giấc.

-"Anh cũng ngủ ngon, Winny đáng yêu của em"

Mau hết bệnh nhé, mèo nhỏ!

.
.
.
___________________

Chắc tớ tạm drop bộ kia quá à )':

Nào thi xong ròi tớ bù cho nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip