Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 99 Dobby Xuat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy là bác mua bán trái phép hả?

Harry hớp một ngụm trà rồi hỏi với chất giọng tỉnh queo. Fortescue cười ha hả. Ông gật đầu như đồng tình dữ lắm.

- Chắc là vậy đó nhóc. Có một số vật phẩm luyện kim nằm ngoài tầm kiểm soát của phù thủy, vật phẩm phép thuật không thể sử dụng trong giới người thường, bị Bộ cấm,... Nói chung là tùy nhu cầu của khách hàng và bản thân khách hàng mà bác sẽ chọn bán hoặc không. Cửa hàng của bác chỉ truyền tai trong một nhóm khách hàng nho nhỏ thôi.

Harry gật gù.

- Thì trái phép mà...

Cái giọng kéo dài ra vẻ người lớn của nó là Fortescue và Anatole lại cười phá ra. Ngay cả Snape cũng xoa đầu nó với vẻ sung sướng lắm.

Cũng nhờ có Harry, bầu không khí trong phòng trở nên thân tình hơn rất nhiều. Nhân đó, Snape hỏi.

- Chiếc xe cần bao nhiêu Galloen vậy Fortescue?

- Huầy - Fortescue phe phẩy tay - Chẳng là bao. Tôi luôn chuẩn bị cho mỗi người có nhu cầu trong làng một chiếc ấy mà.

Anatole cũng nói xen.

- Ảnh có cả một dây chuyền sản xuất ô tô ở ngoại ô Luân Đôn ấy. Đừng tiếc kiệm giúp anh ấy làm gì, Severus ạ!

Lần này thì đến Snape cũng phải há hốc mồm. Ông nói vui.

- Tôi có bằng chứng cho sự nghi ngờ về tài phú của bất kỳ ai trong Xám cũng lớn hơn một khối gia sản khổng lồ của một gia đình quý tộc rồi đấy.

Anatole và Fortescue đều bẽn lẽn gật đầu xác nhận.

- Thì anh cũng biết đấy - Anatole nhún vai - truyền thừa không dứt gãy cộng với con cháu không đông đúc làm tài phú cứ tăng chứ chẳng giảm nổi. Giờ hỏi người trong làng có bao nhiêu sản nghiệp, tổng cộng có bao tiền thì chẳng khác nào hỏi cách đếm lá rừng.

Cách ví von hóm hỉnh khiến Snape chợt thấy mình nghèo hết sức. Như đọc được suy nghĩ của Snape, Anatole trợn tròn hai mắt.

- Không lẽ anh nghĩ mình rất nghèo hả - Snape gật nhẹ, Anatole rú lên - Merlin ơi! Anh đi hỏi cụ Paul ấy.

Mặc dù có phần khó hiểu nhưng thấy câu chuyện về tiền bạc khá nhạy cảm nên Snape quyết định đổi chủ đề. Ông hỏi Fortescue.

- Ở đây có mạng Floo không?

- Có. Ngài cần đi đâu à?

Snape gật đầu. Ông nói về cuộc họp của Hiệp Hội Độc Dược vào giữa tháng bảy ở Đức.

- Hiệp hội Độc Dược không có tổng bộ. Chúng tôi luôn luân phiên tổ chức cuộc họp ở các nơi trên thế giới. Thay vì nói họp thì gọi là một bữa tiệc khoe mẽ thì đúng hơn - Snape hơi cau mày khi nhắc đến tổ chức này, nhưng giọng ông có phần tán thưởng khi nói tiếp - tuy là một đám ưa bốc phét, nhưng cũng có không ít thành tựu đáng giá thưởng thức.

Anatole gật gù tán thành.

- Anh Fortescue không theo dõi ở lĩnh vực này nên không biết, có vài nghiên cứu của Hiệp hội giúp đỡ cho giới phù thủy nhiều lắm. Thuốc cầm máu bản cải tiến dành cho lời nguyền Cắt sâu mãi mãi cũng do một thành viên trong hội đó nghiên cứu ra đấy.

Snape nhấp một ngụm trà, không bổ sung thêm. Thật ra Fortescue cũng không cần biết nhiều như vậy. Ông nói với Snape.

- Tôi có một cửa hàng ở khu thương mại trung tâm nước Đức. Ngài có thể dùng Floo đến đó, sau đó sẽ có xe đưa ngài đến chỗ họp.

Fortescue đoán Snape sẽ đưa Harry đi cùng. Tình trạng của Harry cũng là tin tức lưu thông nhanh nhất đứng sau chuyện "ngài Snape quay về Xám". Không thể Độn Thổ chẳng phải chuyện gì quá to tát, một chiếc xe là giải quyết được hết.

Harry đang ngồi uống trà, hai chân đong đưa vui thích, tự dưng nét mặt lại chuyển sang ủ dột. Nó nói.

- Phải mà có Bờm thì hay. Không biết Bờm thế nào rồi?

- Nó chắc đã nghỉ... Bờm hả?

Snape lập tức ngồi thẳng dậy. Ông quay qua, nắm lấy vai Harry, dò xét.

- Trò vừa nói Bờm đúng không?

- Dạ... ơ...

Harry ngơ ngác nhìn Snape. Nó nhìn thấy vẻ sốt sắng của ông, rồi vài tia sáng phụt ra từ cây đũa phép của Snape, bắn lên người nó. Harry cũng thấy rành rạnh những màu sắc lung linh quấn quanh cơ thể mình. Đứa trẻ vẫn không biết mình đã gây ra chuyện gì. Nó hơi mếu.

- Con nói gì sai hả Sev? Có... có chuyện gì với con hả?

Snape thở hắt ra. Ông lắc đầu, trấn an Harry.

- Không, trò không làm gì sai cả. Nhưng tôi đoán - Snape ngả ra lưng ghế - trò đang chậm rãi tự hồi phục ký ức.

- Dạ?

Lần này, Snape không chỉ nói riêng với Harry. Ông kể.

- Bờm là con ngựa bay do tôi cải tạo hồi ở thế kỷ thứ sáu. Đó là một con vật thông minh và cá tính. Sau khi đi vào vương thành Camelot, Harry không có cơ hội tạm biệt nó thêm một lần nào. Có lẽ trong tiềm thức của đứa trẻ, nó luôn thấy tiếc nuối.

Nói đến đây, Snape chợt lặng đi. Ông nhận ra mình không thật sự hiểu nhiều về đứa trẻ. Chuyện con Bờm chắc chắn chỉ là một trong số những cảm xúc mà nó không chia sẻ cùng ông.

Rời khỏi tiệm kem khi mặt trời đã lên cao gần đứng bóng. Anatole còn ở lại để thảo luận với Fortescue về chức năng và mẫu mã của chiếc xe. Snape dẫn Harry đến Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin, nhờ bà đo đạt và may cho Harry mười bộ đồ mới với những mẫu quần áo hot nhất năm nay. Hai má Harry hây hây gì cảm giác được ăn diện cho cũng thích lắm.

Đợi Snape rời đi - ông nói mình cần sắm một ít đồ bổ sung kho tài liệu độc dược - Harry mới nói với bà Malkin.

- Bà cũng may cho Sev của con ba bộ đồ mới nhé.

Người phụ nữ có gương mặt mủm mĩm cười tươi rói.

- Dĩ nhiên rồi bé cưng. Vẫn màu sắc yêu thích của ông ấy hay sao?

Harry gật đầu. Phu nhân Malkin nhanh nhẹn đi chọn vải và giao phó chuyện cắt may cho nhân viên.

Cái bệ đo kích thước lúc bấy giờ hơi khuất khỏi tầm mắt của tất cả các phù thủy. Harry ngồi trên cái ghế được phu nhân Malkin biến ra cho, hai chân đung đưa, tay thì xé một cái kẹo cho vào miệng. Đúng lúc đó, một tiếng "bụp" nổ ngay trước mặt Harry, một con gia tinh xuất hiện.

Cái sinh vật bé nhỏ đó có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt. Nó cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn xuống sàn. Harry để ý thấy cái nó mặc giống như một cái áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân.

Harry hơi ngẩng ra. Nó gật đầu chào một cách lịch sự với con gia tinh.

- Chào bạn.

- Harry Potter! - Sinh vật đó cất tiếng nói bằng một giọng cao vút cao - Dobby từ lắm rồi đã mong gặp được ngài..., thật là một vinh hạnh...

- C... cám ơn.

Con gia tinh khiến Harry hơi hoảng. Cách nó nói chuyện hoàn toàn không giống với Loyal. Vẻ sùng bái và một chút "điên" toát ra từ người nó khiến Harry thấy nổi da gà. Đứa trẻ hơi nhúc nhích cái mông, tay chân hoàn toàn không dám cử động. Nó thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của con gia tinh này. Nhưng cuối cùng, nó chẳng đoán được. Harry hơi thở dài. Nó hỏi.

- Bạn là ai?

Sinh vật ấy đáp:

- Thưa ngài, tôi là Dobby. Chỉ Dobby mà thôi. Dobby gia tinh.

- Ờ... Ý là tôi biết bạn là gia tinh rồi. Nhưng tôi muốn hỏi bạn tìm tôi có việc gì không?

Dobby nói một cách nghiêm chỉnh:

– Dạ, vâng, thưa ngài. Dobby đến để báo cho ngài biết, thưa ngài... thật là khó... Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu...

Đứa trẻ nhận ra sự khó khăn của con gia tinh. Nó dò hỏi.

- Bạn có muốn ăn một que kẹo để bình tĩnh hơn không? Kẹo chanh hay socola? Tôi nghĩ là socola...

Con gia tinh bỗng òa khóc, khóc nức nở, khiến Harry kinh ngạc hết sức.

Con gia tinh thổn thức:

– M... mời kẹo! Chưa... chưa từng bao giờ. Chưa một phù thủy nói năng lễ phép như vậy với Dobby... như một kẻ ngang hàng...

Harry ngạc nhiên. Nó nhảy xuống ghế, dúi cục kẹo socola vào bàn tay khẳng khiu của con gia tinh, rồi lại quay lại cái ghế của mình. Harry nói.

- Gia tinh nhà tôi luôn được đối xử lễ phép vậy mà. Dù ông ấy cũng dễ khóc giống bạn vậy.

Dobby lắc đầu. Bỗng nhiên, không báo trước gì hết, nó nhảy lên, giận dữ dộng đầu mình xuống sàn, gào lên:

- Dobby tồi! Dobby tồi!

- Đừng... Bạn làm gì vậy?

Harry bị doạ hết hồn, nó ra lệnh cho con gia tinh đã hơi bị lác mắt.

- Dobby, dừng lại ngay lập tức!

- Thưa ngài, Dobby phải tự trừng phạt mình. Dobby suýt nói xấu gia đình mình, thưa ngài...

- Nhưng không phải bây giờ và ở đây, Dobby! Bạn cần nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra hoặc kết thúc cuộc trò chuyện. Hiểu không?

- Nhưng quá khó thưa Harry Potter vĩ đại.

Con gia tinh còn muốn tiếp tục phát điên nhưng tiếng bước chân truyền đến cùng giọng Snape và bà Malkin đang trò chuyện với nhau cắt ngang việc đó. Con gia tinh nhìn Harry với ánh mắt quyết tâm.

- Dobby sẽ quay lại! Harry Potter thật tử tế, Dobby phải bảo vệ Harry Potter!

Kết thúc câu nói là một tiếng 'bụp' vang dội. Snape bước nhanh tới chỗ Harry, nhìn nó đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip