Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 6 Can Can Trong Ve Tien Bac Nhe Ong Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như đã giải thích với ông ban nãy, thưa ông Liam đáng kính - Snape đã mời ông Liam quay lại. Đi cùng ông là bà Cara và Fergus. Bà Cara từ ái mỉm cười và không xen lời vào cuộc thoại của họ như từ đầu đến giờ. Ông có cảm quan khá tốt với bà về sự lễ độ và lịch sự. Còn Fergus thì cứ sưng sỉa lên, nó còn chả thèm nhìn vào ai trong số họ, nhưng nó nhất quyết không rời khỏi cái nơi là nguồn cơn gây ra sự bực dọc của nó. Snape đoán rằng nó đang sợ Liam sẽ nói một điều gì đó như là miễn hết tiền khám của bọn họ - Thằng bé không quen với ngôn ngữ thịnh hành của vương quốc ta. Chúng tôi đến từ một nơi hẻo lánh nhất của vương quốc. Tôi rất ái ngại vì không thể để ông tự tay thăm khám cho thằng bé. Cũng thật thất lễ khi bắt ông phải ra ngoài đợi. Thằng bé cần được tiêu hóa thông tin một cách bình tĩnh và quen thuộc để tránh kích thích tới thần kinh nhạy cảm của nó như ông nói.

Ông Liam có vẻ chẳng thấy phật lòng, ông cười tủm tỉm chờ Snape tiếp lời.

- Thằng bé đã khá hơn chút đỉnh thưa ông. Cơ thể có dấu hiệu hồi phục, kể cả những tai họa ngầm từ chế độ dinh dưỡng mười một năm mà nó đã trải qua. Giờ thì chỉ cần ăn uống đầy đủ, nó sẽ lại sức rất nhanh. Nhưng thưa ông, tinh thần, ý tôi là về linh hồn của nó thì quá yếu. Tôi buộc phải nói như vậy. Nó còn không chịu nổi cách nói chuyện quá lớn tiếng.

Ông Liam gật gù như thể đã đoán trước kết quả. Ông chờ chừng nửa phút xem Snape có nói gì thêm không. Khi đã xác định Snape không còn thông tin gì để cung cấp, ông Liam từ tốn nói:

- Đúng như ông nói đó ông Snape ạ. Thằng bé sẽ cần tịnh dưỡng dài ngày và chịu cách chăm sóc nhẹ nhàng nhất có thể. Linh hồn và tinh thần có mối liên hệ mật thiết nên cần cho nó thả lỏng mọi lúc thì nó mới mau lại sức.

Nghe đến đó, giữa mày Snape lại nhô lên thành đụn. Lạy Merlin, bắt một Snape đối xử tử tế với một Potter đã là cực hạn, đằng này ông còn phải làm cho nó thư thái tinh thần. Quỷ tha ma bắt!

Snape hỏi thêm một vài thứ về chế độ ăn của Potter, và những chú ý trong lúc lên đường. Cả hai người điều hiểu rằng tình trạng của Potter không thể trì hoãn hơn được nữa. Trước khi ra về, Snape hỏi mua từ chỗ ông Liam một số tài liệu độc dược. Ông Liam vô cùng ngạc nhiên với sự hiểu biết của Snape.

- Ồ hóa ra ông cũng là mục sư! - Liam phấn khích như vớ được vàng - Thật hiếm hoi để gặp một mục sư có hiểu biết nào đó. Tôi chán đến chết vì không thể giao lưu với ai ở nơi này ông ạ. Ước gì ông không có chuyến hành trình nào phải đi ngay bây giờ - Liam lại ỉu xìu ngay sau đó, vì ông nhận ra người bạn này sẽ không ở lại đây lâu được.

Snape thì khá phân vân. Ông không biết có nên nhận mình là mục sư hay không. Ông chưa biết chức vị mục sư sẽ làm gì ngoài chữa bệnh, mà ông cũng không thật sự biết chữa bệnh. Cuối cùng, ông đáp lại Liam rằng:

- Tôi chỉ biết một số việc về nghề thuốc thôi ông Liam ạ.

Rồi ông hỏi Liam là mình phải trả bao nhiêu tiền cho buổi khám và số thuốc mà ông ấy đã dùng. Bà Cara đã nhanh hơn một bước. Bà đổ từ trong túi ra một vốc đồng xu bằng vàng và bằng bạc. Đếm lại hai lần trước khi thanh toán cho Liam. Fergus bấy giờ mới lên tinh thần. Nó đã đóng gói hết thuốc vào bao giấy, thứ giấy từa tựa giấy dầu. Nó còn vui vẻ tiễn họ ra tận cửa.

Rời khỏi nhà mục sư Liam, Snape vẫn ôm Potter trên tay. Ông có cảm tưởng mình bắt đầu quen với việc này dù trong lòng vẫn bài xích gương mặt Potter của nó lắm. Ông quay sang xin chỉ dẫn của bà Cara.

- Thưa bà, tôi thật biết ơn lòng tốt của bà, nhưng bà cũng thấy đó. Chúng tôi còn một quãng đường dài phải đi, và tôi có đủ số tiền cho việc đó. Có điều phải nhờ ơn bà tìm cho tôi một chỗ quy đổi số tiền ấy ra đồng tiền hiện hành. Tôi cũng xin phép được trả lại số tiền bà giúp tôi ban nãy. Tôi không thể làm một kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, đặc biệt là từ một quý bà nhân nghĩa như bà được.

Bà Cara cười thích thú vì lời nói của Snape. Bà dẫn đầu rẽ trái, trở ngược về con đường đến tiệm bà Calista. Bà nói:

- Ông đừng hiểu lầm rằng tôi ban phát lòng tốt vô tội vạ thưa ông Snape. Tôi đủ minh mẫn để biết ông có khả năng chi trả cho số tiền tôi bỏ ra, căn cứ vào việc ông chẳng âu lo khi móc ra một đồng vàng từ trong túi. Ông đừng nghĩ nó có giá trị nhỏ. Người sở hữu đồng vàng ở trấn tôi không nhiều lắm đâu, thưa ông - rồi bà giải thích thêm - Giờ ta sẽ đến nhà lão Otis. Ông ấy nổi tiếng với sở thích sưu tầm những món đồ độc lạ và đủ giàu có để đổi cho ông một giá trị tương đương. Tôi đoán ông ấy sẽ thích mê trước những đồng vàng đặc biệt mà ông có đấy.

Họ rẽ phải hai lần rồi bước lên một con đường khác với con đường trở về tiệm bà Calista. Mất mươi phút để đến nơi. Đó là một căn nhà kỳ lạ. So với hết thảy những căn nhà quết vôi trắng toát và không có vật trang trí gì trong trấn thì căn nhà này có nhiều màu sắc hơn. Có vài bức tượng bằng đồng đúc trông có vẻ là đầu của những tên lính - vì nó được đội mũ giáp cũng bằng đồng - được đặt trên các bệ cao bằng đá ngay trước nhà, trên tường được treo nhiều huy chương. Chúng khá đặc biệt với những đường nét điêu khắc rất tinh vi. Snape không tìm thấy tên cửa hiệu nên ông đoán đây chỉ là một nhà sưu tập rỗi hơi với niềm yêu thích đặc biệt.

Cánh cửa mở toang, ngó từ ngoài vào nó bừa bộn với đủ thứ đồ bằng đồng và bằng đá. Bà Cara gọi với vào:

- Này ông Otis ới! Tôi tìm cho ông một vị khách đây này!

Có một người đàn ông râu tóc xồm xoàm - dĩ nhiên là gọn gàng hơn gã gác cổng ở trường - ló đầu ra từ trong đống ngổn ngang.

- Ai đó bà Cara?

- Là một vị khách có những đồng vàng đặc biệt ông Otis ạ - Bà Cara cũng không đợi ông Otis mời, bà ra hiệu cho Snape đi theo bà vào trong.

Snape phải giữ đầu Potter trong lúc ông cúi xuống ngó đường đi. Ông thấy cả những chai lọ gì đó trông khá bình thường và những cái bình gốm cổ cao với hoa văn lạ lẫm. Snape không có hứng thú với những món đồ không có giá trị thực như vậy, nên ông chỉ ngó sơ rồi đặt sự chú ý của mình lên người ông Otis. Ông này - như đã nói - có bộ râu tóc khá rậm và xoăn tít màu xám khói. Bộ đồ ông mặc không phải màu trắng như thường thấy mà nó có màu nâu nhạt. Ông tinh ý phát hiện nhiều vết bụi bẩn bám trên vạt áo của ông ta. Snape chợt lóe lên một suy nghĩ, chả nhẽ ông ta cũng sợ dơ như mình?

Ông Otis cũng quan sát người khách mà bà Cara muốn giới thiệu cho ông. Cảm giác đầu tiên ông dành cho ông khách là bộ đồ trên người ông ta chẳng ăn nhập gì với khí chất của ông ta hết. Mái tóc màu đen và gương mặt gầy gò có phần lập dị của ông ta cho ông cảm giác, ông ấy nên mặc những bộ đồ tối màu như màu đen, và làm một công việc gì đó tà ác như chống phá công giáo chẳng hạn. Ông Otis suýt bật cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Ông chào hỏi ông khách:

- Vậy ông đây chính là khách quý mà bà Cara đang nhắc đến đấy nhỉ? Xin thứ lỗi nếu tôi quá thất lễ nhưng tôi xin được xem món đồ mà ông mang tới. Ông biết đấy, tôi phải mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp những món đồ quý mà tôi thu gom được. Tôi e là bà nhà tôi sẽ tống tôi ra đường nếu tôi còn chưa chịu làm cho chúng gọn vào chỗ mà chúng nên ở.

Snape thấy hơi mệt với cách giao lưu của hết thảy người nơi đây, nhưng ông vẫn chịu khó học theo họ. Ông đổ ra cái bàn mà ông Otis mời họ ngồi - cái bàn được đặt đằng sau mớ lộn xộn chất đầy từ lối đi vào - một trăm đồng vàng Galleon. Màu vàng óng ánh của vàng nguyên chất lập lòe phát sáng. Bà Cara hít sâu một hơi và cố ngăn những lời răn dạy phát ra khỏi miệng. Có lẽ bà nên nói sau với ông Snape về nết cẩn thận với tiền bạc.

- Tôi có chừng này đồng vàng ông Oits thân mến. Bà Cara đã vô cùng tin tưởng mà giới thiệu với tôi về sở thích cũng như khả năng tài chính của ông. Chúng tôi cần một số tiền để làm lộ phí cho một chuyến đi xa. Và ông biết đấy, luôn phải chuẩn bị rất nhiều thứ khi lên đường.

Ông Otis tuy vẫn nghe hết lời của Snape nhưng mắt và mũi của ông ấy đã dí sát rạt vào một đồng Galleon mà ông ấy vớ được. Hai mắt màu xám khói của ông phát ra ánh sáng rực rỡ.

- Chao ôi! Là hình một con rồng hở khách quý? Tôi chỉ được nghe miêu tả ở trong sách chứ nào thấy ai vẽ ra rành rành như vầy đâu. Ôi chao ôi! Nó thật hiếm có và sinh động ông khách ạ! Tôi sẽ có được chừng này đồng vàng đúng không hở ông? Tôi đã nghĩ xong việc gửi cho những người bạn trong hội sưu tầm của tôi để họ được chiêm ngưỡng thứ mà tôi nhìn thấy rồi đấy ông ạ.

Bà Cara quá rành tính nết của ông Otis, bà phải nhắc ông đổi nhanh cho ông Snape còn đi thuê một chỗ trọ để nghỉ tạm. Bà đoan chắc rằng ông Snape đã mệt nhoài sau cả ngày đi lại với một đứa trẻ trong tay.

- À vâng vâng. Tôi vẫn thường phấn khích quá đà như vậy. Ông khách thứ lỗi cho tôi nhé! Xem nào - Ông Otis lục lọi một lát thì tìm ra một cái cân tay. Ông đặt một đồng Galleon lên cân và ước lượng - Đồng vàng này nặng hơn một phần ba so với đồng vàng lưu hành. Vậy tôi sẽ đổi cho ông một trăm năm mươi đồng vàng vậy.

Nói rồi, ông Otis hấp tấp bước vào cánh cửa bên góc trái căn phòng, chắc là cánh cửa đi thông ra nhà sau. Chừng năm phút sau, ông quay lại với một cái túi nặng trịch. Ông tự đổ ra bàn cho Snape đếm và bỏ vào lại. Một hành vi tinh tế bất ngờ từ một người trông có vẻ thô kệch. Snape chỉ cảm ơn ông bằng ánh mắt. Rồi họ tạm biệt ông Otis sau một hồi niềm nở rằng ông ấy thật vinh hạnh nếu Snape quay lại lần sau với một vài món đồ độc đáo nào đó.

Snape hỏi bà Cara khi họ đã đứng trên đường.

- Tôi phải tìm một căn trọ qua đêm ở đâu thưa bà?

- Tôi cũng định nói với ông ngay đây, thưa ông. Nhà trọ Biển Sao là nhà trọ tốt nhất ở trấn tôi. Nếu ông hiểu rằng đây là nhà trọ duy nhất cũng được - bà Cara mỉm cười nghịch ngợm - Nó cách đây hơi xa về phía bắc của trấn. Tôi sẽ đưa ông qua đó. Sau đó, tôi phải về để chăm sóc ông chồng chắc có lẽ đã quắc cần câu và nằm ườn ra sàn từ sớm đến giờ của tôi ông ạ.

Snape hơi bối rối vì ông đã làm lỡ mất nhiều thời gian của bà Cara. Ông tỏ ý xin lỗi và nói mình có thể tự tìm đường đến đó nhưng bà Cara chỉ nói là họ thuận đường.

Chừng hai mươi phút sau, họ đã đứng trước của quán trọ Biển Sao. Đó là một nhà trọ kết hợp với quán ăn. Nhà trọ có ba tầng và không có trang trí gì nhiều. Nhìn từ ngoài vào, nó chỉ cao hơn những ngôi nhà xung quanh chút đỉnh. Mùi hương của thức ăn bay từ trong quán ra, phảng phất quanh mũi của người khách phương xa. Điều đó làm đứa trẻ trong lòng ông cựa quậy. Đứa trẻ sắp tỉnh vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip