Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 58 Dinh Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở cửa sau nhà Snape có một khoảnh vườn nho nhỏ. Ông đã bỏ hoang nó nhiều năm như cái cách ông bỏ hoang căn nhà của chính mình. Những lùm cây nhỏ xơ xác bị bao trùm bởi đủ thứ dây leo, cỏ dại mọc lên tới thắt lưng đã rụi đi vàng chóe, dưới gốc lại mọc ra những ngọn cỏ mới non xèo. Harry đang hì hụi với một cái lỏm nhỏ đã dọn trống, bàn tay cầm con dao của nó đỏ lên như sắp rỉ máu.

- Trò muốn trở thành một con gia tinh hợp quy cách à?

Snape tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, giấu vẻ hứng thú đằng sau gương mặt cau có.

- Thầy về rồi hở?

Đứa trẻ reo lên đầy sung sướng. Nó vứt con dao xuống đất, nhảy bổ vào người Snape. Bụi và cỏ dính trên quần áo nó ịn hết lên bộ áo chùng đen của ông. Harry rụt lại, sụp vai, hai bàn tay còn dính đất vặn xoắn vào nhau.

- Con xin lỗi.

- Trả lời câu hỏi của tôi Harry. Sao trò lại làm việc này?

- Thì... - Harry di di mũi chân xuống đất, bụi mịn bong ra theo mỗi lần dịch chuyển, tạo lên một khóm bụi nhỏ, bám lên đôi giày của nó. Nó lí nhí - con đợi thầy lâu quá, mà con đâu thể tập trung được trong hoàn cảnh đó đâu. Xin lỗi vì đã tự tiện làm vậy trước khi hỏi ý thầy.

Snape thở dài. Ông bước tới, nắm bàn tay dính đất của Harry dắt vào nhà. Ông dẫn nó tới trước bồn rửa tay trong nhà bếp, tự tay chà rửa một cách nhẹ nhàng mu bàn tay và lòng bàn tay non mịn của đứa trẻ, xác định sạch sẽ, ông mới dắt nó vào phòng, đẩy nó vào nhà tắm.

- Tắm rửa sạch sẽ trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau mười lăm phút nữa. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Một tiếng "dạ" lảnh lót vang lên khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại. Snape lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Ông trở ra khu vườn, dùng bùa chú nhổ tận gốc hết cây cỏ dại, thuận tiện, ông còn xới tung khoảnh đất đó lên cho tơi xốp và gom lại thành bốn luống nhỏ, giữa mỗi luống chừa ra một lối đi rộng chừng hai bàn chân. Snape khá hài lòng với thành quả của bản thân, bằng chứng là khóe môi cong nhẹ và những thớ cơ trên mặt giãn hết ra. Ông thong dong trở lại phòng khách, thả mình xuống cái ghế đệm mềm, rút ra một quyển sách từ trong kho sách mà cụ Ralph tặng, vui vẻ tận hưởng vài phút yên bình trước khi bị cậu chủ nhỏ của mình làm phiền.

- Sao hả thầy? Thầy Hiệu trưởng nói sao ạ?

Harry lỡ làm ướt tóc nên nó đã gội đầu trong lúc tắm. Mái tóc còn rỏ nước nhĩu tong tong lên chiếc áo sọc ngắn tay của thằng bé. Snape cau mày.

- Accio khăn tắm!

Ông đặt quyển sách lên bàn rồi kéo Harry ngồi lên đùi mình, ông càu nhàu.

- Trò không thể lau khô tóc trước khi ra khỏi nhà tắm hở Harry? Mái tóc ướt có thể làm trò bị cảm.

- Sao mà con có thể chờ lau khô tóc trong khi quá tò mò được hở thầy - Harry còn không để bụng vẻ mặt không đồng ý của thầy nó. Đứa trẻ chồm tới, níu áo Snape và hỏi dồn - Sao hả, sao hả thầy? Ông ấy có đồng ý không?

- Chưa... Đừng tỏ ra thất vọng vội như vậy - Snape búng nhẹ vào trán đứa trẻ - Cụ ấy chỉ đang cần thời gian để chỉnh sửa kế hoạch của mình thôi. Tôi đã cho cụ ấy biết về tình trạng sức khỏe của trò, tin chắc cụ ấy sẽ không thể làm gì khác hơn được đâu.

Tóc Harry đã khô, Snape dùng bùa bay để trả cái khăn về chỗ cũ. Ông xốc đứa trẻ lên để nó dựa hẳn vào ngực mình. Ông nói.

- Đừng lo gì cả, tôi sẽ không để trò phải làm điều gì mà trò không mong muốn - Snape hơi tạm dừng - trò sẽ được học nhiều thứ để có thể bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Tôi hứa.

Tự nhiên Harry bật cười khúc khích. Snape hỏi.

- Có gì buồn cười à?

- Không - nó đáp - con chỉ tự hỏi vì sao thầy không nói rằng thầy sẽ bảo vệ con thôi. Tin chắc là con cũng rất cảm động với nó đấy.

Snape lại gõ lên cái đầu nhỏ của đứa trẻ, ông thấy nó giơ hai tay lên xoa chỗ đấy như thể rất đau, lại một chiêu trò thu hút sự chú ý của ông, Snape quá rành suy nghĩ trong đầu thằng nhóc. Ông khịt mũi.

- Trò cứ làm như tôi có thể bỏ mặc không ngó ngàng đến an nguy của trò vậy. Nói những điều cần thiết là một mỹ đức đấy cậu bé.

Harry lại bật ra một tràng cười.

- Thầy xấu hổ khi nói mấy câu sướt mướt chứ gì. Con biết hết.

Vậy là chuyện quyền giám hộ bị gác lại trong sự chờ đợi của Harry và vô số suy đoán những nước cờ tiếp theo của Dumbledore. Trong lúc mà chính Snape còn chưa nhận thức được thì ông đã bước sâu vào lĩnh vực chính trị lúc nào không hay.

Một tháng tiếp theo, mỗi ngày của căn nhà trên Đường Bàn Xoay trở nên quy luật và bình yên hết sức.

Sáng sáng, họ sẽ cùng nhau thức dậy, đứng chung một nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, sau đó là một bữa sáng đơn giản với trứng chiên, thịt bò, hoặc bánh mì kẹp thịt. Một cà phê và một sữa có đường vĩnh viễn là luật lệ trên bàn ăn. Sau bữa sáng, hoạt động kế tiếp sẽ không cố định. Hoặc là Harry nghịch mấy luống đất sau vườn - nó đã chọn được vài loại hạt giống độc dược ít cần chăm sóc mà thầy Snape đề nghị và gieo chúng theo từng khu riêng biệt, hoặc là cả hai sẽ ngồi trong thư phòng của Snape, ông nghiên cứu về những cuốn sách phép thuật hắc ám liên quan đến phân tách linh hồn, còn Harry thì nghiên cứu những cuốn sách lịch sử - Snape đã đặt mua thêm cuốn Hogwarts một lịch sử để nó tìm hiểu về ngôi trường mà mình sắp đặt chân. Cây bút lông chim tự động - món quà sinh nhật thầy Snape tặng nó - sắp tắt mực vì độ sử dụng thường xuyên của Harry. Thỉnh thoảng nó lại mang vài vấn đề ra thảo luận với thầy.

Ví dụ như ngay lúc này, buổi sáng của một ngày gần cuối tháng tám. Đứa trẻ cắn ngón tay, đôi mày nhíu lại như gặp phải một bài toán hốc búa. Nó đặt hai tay lên hai mặt giấy của cuốn sách dày cộm, đặt ra câu hỏi.

- Sao cuốn sách này lại viết một cách phiến diện về các Nhà trong trường vậy thầy? "Những phù thủy tà ác toàn đến từ Slytherin" Liệu có quá mức độc đoán khi đưa ra kết luận như vậy không?

Snape đã xếp lại quyển Phép thuật hắc ám có phải là nghệ thuật tối cao? Ông không trả lời ngay mà dành vài phút để tự hỏi. Bàn tay của ông gõ lên bìa của quyển sách đặt trên đùi - thói quen quá rõ ràng khi ông cần dùng tư duy.

Sau một hồi, Snape nói.

- Như trò đã biết thì bất kỳ quyển sách lịch sử nào đều ghi lại dựa trên sự chứng kiến của một hoặc phần đông người cùng thời hoặc người đời sau - Snape nhìn vào ly rượu vang đặt trên bàn, ánh mắt màu đen xoáy tròn vào chất lỏng lóng lánh trong ly - Ngay cả Hogwarts một lịch sử là một quyển sách phép thuật có thể tự động cập nhật những gì diễn ra trong nhiều năm liền ở Hogwarts thì nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách của người chế tạo ra nó. Thiên kiến và sự quy chụp hoặc tính chủ quan luôn luôn xuất hiện trong những cuốn sách sử mà trò từng đọc. Đơn cử là Merlin và Arthur yêu nhau, nhưng không có bất kỳ một cuốn sách nào nhắc đến. Họ thà rằng vẽ ra câu chuyện tình tay ba giữa Đức vua - Hoàng hậu - Kỵ sĩ để khỏa lắp sự thật rằng vua và hoàng hậu hoàn toàn chẳng có gì ngoài danh phận và tình yêu của hai người đàn ông thì cần che giấu. Vậy đấy. Thiên kiến của người viết sách luôn ảnh hưởng đến những gì xuất hiện trong sách. Việc của trò là đọc và lấy những thứ mình cần.

Harry hỏi dồn.

- Vậy là câu nói đó không chính xác đúng không thầy?

Harry hỏi vậy vì nó đã biết thầy nó xuất thân từ Slytherin. Thầy muốn nó đọc quyển sách này để chuẩn bị cho việc phân Nhà sau khi nhập học. Harry cảm thấy bất bình vì định kiến của quyển sách dành cho thầy. Như vậy là quá mức bất công!

- Không đâu Harry - Snape thở dài - nó nói đúng - ông ngăn lại sự phản đối kịch liệt có thể diễn ra khi đứa trẻ bắt đầu lấy hơi - Phần lớn Slytherin đều tôn sùng huyết thống và họ có thủ đoạn, tham vọng. Việc chọn con đường nào dẫn đến mục đích cuối cùng không làm họ thấy bối rối. Như Gryfindor thích dùng cách quang minh chính đại để đạt được mục đích thì Slytherin lại thích con đường ngắn nhất, ít tốn sức mà đạt được lợi ích cao nhất, dù phải bất chấp thủ đoạn...

Snape hơi tạm dừng. Ông đang nhớ về chính mình những năm tháng tuổi trẻ. Khát vọng muốn được khẳng định bản thân và vài sức ép từ hoàn cảnh làm ông không thể không chọn lựa. Dạo gần đây ông thường tự hỏi, nếu được phép lựa chọn, được đứng trên vinh quang của môn độc dược mà ông yêu thích thì ông có cho phép mình chọn lựa như cũ hay không. Thông thường thì những phút tự hỏi như vậy rất ngắn, ngắn đến nổi chẳng đào nổi một câu trả lời.

Snape vẫn còn tiếp tục.

- Ấn tượng phần đông dẫn đến thành kiến. Không chỉ vậy, toàn bộ Slytherin đều bị ảnh hưởng bởi người sáng lập - ngài Salaza Slytherin vĩ đại. Thứ ông ấy để lại là một tuyên ngôn rằng thuần huyết cao quý. Chính Voldemort đã vin vào cái cớ ấy để hô hào quý tộc, ông ta cam đoan lợi ích nên bọn họ tuân theo. Vậy đó. Không thể nói câu đó sai vì nó quy chụp. Hoàn toàn nằm ở lựa chọn bản thân của mỗi người.

Harry vẫn muốn cãi lại. Nó không chấp nhận được luận điểm của thầy.

- Nếu một Slytherin bắt buộc phải đi lên con đường bị sắp đặt thì sao ạ? Hoặc nếu một Slytherin muốn quay đầu - Harry nhìn thẳng vào mắt Snape - sửa sai, thì định kiến chẳng phải bóp tắt mọi cơ hội sửa sai hay sao?

Snape suýt thì ngừng hô hấp. Ông nhoẻn cười với một một lời khen

- Sắc bén đấy cậu bé. Trò sẽ biết định kiến ảnh hưởng thế nào đến phù thủy sau khi nhập học. Không chỉ là Slytherin, tất cả các nhà còn lại đều bị ảnh hưởng. Gryfindor ngu ngốc, Ravenclaw mọt sách, Hufflepuff nhát gan. Phù thủy tin vào cái nhãn mà họ tự dán vào nhau nhóc ạ.

Harry xì ra một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu bé lắc đầu như một ông cụ non.

- Thật là ngu ngốc. Phù thủy đều thiếu đầu óc, hèn gì Voldemort có thể dắt mũi họ đi lâu tới vậy.

Snape phá ra cười vì đứa trẻ. Ông nhéo gò má phúng phính căng tròn của đứa trẻ, hôn lên đó một cái rồi thúc giục.

- Đến giờ giải quyết bữa trưa rồi. Đừng ra vẻ ở đây nữa nhóc con.

Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng chẳng biết vì tức giận hay xấu hổ. Nó chạy lúp xúp theo thầy, miệng vẫn còn kháng nghị vì sự trêu chọc của ông. Thế là một buổi sáng nữa lại trôi qua trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip