Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 73 Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào tháng mười một, không chỉ Ron vốn mất tập trung càng mất tập trung, ngay cả người chăm học như Draco cũng trở nên kích động. Không khí của mùa Quidditch tẩm ướp vào từng đứa học sinh của mỗi Nhà. Điều đó khiến Snape điên đầu. Số điểm mà ông trừ trên lớp độc dược làm ba nhà còn lại khiếp đảm, ngay cả đám rắn nhỏ cũng hành quân lặng lẽ trong cái lớp vốn khiến tụi nó ngoan ngoãn từ đó tới giờ.

Harry đã hỏi Snape chuyện gia nhập đội bóng, ông chỉ nói rằng mình sẽ tự nói chuyện với giáo sư Sprout. Harry không biết cụ thể cuộc trò chuyện, nhưng kể từ đó, ngay cả đội trưởng Butler cũng chỉ nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt chứ chẳng quấy rầy thêm lần nào nữa.

Ron và Draco lần đầu tiên có sự ăn ý khi Harry kể lại chuyện này cho nhóm bạn của mình nghe. Hai đứa đồng thanh thốt lên: Ồ tiếc vậy!

Hermione nhìn bọn nó, cô bé nở một nụ cười đầy thâm ý, điều đó khiến hai thằng con trai tẽn tò ra mặt.

Dạo gần đây, địa điểm tụ họp không còn giới hạn ở bờ hồ nữa - lý do chính là thời tiếc lạnh quá. Lũ nhỏ dời nơi tập trung sang thư viện, và thỉnh thoảng là trên bàn ăn, ở dãy bàn Ravenclaw hoặc Hufflepuff. Chưa đứa nào thử khiêu chiến giới hạn mà đặt địa điểm ở Slytherin hoặc Gryfindor. Tình trạng căng thẳng của Draco và Ron quay trở lại trước giải phóng vì sắp diễn ra trận đấu Quidditch thăng hạng giữa hai nhà. Thỉnh thoảng, Harry lại nghe Draco móc mỉa Ron và đội bóng của Gryfindor, Ron thì đỏ mặt đòi đấm vô mặt Draco. Mấy lần đầu tiên Harry còn sốt sắng, chỉ có Hermione là nhìn thấu trò xiếc của hai thằng bạn. Cô bé nói với Harry.

- Đó là cách giao lưu tình cảm của bọn con trai khi có chung sở thích đó. Dù bọn họ có lao vô đánh nhau sức đầu mẻ trán bồ cũng đừng có lo. Miễn còn thở là được à.

Cả Harry và Neville đều trợn tròn hai mắt nhìn cô bạn. Ngay cả hai đứa đang cãi nhau chí chóe cũng nín thinh, bốn đôi mắt đổ dồn về nhỏ, làm như lần đầu quen biết Hermione vậy.

Cô bé nhún vai.

- Ba mình và bạn thân của ông ấy cổ vũ hai đội bóng đối thủ. Chuyện thường xuyên làm nhất khi họ gặp nhau là vừa uống bia vừa cãi nhau xem đội của ai ngon hơn. Uống say khước rồi còn đấm nhau như hai đứa con nít. Vậy mà họ chơi với nhau ngót nghét ba chục năm rồi.

Draco khịt mũi.

- Bạn thân ấy hả - nó hơi hí mắt, trộm liếc Ron một cái - ngữ như nó mà xứng với tao à?

Ron còn quá hơn. Nó dí dí nắm tay như muốn đấm vô bản mặt hất lên trời của Draco, gầm gừ.

- Mày quý hóa quá thì đi chỗ khác mà chơi!

Nói chung là kể từ đó, ba đứa còn lại trong nhóm thường không mấy ngó ngàng đến những cuộc cãi vã vô vị của hai đứa nó.

Trong cái rét căm căm của tháng mười một, những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Đúng mười một giờ ngày thứ bảy, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu.

Snape - dưới sự nài nỉ nằng nặc của Harry - dắt tay đứa nhỏ đến chỗ hẹn với các bạn. Đó là một hàng ghế giữa ở đầu cánh phải của khán đài. Bốn đứa bạn của Harry đã giữ chỗ sẵn. Bọn nó cũng giật thót khi nhìn thấy giáo sư Snape - dù Harry đã báo trước cần giữ hai chỗ cho nó. Snape để Harry ngồi vào trong, ông thì ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài cùng. Ông khoang tay trước ngực, nhìn thẳng về phía trước. Giữa sân bóng vẫn còn trống không, tiếng ồn từ mé khán đài lao nhao không dứt đập thẳng vào lỗ tai của ông thầy khó tính.

Hôm nay, Harry mặc áo chùng đen. Nó muốn giữ thái độ trung lập để tránh gây ra cuộc cãi vã nào cho hai đứa bạn. Hermione cũng giống nó. Ron, Neville và Draco thì mặc áo cỗ vũ đội nhà. Mỗi đứa đều cầm trên tay cây gậy phát sáng. Của Draco có màu xanh lục, còn của Ron và Neville thì màu đỏ vàng.

Hermione nhăn mũi, nhận cây gậy màu xanh từ tay Draco. Cậu bé tạm gác lại hiềm khích chỉ vì muốn tìm thêm cỗ vũ cho đội nhà nó. Cứ như thể thêm một người cỗ vũ là tăng thêm một phần thắng cho Nhà mình vậy. Chính Ron cũng làm y hệt với Harry. Hai đứa gườm nhau cháy xém. Bọn nó chỉ ngưng trò trẻ con đó lại khi hai đội bóng bước ra sân trong lời giới thiệu của bình luận viên trận đấu này - Jordan.

Giáo sư Hooch đứng giữa sân chờ cầu thủ hai đội đi ra. Trên tay bà mà một còi và cây chổi nằm trong tay còn lại.

Khi các cầu thủ đã đứng xung quanh bà, giáo sư Hooch nói gì đó với họ, rồi như có một khẩu hiệu, cả hai đội đồng loạt lên chổi.

Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Jordan!

- Dạ, em xin lỗi!

Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall.

- Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không, đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Flynt đang bay như một con ó... Anh sắp s... s... Không, thủ quân của Gryffindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành lại được banh Quaffle... Đằng kia,Truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint, rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được... Dù sao các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDORS GHI BÀN!

Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ.

Tầm thủ của Gryfindor vẫn đang lượn lờ đâu đó tít trên không. Thú thật là theo tầm mắt của Harry và độ thân quen với những anh chị năm trên thì nó chẳng phân biệt được ai là ai. Nghe tiếng bình luận của Jordan và căng mắt tìm kiếm bóng dáng hai ông anh tóc đỏ của Ron đã khiến nó mệt bở hơi tai. Vậy mà, Harry nhìn thấy trái Snitch! Nó kích động túm phần áo trên ngực Snape, cả người như muốn bổ nhào vào lòng ông, nó hét lên.

- Snitch ở kia đúng không thầy? Ngay sau gáy đội trưởng Flint kìa!

Snape cũng hơi thẳng lưng, ông nhìn chằm chằm vào vệt vàng mà Harry chỉ. Phổi ông chợt căng lên vì hồi hộp. Snape mắng một câu.

- Mắt mũi!

Rồi Snape nín thở chờ Flint phát hiện ra điều đó. Nhưng không! Người nhìn thấy Snitch là tầm thủ của Gryfindor. Anh chàng lượn lờ mấy vòng quanh đó rồi lao xuống, sượt qua ót Flint. Trái Snitch vô cùng tinh ranh trong trò cút bắt. Vèo một phát, nó đã bay ra khỏi tầm tay của tầm thủ Gryfindor. Đội trưởng Flint nổi gân xanh vì bị chơi một vố suýt trụy tim mà rơi khỏi cây chổi. Anh ta tập trung tinh thần, bám riết theo Tầm thủ của đội đối phương.

Ron gào lên đầy tiếc nuối. Nó ngã ngồi xuống ghế, gương mặt ủ rũ như vừa đánh mất một ngàn Galleon. Draco cũng nín thở, màu đỏ bầm trên mặt chỉ biến mất sau khi nó hít thở bình thường trở lại.

Không khí trên sân vẫn còn sôi nổi lắm. Đột nhiên, mấy trái Bluger đồng loạt chuyển hướng, bay thẳng xuống khán đài. Mỗi trái lại lao xuống một hướng bất kỳ nào đó.

Sự việc xảy ra đột ngột, các cầu thủ trên sân đều ngẩn tò te. Họ dừng bay, lơ lửng trên không để nhìn theo những trái banh như thể bị ai đó khống chế.

Snape nhìn thoáng qua chỗ Dumbledore, trao cho ông cụ một cái nhìn cực nhanh, rồi ông vung đũa phép. Trái banh bay về phía khán đài của ông nổ tung. Mặc dù các giáo sư khác phản ứng nhanh không kém, nhưng Bluger phát điên không dễ nhắm chuẩn. Ở cánh phải khán đài, có hai đứa học trò bị Bluger đánh trúng đầu và tay. Chúng hét lên một tiếng, một trong hai nghẹo đầu, chết giấc, đứa còn lại thì oà lên mà khóc.

Ngay khi sự cố xảy ra, Harry đã quen thuộc mà nhảy lên ôm cổ Snape, mặc kệ vẻ kinh ngạc đến khó tin của các bạn, thậm chí Draco ngồi kế nó còn giữ nguyên tư thế muốn kéo bạn về phía mình, mở hai mắt nhìn trân hành động nước chảy mây trôi của Harry và chủ nhiệm nhà nó. Snape giật lùi về phía sau, cách di chuyển rất thận trọng và vững vàng. Ông đang chọn vị trí cao nhất để quan sát toàn cảnh và đảm bảo không trái Bluger nào bén mảng được vào khu khán đài này.

Lũ học trò thấy ông thầy khó ưa nhất trường giật lùi lên phía trên, ngay con đường rời khỏi sân bóng thì mắng ông chẳng tiếc lời. Chúng ngỏng cổ nhìn qua những khu vực khác và trông mong có một vị giáo sư nào đó rủ lòng thương mà chạy qua đây bảo vệ cho chúng nó. Mấy học sinh năm trên tự phát đứng lên, ngửa cổ nhìn bốn phía để đề phòng. Nhưng chẳng mấy chốc chúng phát hiện, chỉ cần có trái Bluger nào bén mảng tới đây đều nổ tan xác. Vài đứa nhanh ý, chúng quay về phía sau, bóng người màu đen đứng sững sừng đằng sau hàng ghế cao nhất. Ngọn gió tháng mười một thổi vào vạc áo dài suýt chạm đất của ông, dù là những đứa ở xa nhất dường như cũng nghe được âm thanh phần phật đó.

Giáo sư Hogwarts đều là những người có kinh nghiệm thực chiến cao. Ngoại trừ hai học sinh bị trái Bluger tấn công đầu tiên vì chính giáo sư cũng bị bất ngờ không kịp trở tay thì những trái còn lại đều bị xử gọn trong tích tắc.

Thầy Hiệu trưởng ra hiệu cho cô McGonagoll. Cô phó hiệu trưởng hiểu ý, nhận lấy microphone trên tay Jordan. Cô nói.

- Cô rất tiếc phải thông báo, trận đấu tạm hủy. Các học sinh rời khỏi khán đài theo hướng dẫn của Huynh Trưởng. Các cầu thủ trở xuống sân, tập họp.

Dù bọn học trò có nhiều ý kiến nhưng chúng chẳng dám trái ý của giáo viên. Từng đứa rời khỏi chỗ ngồi, nhích chầm chậm ra khỏi khu vực chậc ních người, lục tục trở về lâu dài theo chỉ thị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip