Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 9 Doc Duoc Can Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả Potter ngủ say xuống giường, Snape biết đêm nay của mình chưa kết thúc. Ông cần làm một liều thuốc để cho Potter hồi phục thị lực. Dùng bùa phóng to số thuốc mua được từ chỗ Liam, thêm một cái vạc và một cái lò tùy thân.

Chắc ông nên cảm ơn thói quen hình thành từ trong cuộc chiến. Tùy thân mang theo vài loại tài liệu độc dược thường dùng và vạc, lò để phòng hờ trường hợp độc dược bị thiếu hụt. Chúa Tể Hắc Ám cũng cần rất nhiều độc dược dùng ban thưởng cho số tín đồ bị ông ta hành hạ. Snape đã từ bỏ tự hỏi cách thức tư duy của ông chủ cũ. Ông ta phát rồ vào những năm cuối cùng trong ách thống trị của mình.

Vặn nhỏ lửa, đảo đều qua phải, quấy ngược qua trái, thả từng món dược liệu đã được sơ chế tỉ mỉ, Snape hoàn toàn chìm đắm vào thế giới mà ông si mê. Đôi mắt đen như có ánh sao nhỏ vụn đang muốn vút bay lên bầu trời, nó phát ra ánh sáng đằm thắm mà không chói lóa. Mái tóc mới vừa gội khô lại có dấu hiệu bết lại khi ông dí sát cái mũi khoằm to quá khổ của mình vào vạc độc dược.

Dù không bị giật mình nhưng Snape vẫn ghé mắt nhìn qua Potter khi nó lên tiếng:

- Sao thầy còn chưa ngủ ạ? Mà con thấy thầy cột tóc lên nó tiện hơn đó thầy.

Thằng bé chỉ thấy mờ mờ, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn, nhưng nó vẫn nhìn ra mái tóc rũ xuống hai bên má của thầy Snape. Nó thấy hơi nực dùm ông thầy nó.

- Thiết nghĩ cậu Potter nên quan tâm giấc ngủ của mình hơn là quan tâm đến lão già khốn khổ này đấy.

- Nhưng mà thầy đâu có già. Con nghe giọng là con biết mà!

Harry phản bác lại chất giọng mượt mà của thầy. Dường như thầy rất thích cách dùng từ mỉa mai như vậy. Đáng ra thì nó sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu nhưng cách ông thầy nhân nhượng và chăm lo cho nó làm nó có ảo giác mình sở hữu đặc quyền nào đó từ chỗ ông. Nó nói tiếp:

- Mà thầy đi ngủ đi ạ. Có việc gì gấp đến nổi phải làm trong đêm cơ chứ?

- Có đấy cậu Potter - Snape từ tốn đáp lại trong khi ông vừa tắt lửa cái lò - Tôi đang đánh cắp từng giây để chuẩn bị cho chuyến đi với cậu đấy. Và đây - Snape đổ thuốc trong vạc vào một cái lọ thủy tinh - là thuốc trị cận thị cho cậu.

Snape đưa lọ thuốc còn nóng tới trước mặt Potter. Ông hơi khó chịu khi nghe nó hét lên đầy phấn khích:

- Thật hả thầy? Nhưng làm sao mà thầy làm được à? Ôi trời ạ! Thần kỳ dữ thần! Đến giờ, con vẫn chưa tin được những gì thầy nói, ý con là vụ xuyên thời không í ạ. Mà giờ còn có loại thuốc thần kỳ trị cận thị nữa. Con thấy mình như đang nằm mơ vậy - rồi tự nhiên nó nhỏ giọng rầm rì - nhưng mà con không muốn tỉnh chút nào đâu.

- Vâng vâng, cậu Potter nên đi ngủ thay vì ở đây cảm thán vì sự thần kỳ của độc dược. Sáng ngày mai, cậu sẽ được thử nó. Chúng ta có kế hoạch chi tiết cho việc học ngôn ngữ của cậu và một số tri thức cơ bản sẽ cần đến khi trở về học ở Hogwarts. Tuy nhiên đó là chuyện của ngày mai, giờ thì ngủ, Potter!

Snape đã dọn xong mớ hỗn độn trên bàn và dùng một bùa biến mất để xử lý đống rác thải. Ông hơi chần chờ trước việc ngủ cùng một cái giường với Potter, nhưng ngẫm lại hành vi cả ngày nay thì suy nghĩ này có vẻ dư thừa và vô dụng quá mức.

...

Một đêm ngon giấc đến khó tin. Kiếp sống gián điệp để lại bóng ma quá lớn trong lòng Snape. Ông chưa bao giờ yên tâm thân cận với bất kỳ ai vì rất có thể một giây sau chính mình là người nằm dưới đất. Điều đó đồng nghĩa rằng dù ngủ chung với bất kỳ ai Snape cũng không yên giấc. Hoặc có lẽ ám thị tâm lý quá mạnh mẽ nên ông chưa từng thử.

Harry đã thức từ sớm, cả ngày hôm qua nó ngủ đủ nhiều. Nó quan sát Snape qua đuôi mắt, cái đầu đã có thể cử động chút xíu cũng biết điều mà lệch qua năm độ, tiện cho nó rình mò ông thầy. Ở khoảng cách gần như vậy, nó đã thấy một cái mũi to kỳ cục, mái tóc đen có xu hướng tán loạn và bẹp dí trên gối, nó không thấy rõ màu da hay các chi tiết khác. Ôm nỗi thất vọng và sự chờ mong, nó nín thở chờ người đàn ông này thức dậy. Còn nhớ trước khi ngủ, ông ấy đảm bảo với nó là hôm nay sẽ khôi phục thị lực cơ mà.

- Tôi thật vinh hạnh được trở thành đối tượng rình mò của cậu Potter đây, nhưng thứ lỗi cho ông thầy khốn khổ, tôi không thích trò này cho lắm đâu, thưa cậu!

Một lời chào buổi sáng thật khó quên. Harry vừa thẹn vừa tức mà trừng Snape. Nó hét lên:

- Con không có đam mê rình mò! Con đang chờ thầy thức chứ bộ - vậy rồi nó nói lảng sang chuyện khác - Con được phép uống cái thuốc đó liền chưa thầy? Con đang háo hức dữ lắm.

- Tôi thấy rõ sự bộp chộp trong mắt cậu, cậu Potter - Snape khó chịu trước sự quá khích của Potter. Ông chỉ đành ngồi dậy đi lấy thuốc cho thằng nhóc - Uống đi trước khi chúng ta dùng bữa sáng vào mười lăm phút nữa.

Harry như nhìn thấy một cái lọ nằm vừa trong lòng bàn tay nhỏ xíu của nó. Khi lọ thuốc được đưa lên gần mũi, nó nôn khan mấy tiếng vì mùi hương khó nói thành lời. Harry phàn nàn:

- Eo ơi, thuốc gì mà có mùi kinh thế ạ? Như mùi xác thối của con chuột chết ba ngày í.

Snape không tính khen tặng cho cách hình dung sắc nét đó của Potter. Ông càng thấy thích thú mong chờ vào phản ứng khi nó uống vào trong miệng hơn.

Lọ thuốc đã đưa tới miệng, Harry chỉ đành nín thở, há miệng để cho thầy Snape đổ thuốc vào. Cảm giác buồn nôn như sóng thần ập tới, nếu không phải thầy Snape bịt miệng, dựng ngửa đầu nó lên thì số thuốc đó không thể qua khỏi cổ họng nó được. Thật sự là mùi thịt thối!

Nước mắt sinh lý trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Harry. Nó thấy hơi choáng vì dạ dày vẫn còn quặng lên và cảm giác căng thẳng khi phải nhịn nôn ọe. Chừng mươi phút qua đi, mọi xúc giác đã trở nên bình ổn, Harry mới he hé mắt ra. Nó vẫn chưa quên lý do phải chịu đựng sự tra tấn này là gì.

Đập vào mắt nó là người đàn ông có đôi mắt đen và sâu, mái tóc dài màu đen rũ xuống ngang cằm của ông có vẻ vào nếp và dịu ngoan hơn tóc nó nhiều lắm. Có điều nó thấy tóc hơi bết.

- Con đã đề nghị thầy cột tóc lên mà thầy không nghe. Dí sát vào bếp lò làm tóc thầy bóng nhẫy mồ hôi và dầu kìa! - rồi như một đứa trẻ tăng động, nó còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cái mũi to tổ bố của thầy Snape hay làn da tái nhợt của ông, nó tiếp tục càu nhàu - Con mà nhúc nhích được thì thể nào con cũng tự tay cột mớ tóc đó lên cho thầy cho mà xem. Thầy nghĩ sao về việc cột đuôi ngựa? Mà không, cỡ tóc thầy thì đuôi gà là dữ lắm.

Nói rồi nó tự khúc khích cười mà chẳng ngó ngàng để vẻ mặt như muốn nổi bão của thầy nó.

Snape phải hít sâu mấy lần mới từ bỏ ý định dùng thần chú chết chóc lên người Potter. Tai nạn với Snape thật đấy, Merlin ơi!

- Tôi xin được giả thuyết...

Harry cắt ngang lời Snape:

- Sao thầy không nói thẳng kết quả luôn ạ?

Đôi mắt xanh mở tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Snape làm ông nín thở. Thằng nhỏ này quá biết cách làm ông ngột ngạt, nếu còn tiếp tục như vậy có lẽ ông sẽ đi gặp Merlin trên tinh thần trước khi gặp được người thật mất.

- Không cắt ngang, không ý kiến trước khi người khác nói hết là lịch sự tối thiểu, Potter! - Snape gằn từ chữ - Giờ thì đi ăn sáng và trả phòng. Chúng ta sẽ đến gặp ông Liam để khám cho cậu thêm lần nữa. Cần phải đảm bảo cậu bình yên đến được thành Camerlot mà không ngỏm dọc đường. Tôi cũng cần nhờ ông ấy một vài tiện ích mà chúng ta cần nữa.

Harry nhận ra sự khó chịu của thầy Snape. Nó nhìn vào hai hàng chân mày kẹp chặt của ông, cảm giác áy náy trào ra.

- Con xin lỗi thầy, con không cố ý làm thầy khó chịu đâu. Con sẽ tập quen với cách nói chuyện của thầy ạ.

Harry thấy Snape chẳng nói chẳng rằng, chỉ bế nó lên và sải những bước thật vững chắc ra khỏi phòng. Cái đầu xù ghé vào hõm vai Snape cũng ngừng lải nhải. Nó thấy buồn vì đã làm phật lòng người hết lòng hết dạ lo cho nó.

Từ lúc ấy cho đến khi kết thúc bữa sáng, không ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip