Saudade Namjin Chap 15 Tranh Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Ngài đừng mà.”

Jin đẩy Namjoon ra. Anh không muốn cả hai sẽ giải quyết tất cả cảm xúc của mình bằng việc này. Hơn hết là bản thân không hứng thú chút nào cả.

“Jin.”

“Tôi đã nói là không có giận ngài, tôi cũng chỉ không muốn làm tiêu tốn thời gian của ngài. Tôi không nghĩ tất cả điều này là sai.”

Namjoon vuốt ve mặt anh. Có lẽ cậu thật sự đã làm một cái gì đó kịch tính do trong lòng mang một nỗi hoài nghi chưa được giải đáp.

“Tôi biết em vẫn không thấy thoải mái, tình yêu.”

Đúng, Jin không thoải mái. Namjoon đã khiến anh cảm thấy tổn thương một cách không nói được thành lời song cũng giúp anh nhận ra nhiều điều.

Mối quan hệ cả hai bắt đầu không bằng tình yêu, đến khi có tình yêu lại cảm thấy không trọn vẹn, khá mơ hồ. Jin đã sợ Namjoon lầm tưởng cái gọi là tình yêu mà cậu hay nói. Jin đã sợ bản thân rồi phải rơi vào hoàn cảnh mà chính mình sợ hãi về nó quá nhiều.

“Tôi không muốn chúng ta lên một kế hoạch sau đó lại gặp phải vấn đề tương tự tuần trăng mật."

Giọng anh vẫn đều đều, không cao không thấp.

"Tôi không giận không trách hay bất kỳ điều gì với ngài, tôi thừa biết giai đoạn này đang quan trọng, việc ngài dành thời gian cho kỷ niệm thật sự là một cái gì đó rất miễn cưỡng mới thu xếp được."

Nếu Namjoon không cố gắng thì thời gian mỗi đêm về nhà với Jin đều không có. Anh không muốn cậu vì mình mà phải làm cấp tốc mọi việc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.

“Nhưng tôi không xem đó là miễn cưỡng, giữa chúng không thể dùng hai từ đó, xinh đẹp của tôi."

“Và ngài nổi giận vì chuyện đơn giản này?”

Không hẳn, nhưng Namjoon gật gật đầu.

“Tôi sai, xinh yêu.”

Namjoon lại hôn lấy Jin lần nữa. Anh choàng tay theo bản năng và tận hưởng những gì cậu trao.

Người bạn báo cho Namjoon biết Jin đang ngồi ở quán cafe với ai đó và còn chụp hình làm bằng chứng hiện đang nằm viện do một vụ tai nạn nhỏ. Cậu theo đó mới có ánh mắt khác lạ dành cho anh. Cậu không nghĩ anh dám làm mấy điều ấy nhưng sự trùng hợp này khiến người như cậu phải đa nghi.

Cuộc họp để bầu cử ra lãnh đạo đang diễn ra và Jin nhận được thông tin quan trọng từ chủ tịch Man khiến bản thân phải đứng bật dậy, mặt tỏ ra hoang mang.

“Sao? Không phải tất cả đã nói xong trước đó sao?”

"Lấy làm tiếc, cậu Kim, nhưng tôi đổi ý rồi."

Anh đưa mắt nhìn quanh, xem người khác có chú ý đến mình hay không.

“Có biết đang là giây phút nào không? Ông sẽ hối hận với quyết định này đấy."

Jin rời khỏi chỗ ngồi để tìm một nơi thích hợp nói chuyện, Namjoon từ xa đưa mắt quan sát thì có chút thắc mắc nhưng chỉ đơn giản nghĩ là chuyện ở đài truyền hình, trong khi nó là điều trọng đại.

Jin và chủ tịch Man thương lượng để ông chấp nhận làm nhân chứng trong vụ tham nhũng của lãnh đạo Ahn bởi ông gần như là nhà tài trợ chính trong số các nhà tài trợ, chỉ cần ông đồng ý thống kê số tiền đã được nhờ cung cấp thì tất cả đều dễ dàng hơn.

Đồng thời ông có không ít người quen biết trong Đảng Dân chủ, chuyện ông nhờ vả để phiếu họ bỏ vào thùng có ghi tên Kim Namjoon cũng là một việc tốt.

Vậy mà vào giây phút cấp bách, ông lại muốn thay đổi kế hoạch.

"Tôi bận rồi, chúc cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ."

Bình tĩnh, Jin dặn lòng phải bình tĩnh và gọi cho Geon Bin.

"Với tình hình này thì thẳng tay đi, không còn thời gian nữa đâu."

"Em chắc? Jin, đôi khi nó sẽ là con dao hai lưỡi."

"Tôi chắc, tiến hành đi. Phải để thông tin lan ra trước khi thời gian bỏ phiếu đến."

Anh cũng gọi ngược lại cho Im Junmoo.

"Alo Junmoo à, em điều tra được bao nhiêu từ khách sạn Jou thì cứ thông báo và lên bài đi. Ngay bây giờ, không được chậm trễ đâu."

"Vâng tiền bối."

"Cho vài phóng viên đến đó nữa, tôi nghe tin phía KBS cũng nắm được chút tình hình rồi."

Nếu Jin không nói cho Junmoo biết chuyện có người khác muốn lao vào đăng tin tức thì tốc độ sẽ không nhanh như dự tính. Máu cạnh tranh trong ngành này không nhỏ, chậm hơn 1 giây thì vẫn là chậm hơn.

Jin mới quay lại ghế chỉ định cho mình mà cõi lòng không thể an tâm. Nếu số phiếu bầu dành cho Namjoon có vấn đề vì chủ tịch Man đổi ý thì anh thề sẽ bắt ông trả bằng máu.

Những người ứng cử trong đợt lần này, trong đó có Namjoon, họ đều đang đọc lên bài phát biểu của mình. Nội dung là những lời hứa hẹn cho tương lai của Đảng và cả đất nước.

Mất khoảng 45 phút hơn cho tất cả. Jin cũng nhận được tin nhắn từ Junmoo và Geon Bin gần như cùng lúc.

[Đã xong.]

[Đã hoàn thành, tiền bối.]

Anh mỉm cười hài lòng và nâng tay lên vỗ sau khi lãnh đạo tầng kết thúc phát biểu.



“Em nghĩ ai sẽ thắng?”

Namjoon hỏi Jin trong lúc trở về đợi kết quả.

“Còn không phải ngài sao?”

“Em chắc chắn như vậy à?”

Anh cười, ôm lấy chồng mình.

“Đương nhiên rồi. Chồng của tôi siêu tuyệt vời còn gì?”

Thật ra trong các đối thủ đáng lo nhất là cựu lãnh đạo đảng, Woong Inhwan. Nhưng ông không đứng ra để tranh cử chức lãnh đạo thì có gì đáng lo?


Chủ tịch Man đang quá bận rộn với mọi thứ đang bao vây nên không có thời gian tìm gặp Jin để nói chuyện cho rõ ràng và anh đã đến tìm trước.

“Tôi không nghĩ cậu sẽ đến sớm như vậy?”

Jin cười nhẹ, ngồi xuống ghế và quăng lên bàn một bản giấy tờ.

“Đi lấy thứ thuộc về mình thì đương nhiên phải đến sớm rồi.”

“Tôi thật sự đã xem thường cậu.”

Anh chỉ cười.

“Ngài nói xem, tôi bằng cách nào để kết hôn được với Kim Namjoon?”

Ông ngồi xuống, đối diện với anh.

“Ngài tưởng tôi ngu ngốc đến mức chỉ muốn chồng mình được làm lãnh đạo mà quên mất ngài từng muốn ngài ấy làm con rể sao? Lời nói được công khai lại không có đáp đền, ai sẽ bỏ qua loại nhục nhã đó? Ngài tính kế, tôi cũng biết tính kế, huề nhau thôi.”

Tay ông run run cầm bút lên ký bản chuyển nhượng cổ phần của khách sạn Jou cho Jin.

Geon Bin đăng đủ loại tin tức mình điều tra được thông qua con gái của chủ tịch Man. Cô là con cờ trong tay ông, cũng là một đồng phạm.

Im Junmoo thì đăng tin khách sạn Jou trốn thuế và hợp tác với những cơ sở kinh doanh không sạch sẽ.

Chủ tịch Man đang đau đầu giải quyết mọi thứ nhưng càng ngày càng xé ra to. Đúng như anh nói, cuộc thương lượng này lấy khách sạn của ông ra làm thứ trao đổi.

Trước lúc rút lại lời hứa với Jin, ông đã thu xếp mọi thứ xong xuôi, tiếc rằng trong tay anh không chỉ có mấy thứ đưa cho ông xem.

“Cảm ơn chủ tịch Man.”

Anh cầm giấy tờ, đứng lên rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, bản thân còn không quên nói:

“Tôi vẫn còn một bất ngờ chưa tiết lộ, chủ tịch hãy chờ và đón nhận nó.”

Ngày hôm sau có kết quả bầu cử, những gì Jin cùng Jae Sohye cố gắng đều có kết quả mỹ mãn. Namjoon thành công nhận chức lãnh đạo Đảng Dân chủ trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của mọi người. Tuy các thành phần không phục vẫn còn đó nhưng họ có thể nói gì khi người họ muốn đưa lên không đủ số phiếu bầu chứ?

Cựu lãnh đạo Woong chúc mừng Namjoon còn không quên nói:

“Lãnh đạo Kim có một hậu phương như vầy thì chắc rằng tương lai càng thăng tiến.”

Namjoon không hiểu ý của ông lắm nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Đợi khi cả hai vào phòng riêng, cậu liền hỏi:

“Ý của cựu lãnh đạo Woong là gì?”

“Thật ra tôi đã đi gặp ngài ấy trước đó.”

“Em đi gặp? Ở đâu?”

“Ngày ông ấy vừa đáp xuống sân bay.”

Lúc Đảng Dân chủ đang tiến vào quá trình lựa chọn lãnh đạo thì cựu lãnh đạo Woong quay về khiến nhiều người mong muốn ông trở lại chính trị, thực hiện cầm quyền.

Năm đó ông làm mọi chuyện rất tốt nhưng đã chọn rời khỏi Hàn Quốc đột ngột song giao tất cả lại cho lãnh đạo Ahn. Ông được lòng dân rất nhiều nên họ mong muốn ông chấp nhận quay lại làm lãnh đạo một lần nữa là điều dễ hiểu.

Sau khi Jin biết tin ông sẽ đáp xuống sân bay Hàn Quốc, Jin đã cấp tốc chạy đến đó và dùng những đặc quyền bản thân có thể sử dụng để nói chuyện với ông tại phòng chờ.

“Cho tôi xin 5 phút của ông, 5 phút thôi.”

Nhìn Jin có thể vào tại nơi đây thì chắc không phải nhân vật tầm thường. Ông cũng muốn biết người chào đón mình vào lần đầu tiên về nước này là ai.

"Tôi là Kim Seokjin, phu nhân của tổng thư ký Đảng Dân chủ Kim Namjoon, hiện tại tôi đang làm thành viên trong Quốc Hội. Đủ tư cách để nói chuyện với ngài rồi chứ?"

“Nói nhanh lên.”

“Tôi muốn sự quay về này của ngài là dùng để ủng hộ tổng thư ký Kim Namjoon lên làm lãnh đạo."

Nếu không có ông đứng ra ứng cử, số phiếu bầu cho mỗi bên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh và Jae Sohye.

“Tại sao tôi phải nghe theo sự yêu cầu của cậu chứ?”

Nếu nghe theo lời của Jin thì ông chẳng khác nào đang từ bỏ chiếc ghế lãnh đạo có thể ngồi xuống dễ dàng. Chưa kể ông là cựu chính trị gia, ông sẽ chấp nhận làm theo mấy lời này sao?

“Vậy tại sao ngài phải rời khỏi Hàn Quốc năm đó?”

Ông nhìn Jin, ánh mắt tỏ ra thích thú trước một người trẻ tuổi đang cả gan đến đây một mình, lật tẩy quá khứ của ông.

“Đơn giản là muốn sống cùng vợ con hay một kiểu thỏa thuận ngầm?”

"Cái giá của việc uy hiếp tôi, không nhỏ đâu Kim Seokjin."

Nở một nụ cười, anh hỏi:

"Vậy ngài nghĩ tại sao tôi dám ở đây?"

Đợi đến khi hoàn thành thủ tục, cựu lãnh đạo Woong bước ra ngoài. Trong lúc bị đám phóng viên bao vây thì ngoài nói về những mong muốn trong chính trị thì còn lại là câu ủng hộ Namjoon lên cầm quyền.

Có sự ủng hộ từ ông, số phiếu của cậu sẽ được đảm bảo nhiều hơn.


“Em đã không nói với tôi chuyện này.”

Namjoon cau chặt mày.

“Tôi không chắc sẽ thành công thì sao có thể nói với ngài?"

Namjoon tỏ ra không vui, nói chính xác là nóng giận. Jin lấy đâu ra cái gan qua mặt cậu tự làm chuyện đại sự còn có khả năng nguy hiểm tính mạng. Anh đang vờn với một con cáo già.

“Nhưng nếu em có chuyện gì thì sao? Nó quá nguy hiểm Jin à.”

Cậu nóng giận vì lo lắng cho anh.

“Tôi vẫn ổn đấy thôi.”

Jin nắm chắc thì Jin mới làm. Anh không ngu ngốc đến mức nhận thấy mùi nguy hiểm mà vẫn im lặng, không báo cho Namjoon.

“Em phải suy nghĩ thêm khi làm việc chứ? Em có chuyện gì tôi phải làm sao? Em hiểu được bao nhiêu thủ đoạn mà họ có thể dùng để hại một người chứ?”

Nhìn thấy cậu giận dữ, anh nhanh trao một cái ôm để làm dịu.

“Được rồi, là tôi sai, được chứ? Tôi sai rồi, đừng giận, hôm nay là ngày vui mà, ngài đừng giận a, Namjoon a.”

Namjoon thở ra một hơi, rõ là bực dọc nhưng có thể làm gì Jin đây? Anh an toàn ở đây vẫn là điều tốt nhất.

“Lần sau không được liều lĩnh nữa, muốn làm gì hãy thương lượng với tôi, được chứ?”

“Được a, tôi biết rồi, tôi sẽ không mạo hiểm, tôi sẽ không để ngài lo lắng nữa.”

Sau chuyện này, anh thành công đứng vững trong nhà họ Kim tuyệt đối. Không sợ làm Sohye thất vọng, càng không lo lắng Kangdae coi thường, ngày đêm mong anh cùng cậu ly hôn.

Chỗ đứng của Jin đã được nâng lên cao hơn, muốn sống sót khi ở cùng với hổ thì phải đáng sợ hơn nó. Anh không còn là một người dẫn dự báo thời tiết, Kim Seokjin đó đã chết từ lâu rồi.


Namjoon bận rộn sau khi lên làm lãnh đạo nên chuyện kỷ niệm 100 ngày sau kết hôn không được tổ chức đúng nghĩa hoặc cùng nhau đi du lịch, bù đắp cho tuần trăng mật. Cậu bận, Jin cũng bận, cả hai cùng nhau về nhà với mức thời gian tương đương.

“Em có buồn tôi không?”

Namjoon xốc Jin để lên đùi mình sau khi cùng nhau nhấp rượu vang đắt đỏ. Họ sau khi ăn tối trong sự lãng mạn tại tầng 73 thì về nhà, mượn rượu đốt lửa tình.

“Sao tôi có thể buồn ngài chứ?”

Là Jin cố gắng hết sức để Namjoon ngồi ở chiếc ghế này thì những bận rộn cậu có gần như chính anh tạo ra, anh buồn cậu thì chẳng khác nào tự buồn trước những công sức của mình.

“Thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít đi.”

Thú thật, Namjoon không thích giữa họ có nhiều khoảng trống làm sự lạnh nhạt quá dễ hình thành.

“Tôi vẫn ổn, tôi chỉ lo cho sức khỏe của ngài trước cường độ làm việc này thôi.”

Namjoon đi mỗi ngày, đi xuyên đêm, họp liên tục, tham gia nhiều buổi hội nghị đến mức chóng mặt. Jin nhìn vào cũng cảm thấy choáng, đồng thời thán phục người chồng tài giỏi của mình rất nhiều.

“Tôi vẫn ổn, xinh yêu.”

Trao nhau một nụ hôn thật nồng đậm, hương vị rượu đọng trong miệng họ đang bay thẳng vào phổi của đối phương. Môi lưỡi quấn chung một chỗ, tạo nóng bỏng cùng ướt át, xốc anh cao hơn, tay cậu luồn vào trong áo mân mê.

“Ưm, ngài không chỉ ổn, ngài còn đáng ghét và xấu xa.”

Sợi chỉ bạc giữa đối phương đứt đi khi anh nói chuyện.

“Không có, tôi không hề. Sao em có thể nói với chồng mình như thế?”

“Tôi nói sự thật thì có gì phải sợ?”

“Vậy sao? Vậy một hồi không được cầu xin tôi dừng lại hay năn nỉ tôi đâu đó.”

Trông mặt Namjoon gian manh, anh bảo:

“Hai chuyện này khác nhau.”

“Không có khác, em yêu.”

“A... ngài xấu ngài xấu.”

Anh cười trong lúc đánh đánh vai Namjoon. Cậu đang ôm anh lên tiến thẳng lại giường.

“Xinh yêu.”

“Namjoon."

Tay anh cởi từng cúc áo của Namjoon trong lúc cậu trao anh nụ hôn nồng cháy.

“Em thật biết cách khiến tôi điên lên.”

“Tôi có làm gì đâu a.”

Đôi mắt hơi mờ của anh tỏ ra vô tội.

“Em làm, đồ ngốc.”

Mở rộng Jin xong, Namjoon đem hai chân anh gác lên vai, tay cầm cậu nhỏ bừng sức sống vỗ vỗ mật động đang co thắt, nuốt chửng hư không khi đã được nới lỏng bằng những ngón tay to. Trông như đang chào đón côn thịt tiến vào càng khiến cậu chịu đựng chẳng nổi. Không thể kéo dài thêm giây phút nào, cậu liền nảy hông, quất xuyên vật dày cộm đi vào chốn non mềm, mỏng manh.

"Ưm, a~, Namjoon a."

Jin thốt ra những tiếng ngọt ngào trong lúc Namjoon thở một hơi nhẹ người. Nơi này cứ chặt chẽ nên cậu luôn tốn nhiều sức lực để chui hết được vào trong.

"Xinh đẹp của tôi, em luôn khiến tôi mất nhiều thời gian cho việc đi vào vì quá chặt."

Bên trong mềm mỏng tựa lụa thượng hạng, tràng đạo chẳng ngần ngại thít sát, hấp thụ nhiệt độ nóng hổi của cự vật. Được bao bọc trong nơi chật khít, Namjoon không đợi chờ anh thích ứng xong đã bắt đầu di chuyển giống mọi lần.

"Ưm, Namjoon a~, Namjoon, ưm..."

Mật động tỏ ra chẳng đón nhận nổi trước hành vi nhồi nhét khối thịt toàn phần, tuy nhiên khoái cảm khi được lấp quá đầy đủ làm anh thăng hoa. Trong ngoài đều phải căng dãn hết cỡ, nhằm đủ không gian cho cự vật đi vào kiểm tra, quấy phá.

"Xinh yêu, em thả lỏng một chút được không? Chặt quá."

Namjoon vỗ vỗ mông Jin ra lệnh nhưng thả lỏng là gì? Anh không còn biết.

Đè lên Jin, Namjoon dùng đôi môi đầy kỹ năng mà xăm xuống những vết hôn tuyệt đẹp. Màu sắc của nụ hôn được tôn lên tuyệt đối vì da anh quá trắng, cậu nhìn chúng với các dây thần kinh đều bị kích thích rồi hoạt động càng điên cuồng với tần số cao, giày vò động nhỏ đến đáng thương.


Trước giới hạn chịu đựng thấp kém của Jin, sau những hồi kích thích quá mức, phá vỡ các giác quan, các lý trí thì anh sẽ thấy mình từ thiên đàng rơi xuống địa ngục do quẫn bách bao trùm. Dùng ánh mắt mơ màng nhìn Namjoon, anh tìm kiếm cơ hội hôn lấy đối phương.

"Nammm... Namjoon a, ngài đang sâu quá... sâu...aaa ưm..."

Thứ to lớn khoan vùi ngày một nhanh, mỗi lúc càng xuyên sâu hơn làm anh sợ hãi trong từng trận run bần bật. Cao trào xâm nhập sâu vào cơ thể, bản thân chịu không nổi nên đã bắn ra lần nữa.

"Na...m... Namjoon a."

Jin khó khăn gọi tên cậu. Eo anh giật giật như bị kích điện làm côn thịt đang rong ruổi phải trích xuất dung nham theo độ co chặt.

"Tôi ở đây mà, tình yêu của tôi, tôi ở ngay đây với em còn gì?"

"Ưm, đừng, không chịu nổi nữa."

"Nhưng tôi chỉ mới một lần thôi, em yêu."

Hôn lên trán anh xong, Namjoon lật anh nằm sấp trên giường.

"Tôi yêu em rất nhiều, xinh đẹp của tôi."

Vừa nói, Namjoon vừa cắn vai anh rồi chuyển động hông, đem côn thịt gửi gắm toàn vẹn vào hang nhỏ mềm mỏng tiếp tục. Trong lúc rút ra để thay đổi tư thế, dịch thể quá nhiều của cậu đã tràn ra ngoài không ích, làm nơi giao hợp phát ra mấy âm thanh đỏ tai ngay bây giờ.

"Ưm... Namjoon a~, ưm.....ư ư, aaa ưm..."

Jin chủ động nâng mông, không cần Namjoon nhắc nhở, có lẽ đây là một thói quen cũng như cơ thể anh yêu côn thịt này rất nhiều. Bụng dưới căng và đau bởi một thanh sắt mang nhiệt độ cao còn cứng ngắc đang xuyên xỏ miệt mài vào địa điểm sâu nhất, khiến anh quằn quại, bấu chặt drap giường, cắn nát một góc gối.

"Sâu quá, làm ơn, aaa, ưm... Namjoon a~ quá sâu, đừng, không được nữa."

Xương sống thắt lại theo từng cái dập dồn, Jin như bị xuyên thủng, côn thịt đâm thấu đến tận đáy linh hồn. Từng dòng sống của thống khoái dập mạnh vào anh, anh hỗn độn, lấm lem trong nước mắt.

Những cú va chạm ác liệt, nhanh mạnh đến mức không tưởng, từng âm thanh nơi đó vang lên đều rõ mồn một.

"Làm ơn Namjoon, đừng, không chịu nổi nữa."

Jin đang bò đi trốn nhưng Namjoon nắm chặt hông lại.

"Không phải em đã nói tôi xấu xa sao? Tình yêu? Sớm tôi cũng đã nói với em là đừng có xin xỏ dừng lại, tất cả đều vô ích."

Namjoon nói bằng giọng khàn đục và hôn lên lưng đẫm mồ hôi của anh.





Khi Jin đang ngồi xem xét giấy tờ thì Namjoon hỏi:

“Ba của em có cổ phần ở khách sạn Jou từ khi nào?”

“Không biết, nhưng ba tôi cung cấp kim chi cho nơi đó nên chắc đã mua.”

Đáp xong, Jin mới cảm thấy có gì không đúng, sao Namjoon lại biết điều đó? Anh giấu đi những mối lo để gương mặt mang nét bình tĩnh.

“10% đó Jin, con số không nhỏ đâu xinh yêu.”

“Vậy để tôi hỏi ba xem.”

Anh nhấc điện thoại lên để Namjoon nghĩ mình đang gọi cho ba Kim nhưng thật chất, anh đã không quay số.

“Gọi không được rồi, khi nào biết được nguyên nhân, tôi sẽ nói với ngài.”

Namjoon thở ra và lấy áo vest mặc vào, Jin tiến lên giúp cậu đeo cà vạt.

“Làm sao ngài biết vậy?”

“Khách sạn Jou rơi vào một cuộc khủng hoảng và nhân sự về ban quản trị thay đổi, thành viên của ban quản trị là những tên được công khai nên tôi đã biết.”

Jin gật gật đầu.

“Ngài đi đường cẩn thận.”

“Yêu em.”

Namjoon hôn Jin rồi mới quay người rời đi.

“Nhưng vấn đề là tại sao ngài ấy quan tâm đến Jou để đọc được tin tức đó? Hay ngài ấy đang triển khai kế hoạch gì đó và phải tìm hiểu?”

Nhanh lấy điện thoại, Jin liên lạc cho ai đó.

"Gặp nhau đi, quán cũ, tôi muốn đi đến bước cuối cùng nhanh chóng."

Sau khi giải quyết xong chuyện khách sạn Jou và chủ tịch Man. Cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn không còn gì vướng bận. Anh có thể an tâm mà sống đến lúc Namjoon đắc cử tổng thống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip