Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 89 Phai Ve Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí cảm động bất thình lình bị tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng Harry phá tan tành. Snape xem thử thì đã một giờ khuya. Đứa trẻ tò mò nhìn hàng số màu xanh hiện ra giữa không trung. Ông chẳng nói gì, chỉ đứng dậy bế nó xuống nhà ăn. Dường như căn bếp trong nhà phù thủy chẳng bao giờ tắt đèn. Gia tinh nhà Potter ngay lập tức xuất hiện. Nó cung kính hỏi.

- Cậu Harry và ngài Snape cần gì?

Harry bị dọa hú hồn. Nó hơi rụt lại, úp mặt vào hõm vai Snape, nhưng vài giây sau khi nghe ông gọi món ăn với sinh vật đó thì nó lại quay đầu ra nhìn.

Sinh vật này có cánh tay và đôi chân gầy tong teo, cơ thể thì chỉ cao cỡ Harry - năm tuổi - là cùng. Đôi mắt to và cái lỗ tai dơi của nó làm Harry thấy hơi ớn. Nhưng người tự xưng là Severus Snape thì tỉnh bơ. Ông gọi nó là Dawn.

Harry trộm nghĩ, dáng vẻ của ông ấy thật giống phù thủy hắc ám trong truyện cổ mà dượng Vernon kể cho Dusley nghe vậy, còn những thứ xuất hiện xung quanh ông ấy thì thật kỳ lạ và đáng sợ. Nhưng cái đầu nhỏ của đứa trẻ năm tuổi không thể suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là khi trên bàn ăn xuất hiện ê hề thức ăn thơm nức mà nó chưa bao giờ được mó tay vào chứ đừng nói là nếm thử.

Nước miếng ứa đầy trong khoang miệng, đứa nhỏ nuốt cái ực. Snape đặt nó ngồi xuống bàn, xoa nhẹ đầu nó. Bởi vì phải tự ăn uống từ sớm nên Harry không hề nhận ra điều bất thường nào. Nó xé miếng bánh mì rồi chấm vào đĩa thịt hầm được Snape múc cho, nhét vào miệng và nhấm nháp một cách ngon lành. Mặc dù không nhớ vì sao, nhưng Harry tự khắc ngồi thẳng lưng và nhai mà không phát tiếng nhóp nhép nào cả. Đứa trẻ đang ăn rất ngon miệng, thậm chí còn thúc giục người đàn ông bên cạnh ăn nhiều thêm - vì nó nhận ra ông ta gầy chỉ còn da bọc xương - thì một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu nó. Harry hỏi Snape.

- Vậy bây giờ chúng ta là người nhà của nhau đúng không?

Snape gật đầu. Ông chưa hiểu vì sao nó lại hỏi như vậy, Harry đã tiếp tục.

- Vậy con có thể gọi ông là Sev được không?

Hai hàng chân mày của Snape cau lại. Đứa trẻ thấy vậy thì hơi co mình, như đang chờ đợi một trận đòn ập tới. Trái tim Snape nhói lên từng hồi. Giọng Snape chợt mềm mại đến không sao tả siết.

- Dĩ nhiên là được, nhưng nếu trò gọi tôi là thầy Snape thì tôi sẽ thấy vui hơn.

- Nhưng người nhà thì nên xưng tên chứ ạ!

Snape không biết phản bác thế nào. Ông dành tự nhủ thì thôi cứ để nó gọi như vậy cho đến khi lấy lại ký ức, hoặc uốn nắn sau cũng không muộn.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân phát ra từ trên cầu thang, kế đến là tiếng dò hỏi của một giọng nam trung niên.

- Severus?

- Là tôi đây, Raymond.

Tộc trưởng Potter hơi sững sờ khi nhìn thấy Harry ngồi bên cạnh Snape. Quyển sách luyên thuyên suốt mấy ngày trời rằng Snape chỉ ngủ thôi, ba ngày rồi tỉnh. Nhưng nó không hề nói Harry cũng tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Chắc chính nó cũng không chắc được điều đó - Raymond trộm nghĩ.

- Con khỏe không, Harry?

- Ông là ai?

Lại là câu hỏi quen thuộc đó. Snape giải thích với Raymond.

- Đứa nhỏ mất hết ký ức từ sáu đến mười một tuổi. Giờ nó chỉ nhớ mình mới năm tuổi thôi.

Raymond chỉ kịp gật đầu. Vì kế đó là tiếng hét thất thanh của Harry.

- Mất trí nhớ hả???

- Yên nào Harry, nói chen là không lễ phép.

Đứa nhỏ hít hít mũi, gật đầu. Snape thở dài. Ông nói với nó.

- Đây là Raymond Potter. Trò có thể xem ông ấy là một người họ hàng rất xa của mình - Harry nói một tiếng chào rất nhỏ với Raymond, rồi nó lắng nghe Snape nói tiếp - Trò gặp một số sự cố cần chữa bệnh. Bệnh của trò bây giờ đã khỏi rồi, nhưng để lại một chút di chứng, là chứng mất trí nhớ như trò vừa nghe đó.

- Vậy là - Harry nhấc tay chân của mình lên để xác nhận - con đã mười một tuổi rồi hả Sev?

Snape gật đầu. Rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, ông nói thêm.

- Trò là một phù thủy, Harry. Chắc trò không nhớ điều đó, nhưng sau khi học ở trường tiểu học đến lớp năm, trò đã đến một ngôi trường phép thuật để học tập. Ở đó, trò có kha khá bạn bè thân thiết đấy.

Miệng Harry bây giờ chắc há to cỡ một quả trứng gà. Đôi mắt xanh mơn mởn của nó trợn tròn, vẻ khó tin hiện ra rõ ràng trên mặt.

- Phù thủy ấy ạ? - rồi nó lầm bầm - quả nhiên Sev là phù thủy mà. Nhìn Sev đâu có khác đi đâu được...

Raymond bậc cười. Ông hiểu thằng bé đang ám chỉ điều gì. Raymond bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

- Ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon đi Harry, cả anh nữa Severus. Đợi sáng mai, Harry thử đọc xem còn nhớ mặt chữ không. Bác đoán là con sẽ nhớ được chúng thôi. Rồi con sẽ phải làm quen lại mọi thứ bằng sách báo, và cả những người bạn trong làng của con nữa.

Harry gật gù trong khi nhét miếng thịt vào mồm. Quả thật là nó không biết nên bắt đầu suy nghĩ mọi thứ từ đâu. Chuyện xảy ra quá dồn dập mà cái đầu dưa của nó thì không đủ dùng cho tất cả những thứ đó.

Một đêm quả thật ngon giấc với Harry khi được vùi mình trong vòng tay của Sev. Nó chảy chút xíu nước miếng xuống khóe miệng vì cứ ngoác ra mà cười trong mơ.

Snape thì ngược lại. Có lẽ vì giấc ngủ dư thừa trong ba ngày qua, cũng có thể vì biểu hiện của Harry khiến cơn giận cứ bập bùng chực chờ nổ tung trong lòng ngực ông. Đôi mắt đen sâu hun hút loé lên những ánh sáng sắt lạnh. Gương mặt âm u của Snape như sống lại cái thời tác tệ nhất của ông. Có thể là hồi đứa bé năm tuổi trong ngôi nhà trên Đường Bàn Xoay, cũng có thể là gã thanh niên chạy theo khát vọng, dùng chính đôi tay, cây đũa phép của mình để hành hạ những kẻ mà gã cho là dòi bọ. Dường như nỗi hận thù lại thêu đốt Snape. Ông khép hờ đôi mắt khô khốc, có xua đi những cảm xúc quá mức dữ dội muốn nuốt chửng lấy mình. Cánh tay vòng quanh Harry lại siết chặt thêm một chút nữa.

Severus Snape, mày đã có gia đình - ông tự nhủ.

Khoảng hơn sáu giờ sáng, Harry thức dậy trong căn phòng trống trơn. Nó hốt hoảng bật dậy, ngó quanh quất rồi kêu lên.

- Sev! Sev! Sev ơi!

Đứa trẻ nhảy xuống đất, để chân trần, đẩy tung cánh cửa ra, chạy theo con đường tối qua từng đi để xuống cầu thang, vừa chạy vừa kêu.

- Sev ơi...

Người ló đầu ra đầu tiên là Macur. Cậu đã nghe chuyện từ bác Raymond hồi sáng nay. Macur bước tới đón Harry. Cậu nói.

- Em sao vậy?

- Không thấy Sev đâu... - đứa trẻ nấc lên - có phải em không ngoan nên Sev không cần em nữa không?

Raymond từ trong phòng ăn bước ra. Ông cụ cười nói.

- Đừng lo lắng, Harry à. Severus chắc đâu đó trên lầu thôi. Bác chưa thấy anh ta xuống đây.

- Vậy ạ...

Harry vẫn còn thút thít. Bỗng có tiếng bước chân thình thịch từ trên cầu thang vọng xuống. Chỉ vài giây sau, người đàn ông tóc đen đã xuất hiện sau lưng Harry. Ông nghiêm khắc trách cứ đứa trẻ.

- Sao trò không mang giày mà chạy ra ngoài?

Đứa trẻ nghe giọng ông thì quay lại ngay lập tức. Nó chỉ gào lên một tiếng "Sev" rồi nhào vào lòng ông, khóc um lên.

Ngay cả Raymond và Macur đều thấy hơi nóng ở hốc mắt chứ đừng nói là Snape. Ông bế nó lên, gật đầu chào Raymond rồi quay trở về phòng. Ông giúp đứa nhỏ rửa mặt mũi, đánh răng, sẵn tiện còn tắm và gội đầu cho nó, rồi thay cho nó một bộ quần yếm dài trên gối mà áo thun cọc tay. Đứa trẻ trông thật kháu khỉnh dù chóp mũi và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Harry cứ ôm rịt lấy Snape không chịu buông. Mãi đến khi ông bảo mình cần đi tắm gội thì nó mới bịn rịn nới lỏng đôi tay đang vòng qua cổ Snape.

Ông xoa lưng nó nhè nhẹ như trấn an, rồi ông lấy đồ đi vào nhà tắm.

Khi trở xuống phòng khách thì Raymond và Macur đều ăn sáng xong rồi. Snape đẩy đĩa bánh mì phết bơ và một cốc sữa tới trước mặt Harry, ra hiệu cho nó ăn nhanh lên. Ông cũng giải quyết một đĩa thịt bò xào ăn kèm với bánh mì. Vừa ăn, Snape vừa nói.

- Chúng ta cần trở lại trường. Tôi đã bỏ rất nhiều tiết học, cần phải dạy bù cho lũ học trò để chúng kịp kỳ thi.

Harry mở to đôi mắt xanh biếc nhìn ông.

- Trường phép thuật mà thầy nói ấy ạ?

- Ừ.

- Vậy con cũng sẽ đi cùng thầy đúng không?

Snape lại gật đầu một lần nữa.

- Chúng ra cũng có phòng ở trường. Có lẽ trò sẽ vừa học bổ túc ở hầm với tôi song song với việc lên lớp ban ngày.

Harry gật gù ra vẻ hiểu lắm, nhưng thật chất là nó chả hiểu cái gì cả. Bữa sáng đơn giản được giải quyết rất nhanh. Anatole đã chờ ngoài sảnh. Anh cười tươi rói với Harry.

- Chào nhóc, nghe nói em mất trí nhớ hả - Harry bẽn lẽn gật đầu, anh vẫn cười - Không sao, từ từ làm quen lại là ổn hết ấy mà. Anh tin em sẽ làm tốt thôi. À quên - Anatole đưa tay lên gãi đầu - Anatole Prince, tên của anh. Anh có thể xem là một người bà con xa họ ngoại của thầy em đó.

Harry lắc đầu không chịu.

- Sev không phải thầy, Sev là người nhà của em cơ!

Anatole chưng hửng, rồi anh cười phá lên. Anh chàng lố lăng đến mức cười gập cả bụng, nước mắt sinh lý tràn ra khóe mắt, ướt cả hàng lông mi. Mất vài phút để anh có thể hít thở lại bình thường. Anatole tỏ ý xin lỗi với Harry.

- Xin lỗi em nha, không phải anh cố ý chọc ghẹo gì em đâu. Mà tại... haha... Lần đầu anh nghe em gọi Severus như vậy đó. Với cả cái giọng nũng nịu của em... hahaha

Anatole lại tiếp tục cười hô hố. Chỉ đến khi cụ Paul bước vào từ cửa, vỗ lên ót anh một cái đau điếng thì Anatole mới kiềm lại được.

Ông cụ cười từ ái với Harry.

- Ổn không con trai?

Harry gật đầu khe khẽ. Nó đưa mắt nhìn ông cụ với cái nhìn tò mò. Anatole giới thiệu.

- Cụ Paul. Tộc trưởng nhà Prince đấy em trai.

Vẻ mặt như thể ồ lên chọc cười những người lớn trong nhà. Snape xem giờ rồi lên tiếng.

- Chúng tôi phải về trường rồi. Hẹn gặp lại vào nghỉ hè nhé.

Mọi người thấy hơi tiếc nuối, nhưng họ đều biết nhà của hai thầy trò ở ngay đây, vài tháng nữa thôi là họ có thể đoàn tụ rồi.

Chiếc xe màu đen của Anatole lại xuất hiện trong tầm mắt Snape. Hai mắt Harry phát sáng vì độ ngầu của chiếc xe. Nó phát ra một tiếng cảm thán.

- Nó đẹp quá!

- Chúng ta sẽ bay thẳng đến làng Hogsmeade. Chỗ đó gần trường Hogwarts nhất.

Harry chẳng hiểu mô tê gì. Nó mặc cho thầy Snape đẩy nó lên xe rồi nhoài ra phía cửa kính vẫy tay chào tất cả những người nó vừa quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip