Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 72 Nhan Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Harry nhìn thấy loại phép thuật này, đầu nó cứ xoay tít theo điệu nhảy tung tăng của chú nai con. Con vật nhỏ chỉ cao ngang lưng Harry, hai cái chân khẳng khiu nhún nhảy, đôi tai to bè phất tới phất lui, còn đôi mắt to tròn thì lấp la lấp lánh. Harry lo chơi với con nai mà quên cả trời đất. Chỉ đến khi Snape hắng giọng, nó mới đỏ mặt dừng lại. Bấy giờ đứa trẻ sực nhớ ra, tình huống vẫn còn nguy hiểm lắm.

Snape nói với con nai nhỏ.

- Báo cho thầy hiệu trưởng Dumbledore, lầu ba vẫn an toàn.

Snape vừa dứt câu, con nai còn đang bịn rịn dúi đầu vào tay Harry lập tức dựng thẳng dậy, nó gật nhẹ với Snape rồi phóng như bay về một lối rẽ của cầu thang đi xuống.

Cùng lúc đó, giáo sư Mcgonagall cũng lùa con quỷ khổng lồ đi ngang qua góc khuất bọn họ đang đứng. Cái mùi tanh tưởi phát ra từ con quỷ khiến Harry nôn khan từng chập.

Chờ giáo sư Mcgonagoll đi được một lúc lâu, Snape mới dắt tay Harry đi xuống sảnh. Tòa lâu đài dường như chỉ còn mỗi cái xác rỗng sau cuộc sơ tán. Chẳng có tiếng động nào vang lên ngoài bước chân của Harry và thầy. Thậm chí những con ma cũng hoàn toàn mất tăm mất tích. Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc rọi xuống mặt người, thi thoảng lại có vài ngọn gió lồng lộng thổi qua, mang cái rét cắt da của buổi đêm xông vào trong vạt áo chùng của đứa trẻ. Nó rùng mình. Thầy Snape dừng lại, cởi áo chùng của nó, rồi nhanh nhẹn tròng vào người đứa trẻ một cái áo len cổ lọ dày màu xanh ngọc. Cổ áo có thể kéo lên che nửa khuôn mặt, dù ấm áp nhưng nom cứ buồn cười. Ít nhất là buồn cười trong mắt Dumbledore khi ông cụ xuất hiện sau mười mấy phút con nai gửi lời thông báo.

- Quả thật là Quirrel. Hắn giả vờ ngất xỉu rồi lẻn đi trong lúc hỗn loạn. Tôi theo dõi hắn cả tối. Mục đích ban đầu của hắn là hành lang cấm, nhưng thấy thầy ở đó nên hắn rời đi.

- Rồi thầy ấy đi đâu?

Harry nghểnh cổ lên. Nó cũng thấy tò mò. Trong khoảng thời gian này, không phải nó chủ động tránh né ông ấy, mà chính giáo sư Quirrell luôn tránh Harry, thậm chí ngay trên lớp học, ông ấy cũng chỉ đứng im ở góc xa Harry nhất. Harry kể chuyện này cho Snape nghe, ông đoán rằng vì đây là mối liên kết hai chiều, nên rất có thể chính ông ta cũng bị gì đó nếu Harry có vấn đề. Điều đó khiến Voldemort trở nên thận trọng hơn.

Dumbledore lắc đầu.

-Sau khi theo chân gã tới rừng cấm thì tôi quay trở về. An toàn của tòa lâu đài quan trọng hơn, gã đàn ông đó chưa cấu thành đe dọa.

- Chưa ấy hả? - Snape cười mỉa - đám quỷ khổng lồ của thầy thì chưa đủ đe dọa đâu nhỉ? Đợi con chó ba đầu trên lầu ba xổng ra, thó đầu vài đứa học trò của thầy thì mới gọi là đe dọa chứ gì.

Dumbledore sượng trân.

- Thì ít nhất cũng đảm bảo mọi thứ ổn thỏa trong tình huống bây giờ chứ.

Harry lại một đặt dấu chấm hỏi.

- Vậy sao không bắt ông ấy lại?

- Chứng cứ, Harry - Snape nhắc nhở - không phải muốn bắt ai là bắt. Đặc biệt là trong trường hợp vị hiệu trưởng nào đó còn bị Bộ Phép Thuật rình rập để bắt thóp mọi lúc mọi nơi.

Hai người không muốn nói sâu về chính trị với một đứa trẻ mười một tuổi, nhưng cả ông và Dumbledore đều đang tính toán để có thể tóm gọn Quirrell. Thứ bọn họ cần là một kế hoạch kín kẽ và một cơ hội.

Chia tay thầy hiệu trưởng ở sảnh lớn, Snape dắt Harry về hầm. Cái lạnh dưới hầm cũng chẳng khá khẩm hơn ở trên lầu là mấy. Đứa trẻ nhảy bổ lên ghế sô pha trước lò sưởi, hộc ra một tiếng thở dài khoan khoái. Nó không chờ thầy Snape kịp ngồi xuống đã tíu tít.

- Con nai mới nãy là gì vậy thầy?

- Thần hộ mệnh - Snape vung vẩy đũa phép và lập lại câu thần chú - Expecto Patronum!

Con nai nhỏ lại xuất hiện trong dáng vẻ như thộn ra của Snape. Harry thích thú chơi với con nai nên không để ý đến sự kỳ lạ của thầy nó. Đứa trẻ vẫn dỏng tai để nghe thêm về câu thần chú này.

- Thần hộ mệnh là một lại phép thuật cổ xưa, nó tạo ra một Thần hộ mệnh, đỉnh cao của tất cả cảm xúc tích cực trong con người ta. Phép gọi Thần hộ mệnh là một bùa chú khó, và rất nhiều phù thủy, pháp sư không đủ sức để gọi nên một Thần hộ mệnh đầy đủ hình dạng, một Thần hộ mệnh mang hình dáng của một con vật gắn liền với cảm xúc của người gọi Thần hộ mệnh nhất. Một pháp sư không bao giờ đoán trước được hình dạng của Thần hộ mệnh như thế nào cho đến khi họ có thể triệu hồi được nó. Trò sẽ tìm thấy ghi chép chi tiết hơn về câu thần chú này trong cuốn Sách bùa chú của Miranda Goshawk.

- Vậy là hình thái của thần hộ mệnh có liên quan đến mối bận tâm của người tạo ra chúng?

Snape gật đầu. Ông vui mừng với khả năng lý giải của Harry. Đứa trẻ ôm cổ con nai con, dụi mặt mình vào mặt con vật. Tiếng cười trong trẻo lấp đầy căn phòng từng âm u, lạnh lẽo. Nhìn cả hai đang chơi đùa, Snape chợt thấy chúng giống nhau đến lạ. Hóa ra... Snape khựng lại, chốc lát nữa trôi qua, ông đưa tay lên đỡ trán, nụ cười chạm vào khóe môi rồi từ từ nở rộ ra toàn bộ gương mặt. Snape lắc đầu nhận mệnh.

Sáng hôm sau, Harry dậy sớm lắm. Nó tự vệ sinh rồi thay bộ đồ thầy Snape chuẩn bị sẵn, quẩy cái cặp lên vai, đứa trẻ tung tẩy chạy vào văn phòng Snape, vòng tay qua cổ ông, tặng ông cái hôn ướt át chào buổi sáng lên má. Nó nói bằng cái giọng giòn tan.

- Con đi lên sảnh trước nha thầy!

Rồi chưa đợi Snape kịp trả lời, nó đã nhảy chân sáo ra khỏi hầm. Snape nhìn cánh cửa khép lại được một lúc lâu mới cúi đầu tiếp tục lật cuốn sách đang tra cứu dở.

Đại sảnh đường hôm nay vô cùng rộn rã. Cả trường đều bàn um lên vì sự kiện quỷ khổng lồ hồi tối qua.

Harry nhìn quanh để tìm bóng dáng các bạn. Draco và Hermione đều đã ngồi trên dãy bàn của mình, chỉ có Ron và Neville là chưa thấy đâu. Nó chạy lại chỗ Hermione, cười tươi rói với cô bạn.

- Chào buổi sáng, Hermione.

- Chào bồ.

Hermione vẫn còn thấy khó tin vì độ nguy hiểm của ngôi trường mình đang theo học. Cô bé không để ý Harry đã vẫy tay mời Draco qua ngồi cùng tự lúc nào. Một lúc sau thì cả Ron và Neville cũng bị Harry câu lại. Tổ hợp năm đứa trở nên bắt mắt chỉ sau sự kiện chấn động đêm qua. Lũ trẻ thì chẳng quan tâm cơn sóng ngầm trỗi dậy giữa các nhà. Bọn nó chụm đầu vào nhau, mà có chuyện gì để nói ngoài sự kiện nóng sốt quỷ khổng lồ đâu.

Draco gằn giọng.

- Mình sẽ gửi thư cho ba mình. Ông ấy có chân trong hội đồng trường. Mấy bồ không thấy quá nguy hiểm hả?

Ron bật lại.

- Nhưng giáo sư đã xử lý rồi mà? Thầy hiệu trưởng cũng đâu cố ý thả nó ra đâu.

- Malfoy nói đúng - Hermione nhăn nhó - Không thể để chuyện đó tiếp diễn. Trong khi chúng ta còn chưa biết có thứ gì nguy hiểm trên hành lang lầu ba nữa kìa. Chúng ta đâu có sức chống trả những thứ đó đâu Ron?

Gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu bạn tóc bạch kim nảy lên vẻ sửng sốt. Cậu bé không tỏ ra vui vẻ vì có đồng minh, nhưng nó cũng chẳng nói gì để gây mất hứng.

- Tóc đỏ à, mày sẽ làm gì khi đối mặt với một con quỷ khổng lồ? Mày còn học chưa sành một cái bùa bay - Draco nhún vai với vẻ tức tối xen lẫn thắc mắc của Ron - Longbottom nói trong bữa ăn trưa hôm qua. Tao đi ngang qua dãy bàn của tụi mày để tìm Harry thì nghe thấy. Bọn mày thì làm gì ý thức được việc phải bảo hộ bí mật đâu à.

Gương mặt Ron đỏ lựng lên. Nó nhớ ra, vào trưa hôm qua, chính nó đã oang oang với hai ông anh sinh đôi của mình rằng mình giỏi ra sao và bị Neville bốc mẽ sự thật: nó còn chẳng nhúc nhích nổi cái lông chim trong lớp bùa chú.

Ron còn giận Neville cả buổi chiều vì việc đó.

Nhưng nó vẫn muốn phản bác, có điều Harry đã tằng hắng, ra hiệu mình muốn nói. Nó nhìn Draco bằng ánh mắt trìu mến.

- Mình hiểu ý bồ mà. Ngăn cản nguy hiểm là việc làm đúng đắn lắm đó - Draco quay mặt đi vì lời khen của bạn, Harry cười hì hì, nói tiếp - nhưng có vài việc xảy ra trong lâu đài này, thầy hiệu trưởng đang có hướng giải quyết. Yên tâm là các giáo sư luôn kiểm soát được tình huống nhé. Đừng vội.

- Bồ biết chuyện gì hả?

Neville thò đầu qua - cách Ron, Hermione - hỏi Harry. Nó gật đầu.

- Ừ, có chút xíu liên quan tới mình á. Các giáo sư đang cố bảo vệ cho mình - bữa sáng đã bắt đầu, Harry lấy cái nĩa cắm một củ khoai tây nướng đưa lên miệng - bởi vậy đâu có trách họ được.

Rõ ràng là Harry đang nói đỡ cho cụ Dumbledore. Nhưng chính nó cũng hiểu rằng tiêu diệt được Voldemort thì nó mới chân chính được an toàn. Tính ra thì nó đâu có nói xạo đâu à.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, ngoài những giờ học ngồi yên trên lớp để hưởng không khí rét căm căm thì giờ học khiến lũ trẻ vừa yêu vừa hận là những giờ bay. Mấy đứa năm trên biết thần chú giữ ấm còn đỡ, lũ năm nhất chỉ có thể xông pha da thịt ra mà hứng gió. Cơ thể Harry nhìn thì mạnh khỏe, nhưng nó rất dễ bị cóng tay chân. Thầy Snape đặt cho nó một cặp găng tay da rồng và một đôi tất len làm từ tơ con nhện lửa. Mỗi lần vào giờ Bay, thầy nó sẽ tự tay bọc Harry kín mít mới thả nó đi.

Ngoại trừ việc khó chịu với cái lạnh thì trình độ bay của Harry ổn nhất trong các bạn cùng lớp. Độ rày cô Hooch cho bọn nó thực hành bay thẳng góc lên và thẳng góc xuống. Harry còn vượt mong đợi mà chuyển góc chín mươi độ khi lao xuống. Việc đó nhận được một cơn mưa lời khen từ cô. Chẳng biết ai bép xép mà chuyện tới tai chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Cô Sprout dẫn theo đàn anh năm sáu, đội trưởng đội Quidditch nhà - Hubert Butler, chặn đường Harry sau buổi học bay.

- Chào Harry, buổi học ổn không?

- Dạ khá tuyệt đấy ạ.

Anh Butler thì nhiệt tình hơn nhiều.

- Harry à, anh đã nhìn thấy cách em bay rồi! Một tài năng bay như em thì không thể không vào đội Quidditch nhà ta được. Em sẽ tham gia các buổi huấn luyện để sẵn sàng gia nhập vào năm sau chứ?

Harry hơi ngửa người ra sau để né tránh sự vồ vập của đàn anh. Nó thấy được ánh mắt mong đợi của cô Chủ nhiệm Nhà, nhưng đứa trẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Con cần xin ý kiến của thầy Snape đã.

Vẻ thất vọng hiện ra trên gương mặt hai người đối diện. Vài đứa học trò Hufflepuff tò mò nhìn bọn họ khi đi ngang qua. Hermione đứng ở đằng xa, có ý chờ bạn. Cô bé học không tốt môn này lắm nên có vẻ ỉu xìu, mái tóc nâu xù bồng bềnh trong làn gió nhè nhẹ. Harry không muốn bạn nó chờ lâu cho nên nhìn hai người với vẻ áy náy.

- Con sẽ đến tìm cô ở văn phòng nếu thầy Snape đồng ý.

Giáo sư Sprout giơ tay cản Butler lại. Cô lắc đầu với anh chàng đội trưởng.

- Đứa trẻ đó có chủ kiến lắm. Trò sẽ không thể làm gì với nó trong lúc này đâu.

Butler dậm chân vì thất vọng. Anh lầu bầu.

- Còn tận một năm để thuyết phục mà. Con tin mình làm được!

Chuyện Quidditch chỉ như một khúc nhạc đệm thoáng qua trong tâm trí đứa nhỏ, cho đến trận Quidditch đầu tiên trong năm vào tháng mười một. Lần đầu tiên nó hiểu được sức hấp dẫn của môn thể thao bạo lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip