Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 57 Ve Quyen Giam Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Harry này...

Đứa trẻ đang ngồi đọc cuốn Lịch sử phép thuật hiện đại - bài tập mà thầy Snape giao cho nó vào buổi sáng ngày thứ hai, sau khi Harry vào nhà ông - trên cái bàn nhỏ được dành riêng cho nó trong thư phòng của ông. Snape lên tiếng một cách do dự.

- Trò... có muốn ở lại đây với tôi không?

- Thầy muốn đưa con đi đâu hả?

Lần này thì đứa trẻ đủ trầm tĩnh để tự hỏi, nó dò xét thái độ của Snape và trả lời ông bằng một câu hỏi. Snape lắc đầu.

- Không đâu Harry. Tôi đang đứng trước một quyết định quan trọng và cần có ý kiến của trò - biết nó muốn hỏi gì, ông nói luôn - quyền giám hộ của trò, Harry.

- Giám hộ?

- Ừ - Snape đứng lên, kéo cái ghế qua, ngồi xuống đối diện với Harry - quyền giám hộ của trò đang nằm trong tay nhà Dursley, và nếu chúng ta không xử lý việc đó thì trò chắc chắn phải quay lại nhà họ vào mùa hè sau.

Mặt Harry nhăn tít lại. Ánh mắt phản đối của nó quá rõ để Snape có thể hỏi nhiều thêm, nhưng ông vẫn tiếp tục giải thích.

- Trò sẽ ở lại đây - Harry gật đầu tắp lự - ừ, tôi biết trò sẽ vui vì điều đó. Chúng ta cần thuyết phục một người khác nữa, à, thì đó là hiệu trưởng Dumbledore. Trò biết đấy, việc trò ở lại nhà dì cũng là sắp xếp của ông ấy.

Harry không biết phải bình luận chuyện này ra sao. Nó đã đọc được nhiều thứ từ cuốn lịch sử mà thầy đưa. Dựa theo gợi ý tìm tên của mình trong phần mục lục và đọc nó trước, Harry có được đầy đủ thông tin mà mình cần. Thế giới phép thuật mà nó chưa từng đặt chân coi nó như một vị chúa cứu thế, thậm chí là tôn sùng nó chỉ vì nó có thể sống sót sau sự tấn công của Voldemort, mà ông ta thì biến mất. Nhưng ai đã rao giảng thông tin tối mật đó cho báo chí? Dường như chỉ có ông cụ quyền năng được phép ra vào khu nhà đó ngay thời điểm đó. Harry không thể hiểu được ông ta làm vậy để làm gì. Rồi trong cái lúc người ta tôn thờ một bọc tả lót, thì ông ta lại giao nó cho một gia đình người thường có dấu hiệu căm thì phép thuật nuôi nấng. Mọi thứ kỳ cục và khiến Harry bối rối với ông cụ đáng kính trong miệng thầy Snape.

Nó không hề giấu diếm mà nói ra toàn bộ nghi ngờ của bản thân. Snape thở dài.

- Về vấn đề thứ nhất của trò, tức là tin tức về hôm mà Voldemort biến mất, tôi đoán nó nằm trong một ván cờ chính trị. Rất có thể ông ấy đã đi nước đầu tiên vào ngày hôm ấy. Đầu óc của vị phù thủy ấy quá thâm sâu và chúng ta sẽ phải từ từ phân tích sau. Có lẽ ông ấy không đúng với trò trong chuyện đó thật, nhưng về việc ở với dì trò thì... Trò còn nhớ tôi từng nói với trò về lời nguyền bảo vệ tối cao trong linh hồn trò không - Harry gật đầu tỏ vẻ còn nhớ, Snape tiếp tục - Đó là lời nguyền bảo hộ từ huyết thống. Lấy máu của mẹ trò làm đại giới, nó sẽ bảo vệ trò cho đến khi trưởng thành. Chừng nào trò còn ở cùng người duy nhất có chung dòng máu với mẹ trò, tức là Petunia Dursley thì trò sẽ được bảo vệ khỏi mọi lời nguyền tà ác. Đó chắc chắn là lý do duy nhất ông ấy vứt trò lại căn nhà ấy. Chúng ta có thể dùng âm mưu luận để phân tích sâu hơn nhưng tin chắc lý do lớn nhất ông ấy làm vậy là vì tốt cho trò.

Harry trầm ngâm, nó suy tư về những gì thầy phân tích. Và dĩ nhiên nó phải công nhận chúng hoàn toàn hợp lý. Vậy thì vấn đề kế tiếp được sinh ra.

- Nói như thầy thì con nhất định phải quay lại nhà Dursley chứ ạ?

- Ở với người giám hộ và thăm người thân khác nhau ở đâu hả cậu bé? - đó không phải là một câu hỏi cần câu trả lời, Snape đứng dậy - Đây sẽ là nhà của trò, và trò sẽ đến nhà Dursley thăm người thân vài tuần trong năm vào mùa hè. Nó cũng chấm dứt sự đay nghiến rằng có một Potter ăn nhờ ở đậu và nhờ ơn của họ Dursley. Giờ thì còn thắc mắc gì nữa không?

Snape đã khoác áo chùng trong khi hỏi nốt câu cuối cùng với Harry. Đứa trẻ vội đứng dậy, lẽo đẽo theo ông tới trước lò sưởi.

- Thầy không cần con đi cùng sao ạ? Thuyết phục ông cụ Hiệu trưởng ấy.

- Không đâu thưa cậu Potter - Snape hốt một nhúm bột Floo, thứ bột màu xanh khá mới mẻ trong mắt Harry, Snape giải thích - đây là một mạng lưới dịch chuyển của phù thủy, đọc to rõ tên nơi cần đến khi thảy nó vào lò sưởi, nhanh tức tốc - ông cảnh báo - đừng cố thử trò này khi ở nhà một mình đấy. Trò vẫn chưa hoàn toàn bình phục và sẽ chết ở giữa hai nơi, hoặc lạc đến xứ khỉ ho nào nếu không có người giám sát. Quay về làm tiếp bài tập của trò. Nghe rõ không?

Harry gật lía lịa theo từng câu dặn dò của Snape. Nó dõi đôi mắt mong mỏi theo bóng lưng biến mất trong làn khói xanh cùng với câu "­Phòng hiệu trưởng trường Hogwarts". Đứa trẻ bắt đầu có triệu chứng lo âu, bằng chứng là bước chân đi tới đi lui liên tục trước lò sưởi và đôi mắt thì cứ nhìn trân trân vào bóng đen sâu hun hút bên trong.

...

Văn phòng hiệu trưởng vẫn chẳng thay đổi gì so với năm học trước. Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.

Đằng sau cánh cửa có một nhành cây vàng, đang vắt vẻo trên nhành cây ấy là con phượng hoàng lửa - Fawkes - của cụ Hiệu trưởng.

- Có việc gì sao Severus? Tôi đã nhận được thư cú của thầy ngày hôm qua với cuộc hẹn chín giờ sáng nay. Có việc gì gây bối rối cho thầy hở?

Ngồi trên ghế - đằng sau chiếc bàn giấy - là một ông cụ ốm, rất già, bộ râu dài của ông cụ chắc chắn phải phết đất khi ngồi, cái áo chùng màu tím hoa cà chi chít ngôi sao và mặt trăng trông lạ lùng so với tuổi tác của ông cụ. Đôi mắt trí tuệ lóe lên vài ánh sáng sắt lẹm khi nhìn qua khung mắt kính hình nửa vầng trăng. Albus Dumbledore đang đợi câu trả lời từ giáo sư môn Độc dược của chính mình.

- Một số vấn đề về quyền giám hộ của Harry Potter.

- Sao vậy? Tôi tưởng anh sẽ đưa nó về nhau sau một hai hôm nữa. Có lẽ anh khá thích nó, dẫu sao thì nó cũng là con của Lily...

- Thôi đi Albus - Snape gắt - không liên quan đến cô ấy. Chúng ta nên nói vào trọng tâm của vấn đề.

Snape hoàn toàn không thấy bất ngờ khi Dumbledore nắm được hành tung của Harry, nhưng thứ làm ông phẫn nộ là cách ông cụ gợi lại ký ức về người đã khuất. Vẻ cau có lại hiện về trên gương mặt bớt hẳn vàng vọt. Đó cũng là điều khiến cụ Hiệu trưởng chú ý.

- Có vẻ... mùa hè của thầy trôi qua khá ưng ý hả?

Snape cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ trở nên khó khăn nếu ông không thể làm ông cụ này im miệng.

- Harry Potter bị ngược đãi tại nhà dì dượng, thầy biết không?

Lần này thì đến lượt Dumbledore bị hỏi khó. Nói biết thì dĩ nhiên không được tỉ mỉ như chính mình tận mắt chứng kiến, nhưng không biết thì lại giả tạo quá. Chính bà Figg luôn báo cáo tình hình của đứa trẻ cho ông chứ đâu. Cụ nhìn Snape, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Cả hai lại rơi vào bế tắc. Viên kẹo chanh trong miệng ông cụ trở nên đắng nghét. Cuối cùng, vẫn là Snape chịu thua. Ông hỏi mượn Dumbledore chậu tưởng ký.

- Tận hưởng hành trình của tôi đi, Albus. Đó là một điều không tưởng.

Snape nói vậy khi Dumbledore ngả đầu vào trong cái chậu to đùng. Dĩ nhiên ông không có nghĩa vụ báo cáo hoàn toàn hành trình cho ông cụ, nhưng vài vấn đề liên quan đến linh hồn của đứa trẻ cần phải được trình báo, và cũng cho ông cụ biết rằng ông đã biết mọi thứ, về lý do nó cần ở căn nhà đó.

Chừng một tiếng sau, Dumbledore quay trở lại văn phòng. Ông cụ thở dài thườn thượt.

- Thật là một cuộc phiêu lưu vĩ đại, Severus!

- Và nó suýt giết cậu bé vàng của thầy - Snape cười mỉa.

Dumbledore cười trừ. Ông cụ suy tư một lúc, rồi ông hỏi.

- Việc anh muốn quyền giám hộ của đứa trẻ chỉ vì Lily thôi hay vì bất kỳ lý do nào khác? - Dumbledore giải thích - Tình huống của chúng ta đủ rắc rối và việc anh với đứa trẻ có liên hệ mật thiết có lẽ không thể xuất hiện trong kế hoạch của tôi. Weasley thì sao? Nhà họ sẽ rất vui lòng tiếp nhận đứa trẻ.

- Thầy chưa già đến lú lẫn thì phải nhận ra là đứa trẻ không thể rời khỏi sự trị liệu của tôi được. Hơn nữa... - Snape ngập ngừng, nhưng cuối cùng ông vẫn không nói chuyện khế ước, Snape chỉ giải thích đơn giản - tôi không thể nằm trong kế hoạch của cụ nữa. Có một số việc quan trọng hơn cần đến tôi. Đây là chuyện giữa tôi và Merlin - Snape nhìn vào mắt ông cụ - không thể tiếc lộ.

Dumbledore biết hôm nay mình không thể khai thác gì thêm từ ông thầy này nữa. Một bậc thầy Bế Quan Bí Thuật có thể qua mặt được Voldemort thì ông có cố hơn cũng không làm gì được. Hơn hết là sự thay đổi từ sâu trong linh hồn Severus làm cụ thấy xa lạ. Ông ngồi rất lâu trên cái ghế của mình. Sau cùng, ông chỉ nói.

- Tôi cần thời gian, Severus. Giữ đứa trẻ trong mùa hè này và cho tôi suy nghĩ thêm đã.

Snape không tức giận. Ông biết đây là một trận chiến cam go. Có điều ông nhắc nhở ông cụ.

- Đừng quá lâu. Đứa trẻ bắt đầu đọc lịch sử và sẽ biết nhiều thứ lắm đấy. Nó khá hoang mang về những quyết định của cụ.

Làn khói xanh vẫn còn lởn vởn trong lò sưởi, thế mà cõi lòng ông cụ đa mưu túc trí lại rối bời cả lên. Ông tự hỏi, có phải để Severus đi đón Harry là một sai lầm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip