Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 97 Van Menh Than Bi Den Muc Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên quảng trường của làng Xám, lục tục vài người ra đứng ngó về phía con đường dẫn vào làng. Bà Nefertari bây giờ trông như một Muggle chín mươi tuổi. Làn da nhăn nheo, khô quắt và mái tóc trắng như cước của bà nổi bần bật giữa một đám người già nhất cũng chừng trung niên.

Chiếc xe bon bon chạy thẳng vào quãng trường rồi thắng lại một tiếng "két" thiệt lớn. Harry chẳng đợi Anatole hay Snape mở cửa cho, nó đẩy cửa, nhảy phốc xuống đất, chạy ù vào cái ôm của bác Raymond đang giơ ra sẵn.

- Con đã về rồi!

- Chào về nhà, Harry.

- Chào Harry.

- Khỏe không nhóc?

Những người lớn trong làng mồm năm miệng mười chào đón Harry. Snape cũng đã xuống xe, đứng ngay cạnh Anatole. Cảm giác áp lực đến từ gia đình Dursley tạm thời bị xua đi. Snape mỉm cười ấm áp với cụ Paul.

- Con về rồi.

Ông cụ mỉm cười hiền lành. Bàn tay xương xương đã có vài đốm đồi mồi  vỗ lên vai Snape, như thể nói: vất vả rồi, con trai. Hốc mắt Snape hơi ướt. Ông choàng tay qua, ôm lấy ông cụ. Cái ôm chóng vánh chưa được vài giây, vậy mà khiến cụ Paul cười sung sướng lắm.

Harry bấy giờ đã nhảy chân sáo theo Raymond về nhà Potter. Snape chợt nhớ cậu bé chưa biết mình cũng có nhà riêng ở đây, nhưng ông định bụng sẽ để Harry chơi một lúc rồi đến đón nó sau. Sau khi chào hỏi hết thảy mọi người, Snape thả chậm bước chân, chờ đi song song với bà Nefertari.

- Mời tôi một tách trà được không?

Bà Nefertari cười móm mém.

- Dĩ nhiên rồi Severus. Trà ở nhà Ravenclaw luôn sẵn sàng chờ ngài đến uống.

Họ đi rất chậm, con đường đi vào khu nhà Ravenclaw rợp mát bóng cây. Ánh nắng lui dần, nhường chỗ cho vài ráng chiều hiu hắt.

Ngôi nhà của bà Nefertari vẫn giản dị như ngày nào. Bộ bàn ghế được đặt giữa căn phòng khách trống trải khiến người ta có cảm giác căn nhà tiêu điều, lạnh lẽo. Ly trà vẫn còn nghi ngút khói, người đàn bà già nua như nhìn thấu nỗi lòng Snape, bà lắc đầu, cười khe khẽ.

- Chắc ngài đang thắc mắc về tình trạng của tôi lắm hả?

- Nói đúng ra là lo lắng, Nef. Rõ ràng là bà đang gặp một vấn đề gì đó về sức khỏe...

Câu nói ngập ngừng của Snape khiến Nefertari thấy ấm áp. Bà tựa vào thành ghế, đôi mắt mơ màng thả qua ô cửa sổ, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Giọng bà khô đi.

- Quý tộc luôn có những thói quen chẳng biết phải khen chê thế nào, ấy là thông hôn. Vì mối giao hảo hơn ngàn năm qua, cứ cách bốn đời lại có một người nhà Ranvenclaw kết hôn với một người nhà Trelawney. Chẳng biết từ khi nào, dòng máu của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, rồi nhà Ravenclaw cũng có năng lực tiên tri, Severus ạ.

Snape ngẩng ra vì thông tin này của bà cụ. Như biết ông vẫn chưa hiểu, bà Nefertari ho lên mấy tiếng, rồi nói tiếp.

- Phàm là phù thủy biết tiên tri, họ chỉ chờ đợi những lời tiên tri tự tìm đến. Đôi khi xuất hiện vài thiên tài thì họ đều chết sớm. Ngài biết vì sao không?

Cái nhìn của Nefertari bây giờ không còn lang thang nữa, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Snape. Đôi mắt của bà vừa sáng rọi lên những trầm tích của thời gian, vừa có chút thở than vì đôi điều nuối tiếc dai dẳng. Nefertari không chờ Snape trả lời.

- Đó là vì họ có năng lực tìm đến lời tiên tri thông qua quỹ đạo của các chòm sao, của bói toán vào nhiều thứ khác. Nhưng ma lực và thọ mệnh của họ không đủ để đánh đổi cho quá nhiều lời tiên tri có giá trị. Tôi đã chờ đợi để được gặp ngài... - lời ngập ngừng của Nefertari trở nên kỳ lạ, nhưng bà không tiếp tục nói về việc đó mà bà chuyển sang nói về những lời tiên tri bà biết được dạo gần đây - Kẻ thù của đứa trẻ đang hồi sinh, số bảy, quỹ đạo vận mệnh bắt đầu rẽ hướng. Tôi chỉ nhìn thấy được bấy nhiêu. Thật tiếc vì năng lực của tôi không đủ mạnh như tổ tiên của chúng tôi.

Bà Nefertari nói như thể đó là một điều gì đáng tiếc lắm. Mặc cho cái nhìn đầy trách móc của Snape, bà chẳng thấy mình sai ở đâu.

- Đó là những thông tin tôi nghĩ là quan trọng...

- Đủ rồi, Nef - Snape gắt lên - bà biết bà phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ?

Nefertari bây giờ không tỏ ra dễ bảo hay cả nể Snape nữa. Vẻ kiên quyết của bà khiến Snape cau mày.

- Tôi luôn mong được tiên đoán vận mệnh cho ngài. Dù chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhoi thì cũng tốt lắm rồi. Ngài biết đó, khi được chạm vào thứ mình khao khát bấy lâu nay, con người ta thường hay mất kiểm soát. Tôi đã dùng hết hàng đêm của mình để nhìn vì sao rồi vận dụng năng lực. Mỗi khi quỹ đạo của ngài gặp nhấp nhô, tôi đều lo lắng không yên... - Nefertari hít hà một hơi, lời nói càng thêm bộc trực - Ngài luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Kết luận ấy khiến Snape không biết phải nói tiếp thế nào.

Màn sương giăng giăng đầy ngoài ô cửa. Cái lạnh se se như mơn lên da thịt con người ta. Ánh sáng từ cái đèn trần hắc xuống gương mặt của Snape, tạo ra những tranh tối tranh sáng, không quá rõ ràng để nhận diện. Nefertari để cho Snape trầm tư một lúc rồi mới lại lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn tâm sự thôi, Severus. Những ngày qua, tôi sống rất vui.

- Nhưng bà không biết trân trọng chính mình, Nef.

...

Khi lững thững cuốc bộ ra khỏi khu rừng, Snape chợt nghĩ: Dạo gần đây, những câu chuyện bỏ lửng càng lúc càng nhiều. Ông ngẩng lên nhìn những tán cây rậm rạp che khuất cả bầu trời, chợt tự hỏi, vận mệnh của con người thần bí đến mức nào? Những mốc thời gian đan xen, những cuộc gặp gỡ thoáng qua trong cuộc đời mỗi người tưởng chừng là định mệnh, nhưng ai biết được đó có phải là một cái chớp mắt rồi biến mất vĩnh viễn hay không.

Khi Snape đến đón Harry thì cũng tám giờ tối. Đứa trẻ ngồi trên ngạch cửa nhà Potter, hai tay ôm gối, cái đầu nó rủ xuống cứ như một con chó con bị bỏ rơi, ủ rũ, mất hết sức sống. Ngồi cạnh nó là Macur. Thằng bé dường như đang cố gắng khuyên giải gì đó, nhưng đứa trẻ chẳng nghe lọt câu nào. Snape đi thật nhẹ, đến khi cách chúng chừng năm bước chân, ông gọi.

- Harry, về nhà thôi.

- Sev!

Harry đứng phắt dậy, hai mắt ướt át, long lanh, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu nên nó bị xây xẩm mặt mày, cơ thể bị loạng choạng. Snape thấy vậy thì vội vàng bước tới, đỡ cho nó đứng vững. Ông nói.

- Tạm biệt anh Macur đi Harry.

- Tạm biệt anh Macur!

Tiếng nói lảnh lót của đứa trẻ phá tan màn đêm u tịch, và cũng xua đi màn sương mờ mịt giăng mắc trong lòng Snape. Ngay khoảnh khắc đó, cõi lòng ông lại bình yên và lặng lẽ.

Trên đời luôn có nhiều thứ bất đắc dĩ chẳng phải của mình. Đâu thể lúc nào cũng vì người khác mà khiến bản thân trở nên rối rắm không thể thoát ra được. Severus Snape vốn chỉ là một khúc gỗ mục nát không ai cần, nhưng có một gốc cây non đã cố chấp bám vào, khỏe mạnh vươn cành, nay mai rồi sẽ trở thành một gốc cây đại thụ che trời. Vậy thì khúc gỗ ấy đâu còn chỗ nào để chất chứa thêm một điều gì nữa.

Thoáng chốc, những cảm xúc nặng nề không còn vương vít chút nào trên gương mặt gầy gò của Snape. Ông hỏi đứa trẻ.

- Trò ăn chưa?

- Dạ rồi. Sev ăn chưa?

- Chưa.

Đứa trẻ lập tức chất vấn Snape có phải lại không nhớ chú ý đến việc chăm sóc bản thân không? Nó làu bàu mãi về chuyện phải canh Snape ăn uống đúng giờ. Thậm chí, đứa trẻ còn chạy ra đằng trước Snape, chống nạnh lên, phùng má ra mà cảnh báo.

- Con sẽ canh giữ thư phòng và phòng điều chế độc được của Sev! Nếu Sev còn không ăn cơm đúng giờ nữa, con sẽ... con sẽ...

Dường như việc suy nghĩ ra hình phạt làm khó đứa nhỏ. Cái trán nó nhăn tít lại, cố nặn ra một thứ gì đó có sức sát thương thật lớn, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Snape búng nhẹ cái trán của con cá nóc mít con đang đứng chắn đường, rồi ông kéo nó đi thêm vài bước.

Căn nhà có dây thường xuân thả bồng bềnh trên sân thượng cùng với những bông lay ơn đủ màu phất phơ trước gió khiến Harry thấy thân thương quá đỗi. Nó nói bằng mức âm lượng rất thấp.

- Nhà mình hả Sev?

- Ừ.

- Như nằm mơ ấy.

Con gia tinh Loyal đã đứng chờ ngay phòng khách. Nó gập đầu thật sâu xuống, cung kính cúi chào.

- Chào mừng về nhà, chủ nhân Snape, chủ nhân Harry.

Harry nhìn Snape với ý dò hỏi.

- Loyal, gia tinh nhà chúng ta.

- Chào Loyal!

Con gia tinh định hét lên, nhưng nó len lén liếc sang Snape, rồi chỉ dám thút thít một cách tội nghiệp.

- Chủ nhân Harry lại quên Loyal nữa rồi. Loyal đáng thương không xứng đáng để chủ nhân nhớ tên...

Snape day trán. Ông bước lên lầu sau khi ra lệnh một cách dịu dàng.

- Nước tắm, Loyal. Và Harry đang có bệnh trong người, trò ấy không cố ý quên mày đâu.

Con gia tinh bấy giờ mới vui vẻ biến mất. Harry chớp chớp mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, rồi nó cũng chạy lúp xúp lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip