Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 92 Ay Vay Ma Khong Khi Thi Am Ap Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong hầm thì chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Ánh sáng từ cái đèn trần rọi xuống quyển sách bìa vàng đang bay lượn hết góc nọ sang góc kia. Harry ngồi trên sô pha, nghểnh cổ, đảo qua, đảo lại theo sự dịch chuyển của quyển sách. Nó hỏi.

- Đây là Sách Phép Thuật mà Sev nói đó hả?

- Đúng rồi, có vấn đề gì không nhóc?

Là quyển sách lên tiếng trước. Nó bay vèo tới trước mặt Harry, khép mở cái miệng đen ngòm của mình ra để nói chuyện. Đứa trẻ thấy tò mò hết siết.

- Sách ơi, sao sách chỉ có miệng mà không có mắt vậy? Rồi sách nhìn bằng cách nào? Mà miệng của sách có ăn đồ ăn được không?

Quyển sách đang rất hoạt bát chợt run lắc dữ dội, như vừa chịu một đả kích ghê gớm lắm. Phải một lúc sau nó mới cười dữ tợn với Snape.

- Thằng bé đáo để thật - rồi nó chẳng để tâm đến đứa trẻ nữa mà thả mình cái uỵch xuống bài luận Snape đang chấm, giọng ngổ ngáo - thực hẹn lời hứa đi anh trai!

Harry lúc này cũng dịch đến gần Snape. Nó rụt rè nhìn ông, vẻ khao khát hiện rành rành trong đôi mắt nó. Snape thở dài, buông cây bút lông xuống, bế Harry lên ngồi trên đùi mình. Ông giải thích với đứa trẻ.

- Chúng tôi ký với nhau một khế ước. Chỉ cần nó trị hết bệnh cho trò thì tôi sẽ thả nó đi - thấy Harry ướm tay mình vào bàn tay xương xẩu của ông, Snape thuận thế, đan hai bàn tay vào nhau, nắm chặt - tôi vẫn còn suy xét chuyện thả nó đi đâu thì thích hợp.

- Sao phải suy xét chuyện đó? - quyển sách thét lên - tôi có quyền tự do đi đâu tùy thích!

Snape lắc đầu.

- Nhưng không phải là bây giờ.

Snape chỉ nói đến đó, mặc kệ quyển sách lăn lộn, la hét hay giả vờ khóc lóc cỡ nào ông cũng không chịu nói tiếp. Thả quyển sách đi dĩ nhiên là phải thả, nhưng với tình hình phức tạp, khó lường như hiện tại, để nó rơi vào tay Voldemort hay bất cứ một kẻ tử trung nào với ông ta cũng là tai nạn. Snape day day trán. Ông tự nhủ, thôi thì để sau hẳn tính vậy.

Rồi như nhớ ra chuyện gì, Snape xoay người Harry lại, để nó ngồi đối diện với mình. Ông hỏi.

- Trò không phân biệt được tiếng người với tiếng rắn đúng không?

- Tiếng rắn sao? - Harry kêu lên thảng thốt - Ý Sev là tiếng phát ra từ con rắn đá trên cửa là tiếng rắn sao ạ?

Snape gật nhẹ. Ông triệu hồi một cái áo len màu ngọc, tròng vào cho Harry. Càng về khuya, nhiệt độ trong hầm càng lạnh lẽo. Vòng tay của Snape gầy lắm, không đủ che ấm cho Harry được. Đứa trẻ cũng ôm cơ thể chỉ toàn xương của ông, hít hít cái mũi.

- Sev gầy quá.

- Đừng lo cho tôi, sẽ sớm khôi phục thôi - Snape vuốt tóc Harry, rồi tiếp tục câu chuyện - Tiếng đó quả thật là tiếng rắn. Trò là một Xà Ngữ. Trên đời này, theo tôi biết thì chỉ có Salaza Slytherin và hậu duệ của ông ấy là biết nói tiếng rắn. Voldemort dựa vào thân phận đó mà có thể xưng hùng xưng bá một cõi. Năng lực của trò rất có thể do ảnh hưởng từ mảnh hồn từng bám vào trán trò mà có. Giờ, mảnh hồn đã bị loại bỏ, nhưng năng lực đó thì vẫn còn. Nhưng Harry à... - giọng Snape đột ngột trở nên nghiêm khắc - năng lực đó sẽ mang lại cho trò rất nhiều rắc rối. Hứa với tôi, trò sẽ chăm chỉ học cách phân biệt tiếng rắn và tiếng người, có được không?

Harry chưa thấy Sev nghiêm túc như vậy bao giờ. Nó gật đầu theo bản năng. Một lúc sau nó mới hiểu ý ông. Nó lại gật thêm một cái nữa. Đứa trẻ cất giọng, vẻ nũng nịu.

- Con hứa. Mà Sev ơi, con buồn ngủ...

Snape rất phối hợp. Ông hơi khom xuống để Harry vòng tay lên cổ mình rồi đẩy ghế đứng dậy, sải chân vào trong phòng ngủ. Họ mặc kệ quyển sách vẫn còn lải nhải về điều gì đó trên bàn làm việc.

Chừng mười giờ tối, khi Harry đã ngủ say, Snape rút thật nhẹ cánh tay mình ra khỏi người đứa trẻ, đắp kín chăn cho nó. Ông lặng lẽ dứng dậy, khoác áo chùng để rời khỏi hầm.

Văn phòng hiệu trưởng vẫn sáng đèn. Con phượng hoàng vắt vẻo trên nhánh cây đằng sau bàn giấy. Dumbledore dường như vừa đi đâu đó. Những giọt sương đêm còn đọng trên vai áo ông, ướt sũng. Ông cụ hơi giật mình khi thấy bóng đen đứng sừng sững giữa phòng. Khi nhận ra đó là Snape, ông cười tươi tắn.

- Mừng thầy quay lại, Severus.

- Bớt dông dài đi. Tôi có thứ này cho thầy.

Snape bước tới vài bước, đến sát bàn làm việc. Ông lấy từ trong túi ra một cái lọ trong suốt. Đây là một cái lọ được làm từ chất liệu đặc biệt. Bởi thứ màu xám khói trôi lững lờ bên trong nó là một mảnh linh hồn.

- Thứ tôi tách được từ trong vết sẹo của Harry đấy.

Ngay khoảng khắc đó, Dumbledore mất đi sự bình tĩnh vốn có. Hơi thở của ông cụ trở nên rối loạn, con ngươi co lại, miệng mím chặt. Thầy hiệu trưởng bước những bước thận trọng đến gần. Ông không vội chạm vào mà đứng quan sát ở khoảng cách không gần không xa. Khi được Snape đảm bảo về chất liệu của chiếc lọ, Dumbledore mới cầm lên, dí sát vào trước cái kính treo lủng lẳng trên mũi mình.

- Đây thật sự là...

Snape gật đầu khẳng định. Dumbledore lại cất lời. Giọng của ông thì thào, tựa như tán thưởng, mà cũng tựa như khó tin lắm.

- Severus, anh mang cho tôi nhiều bất ngờ quá! Kế hoạch của tôi lại phải thay đổi vì anh đấy! Nhưng làm sao mà anh làm được chuyện này. Thật quá thần kỳ!

Snape không có kiên nhẫn nghe những lời cảm thán vô bổ. Ông ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc, dò hỏi.

- Còn Quirrell, thầy định xử lý thế nào?

- Xử lý gì cơ - Dumbledore như bị đánh thức khỏi cơn mơ, hỏi lại đầy ngơ ngác, ngay sau đó, ông cụ định thần, nhưng vẫn lắc đầu - vẫn như vậy thôi. Tôi đã nói giáo sư Quirrell mắc bệnh lạ xin từ chức và rời trường từ đầu học kỳ rồi. Đâu có gì phải xử lý nữa?

Hô hấp của Snape cứng lại. Ông gầm gừ.

- Vậy là thầy không định thả gã đi hử?

- Severus - Dumbledore đã thả cái lọ xuống bàn, ông đưa tay lên đẩy mắt kính - thầy vẫn quá yếu lòng.

Snape khịt mũi xem thường đánh giá này của Dumbledore. Nhưng ông cụ chả quan tâm. Ông ấy nói tiếp.

- Tôi thừa nhận mình thiếu chút mềm lòng đó của thầy, Severus. Nhưng có một số việc cần phải quyết đoán, nếu không thì..

- Tôi hiểu.

Vậy rồi, Snape và Dumbledore chẳng nói gì thêm nữa. Con chim phượng hoàng hót lên vài tiếng lảnh lót như thúc giục những người đàn ông trong văn phòng nhanh chóng về nghỉ ngơi. Snape nhìn chăm chăm vào cái bản hiệu: Hiệu Trưởng Hogwarts Albus Dumbledore đặt ở mép ngoài của bàn làm việc một lúc thật lâu, chẳng biết nghĩ gì mà lộ vẻ suy tư lắm. Lại một tràng tiếng hót nữa của con phượng hoàng. Hai người đàn ông mới giật mình, tỉnh thần lại. Snape dứng dậy, nói lời tạm biệt với Dumbledore. Chừng như sực nhớ ra điều gì, ông quay lại khi bàn tay đã đặt trên núm cửa.

- Thứ đó có lẽ sẽ có ích trong việc nghiên cứu Voldemort. Thầy đừng làm quá mức.

Dumbledore giật mình. Ông cụ phá ra cười khi hiểu ông đang ám chỉ điều gì.

- Yên tâm đi, tôi chưa đến mức đó đâu.

Sáng hôm sau, Harry dụi mắt tỉnh lại, câu đầu tiên của nó là trách cứ Snape.

- Đêm qua Sev đi đâu? Con đợi Sev lâu vậy mà không thấy Sev về.

Cách nói dỗi hờn của nó làm Snape bật cười. Ông lắc đầu nói mình đi gặp thầy hiệu trưởng báo cáo công tác. Đứa trẻ nghe nhắc đến thầy hiệu trưởng thì tỉnh táo hẳn ra. Nó tấm tắt.

- Thầy hiệu trưởng quả là tài ba. Dù con không nhớ gì hết, nhưng mà thầy dạy gì con cũng hiểu hết đó - nói đến học tập, nó chợt ỉu xìu - Hermione với Draco nói sẽ cho con mượn vở chép lại những bài con còn thiếu. Nhưng theo lời các bạn đó thì con thiếu tận bốn tháng bài học. Sao mà con chép nổi!!!!

Tiếng rên rỉ của đứa trẻ chẳng hiểu sao lại xua đi hết phiền não trong lòng Snape. Ông dựng nó dậy, nói một cách hài hước.

- Vì thực hiện được điều mà trò sợ rằng không nổi đó, chúng ta nên dậy sớm thức muộn từ hôm nay, Harry.

Lần này thì tiếng rên rỉ còn lớn hơn lần trước, hòa theo đó là tiếng cười giòn của Snape. Thế nên, dù chẳng có tia nắng sáng nào chen được vào trong hầm, ấy vậy mà không khí thì ấm áp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip