Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 56 Chuc Mung Sinh Nhat Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Bàn Xoay bao năm qua vẫn thế. Những khu ổ chuột khác có gì thì nó có đó. Bọn nghiện nằm sóng xoài trong góc nọ góc kia, gãi lấy gãi để, mấy mụ gái điếm lột trần trùi trụi và sẵn sàng lao vào bất kỳ kẻ nào để kiếm vài đồng xu lẻ, ngay cả bọn trẻ con hoặc là xin hoặc là trộm, chúng luôn linh hoạt như vậy trong việc hành nghề của mình. Trời đã ban trưa mà con đường vẫn cứ âm u và bốc mùi rác rến, vài vũng nước đọng từ nước thải sinh hoạt bị hất ra đường vẫn còn nổi bọt.

Từ ngoài đầu đường, Snape đã bế đứa trẻ lên, ấn đầu nó vào hõm vai như thể muốn cách ly hết những thứ dơ dáy xuất hiện trên con đường này. Nhưng chốc chốc, hai bên những căn nhà lại văng ra tiếng mắng chửi thô tục. Harry cố phân biệt xem có chuyện gì và nó bàng hoàng nhận ra, hoặc là các mụ trong nhà thổ chửi đổng vì chẳng kiếm được mấy đồng, hoặc là bà má của nhà nào chửi thằng con hư đốn tụ tập với bọn xì ke ngoài đầu ngõ, thậm chí có cả tiếng đánh nhau của đôi vợ chồng bắt cóc trẻ con và gái tơ... Đến tận đây, đứa trẻ mới mường tượng ra nơi mà thầy nó sống có thể tệ đến thế nào.

Thật ra Snape không để tâm đến con đường ông đang đi cho lắm. Dẫu sao thì phù thủy luôn có vài cách để đánh lạc hướng bọn người thường và phương tiện giao thông tiện lợi như mạng Floo. Bởi vậy, chắc chắn ông và Harry sẽ chẳng mấy khi đi lại bằng con đường này. Việc ông để tâm hiện tại là căn nhà tồi tàn ngay trước mặt.

Snape đang cân nhắc chuyện chuyển nhà.

Ông ít khi tự hỏi vì sao mình vẫn ở lại nơi tồi tệ này, thậm chí không sửa sang dù chỉ cần vài bùa phép đơn giản. Có lẽ vì nó là nơi duy nhất được gọi là nhà. Một đứa trẻ bị ba mình chối bỏ và bị mẹ mình bỏ rơi để đi tìm người bà ta yêu trong vòng tay của tử thần, Snape không thể tưởng được còn có nơi nào dành cho mình ngoài căn nhà này. Tâm lý con người thật kỳ lạ, càng chán ghét lại còn muốn nhìn nó tồn tại. Nhưng dĩ nhiên môi trường như vậy không phù hợp với đứa trẻ đang lớn - Harry Potter.

Cuối cùng thì Snape vẫn mở cửa trong khi tay còn ấn đầu Harry, không cho nó ngó nghiêng. Mùi ẩm mốc xọc vào mũi làm người quen với mùi độc dược kỳ dị cũng phải nhăn mày. Từ bên trong nhìn ra, căn nhà thậm chí còn có chỗ lọt gió, bàn và ghế nằm xiu vẹo giữa phòng khách, đèn trần lung lay sắp rớt bị mấy con nhện chiếm ổ làm vua, lò sưởi âm tường sức mẻ... Thứ duy nhất được xem là tươm tất trong căn phòng chỉ có cái kệ sách chất đầy ú ụ.

Ông vẫy đũa phép, sửa chửa cái đèn trần, thắp sáng nó bằng vài ngọn lửa phép thuật. Dựa vào ánh sáng đó, Snape dùng phép thanh khiết để dọn dẹp bụi bẩn và rác rến chẳng biết bừa ra từ khi nào. Ngay cả bộ ghế trong phòng khách cũng được biến thành bộ sô pha êm ái màu xanh đen mà ông yêu thích. Đốt lửa cho cái lo sưởi lạnh tanh, lại cẩn thận xác nhận mọi thứ đã tươm tất, Snape mới thả đầu Harry ra, đặt nó xuống sàn.

- Cũng đâu có tệ - Harry ngó quanh rồi bình phẩm - ấm áp mà, sao thầy phải giấu con làm gì?

Đứa trẻ tưởng Snape sợ nó chê ngôi nhà quá đơn sơ so với dinh thự Prince hoặc tòa tháp của Merlin. Ánh mắt nó sáng lấp lánh.

- Đây là ngôi nhà ấm cúng nhất mà con biết đó! Nó thật tuyệt vời!

- Tôi ước gì trò có thể thấy diện mạo thật của nó - Snape lầm bầm, đoạn, ông hỏi - muốn tắm rồi ngủ một giấc trước khi chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch buổi chiều không Harry?

Nhắc tới ngủ, đứa trẻ há miệng ngáp một cái rõ to. Hiển nhiên hành trình buổi sáng đã rút cạn kiệt sức lực của nó. Nó nói.

- Con sẽ trở thành con heo chỉ biết ngủ mất thôi, nhưng dĩ nhiên - Harry gục gặc - con cần nó, giấc ngủ yêu quý thưa thầy.

Snape không muốn bình luận thêm tiếng nào về thằng nhỏ lắm trò này. Ông nắm tay Harry vào phòng ngủ - nơi duy nhất tươm tất mà không cần dọn dẹp trong nhà. Màu chủ đạo trong phòng vẫn là màu đen. Có một cái giường đơn nằm ở góc phòng, không có đèn bàn hay thứ gì tương tự. Phía đối diện cái giường có một tủ quần áo, thậm chí còn không có cái bàn nào. Snape đẩy Harry vào phòng tắm, ông rút bộ đồ ngủ mới đặt may ở tiệm bà Malkin cho Harry, lấy thêm cái khăn to đùng đưa cho nó.

- Đừng ngâm nước quá lâu nhé.

Snape làm nóng nước trong bồn bằng một thủ thuật nhỏ, căn dặn Harry xong mới ra ngoài, đóng cửa lại.

Ông vẩy đũa phép cho quần áo mới tự bay vào treo trong tủ. Nó trở nên chật chội vào ông đã biến cho nó to hơn chút đỉnh.

Cái giường đơn được đổi thành giường đôi và đặt cách mép giường hai bàn chân. Ở góc trong của cái giường, Snape còn biến ra cái kệ dựng đèn ngủ, loại có mũ chụp hình con thú một sùng. Tự nhiên mà Snape nghĩ về Harry rồi biến ra như vậy. Ông tự lắc đầu vì sự thay đổi của chính mình.

Đúng mười lăm phút sau, Snape gõ cửa.

- Cần phải ra khỏi bồn tắm rồi, cậu Potter!

- Ồ...

Đứa trẻ gần như ngủ gục, tiếng nhừa nhựa của nó làm ông cau mày. Snape đẩy cửa bước vào, xốc nách thằng bé ra khỏi bồn tắm. Harry lơ mơ đi vào giấc ngủ, mặc cho thầy nó lau mình, mặc đồ rồi bế nó đặt lên giường, thậm chí nó còn không biết thầy đã đặt lên trán nó một nụ hôn rất khẽ cùng lời chúc ngủ ngon. Harry chỉ biết chính mình luôn được bao bọc trong một vòng vây ấm áp đến chẳng muốn xa rời.

Đầu giờ chiều, Harry bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phưn phức. Nó dụi mắt, lăn qua lăn lại trên cái giường rộng gấp rưỡi, cái đèn bàn thu hút sự chú ý của nó. Trông nó giống con ngựa con nhưng lại có một cái sừng trên đỉnh đầu, và nó đang nghẹo cổ, úp mặt vào bên mạn sườn phải. Hình dạng đáng yêu của con vật lấy lòng Harry, nó nhích lại gần, chạm tay vào cái đèn, tự dưng con thú động đậy. Harry giật nảy, rụt tay về. Con thú con có vẻ vui vì đã hù được Harry, nó lúc lắc cái đầu tựa như muốn quẫy bờm một cách đầy sức sống. Chốc sau, Harry đã hết hốt hoảng, nó nhích trở lại gần, muốn sờ đầu con thú con, con thú cũng vui vẻ cọ đầu vào tay Harry. Hai con vật nhỏ chơi với nhau vui đến quên đất trời.

Chứng kiến cảnh này khi xuất hiện trong phòng ngủ, Snape lắc đầu ngao ngán. Ông bước đến bên giường, xốc Harry dậy.

- Nên rửa mặt, thay bộ đồ mới của trò ra và nhập tiệc thôi cậu bé.

Harry hoan hô một tiếng. Nó nhảy nhót xuống giường, tung ta tung tăng chạy vào phòng tắm. Snape còn chẳng buồn nhắc nó lấy đồ. Ông rút cái quần yếm dài ngang gối và áo sơ mi sọc ca rô ngắn tay ra, để gọn trên giường.

Chờ Harry chuẩn bị xong cho bản thân và ra khỏi phòng ngủ, Snape đưa cậu bé vào phòng bếp kiêm nhà ăn. Trên cái bàn vuông một thước, bánh sinh nhật được đặt ngay trung tâm, cái bánh tựa như một vườn hoa nhiều màu, trên vườn hoa còn có một đàn bướm đập cánh, mười một cây nến đã được cắm sẵn. Xung quanh cái bánh là món thịt gà quay, bánh kếp kẹp thịt, thịt hầm, khoai tây nướng và một đĩa kẹo đủ loại mà Harry không biết có mùi vị thế nào.

Đứa trẻ cười toe toét trong khi cái mũi thì sụt sịt và đôi mắt ầng ậng nước.

- Lần đầu tiên... - nó mếu máo - con được tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy đó.

- Thôi nào - Snape bế Harry đứng lên cái ghế lùn để vừa tầm với bánh kem, nến đã được thắp bằng một bùa đốt cháy đơn giản - vui vẻ thì đừng khóc. Nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến đi Harry.

Nó vẫn hít hít cái mũi, hai mắt khép hờ, một giọt nước mắt tràn ra, đọng lại trên hàng mi của nó, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Harry không nói gì về điều ước của mình, Snape cũng không hỏi. Ông đợi Harry yên vị trên ghế mới đẩy tới trước mặt đứa trẻ một hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh và thắt nơ rất xinh đẹp.

- Chúc mừng sinh nhật, Harry!

Chiều nay, Snape không thay lại bộ đồ đen thường ngày. Ông bận một chiếc áo sơ mi lụa màu xám, tay áo xoắn lên nữa bắp tay, cổ áo mở hờ hai cúc, mái tóc dài được cột gọn ra sau ót. Vẻ thu hút của ông chẳng liên quan gì đến cái mũi ưng to bự hay làn da nhợt nhạt cả, chúng toát ra từ phong thái lười nhát mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây. Đứa trẻ nhìn thầy nó mê mẩn, quên cả đưa tay ra nhận quà. Phải một chốc sau, khi tiếng cười thấp thấp phát ra từ trong cổ họng Snape vang lên, đứa trẻ mới bừng tỉnh. Hai gò má nó đỏ lựng, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng mà chính nó cũng chẳng biết gọi đó là gì.

Harry lúng búng nói.

- Cảm ơn thầy...

- Trò có một con thú cưng - Snape chỉ chiếc lồng treo trên cửa sổ nhà bếp, đó là một con cú màu trắng như tuyết - nó sẽ giúp trò trong việc thư từ hoặc đặt mua bất kỳ món đồ nào từ Hẻm Xéo hoặc làng Hogsmeade - như nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Harry dù ông đang nhìn vào ly rượu vang trước mặt, ông nói - làng phù thủy lớn nhất nước Anh. Có nhiều cửa hàng ở đó, chắc là nhiều hơn Hẻm Xéo. Trò có thể đặt cho nó một cái tên, con mái đấy.

Harry thấy hứng thú với cô bạn mới của mình hơn là những món ngon trên bàn. Nó nhảy xuống ghế, chạy tới bên bệ cửa sổ. Đứa trẻ nhón chân lên, thò một ngón tay và vuốt ve đầu cô bé cú. Nó lẩm bẩm mấy lời chào với bạn, rồi nhanh chóng quyết định.

- Bạn tên Hedwig nhé?

Con cú vẫn luôn nghểnh cổ bấy giờ mới cúi xuống nhìn Harry, cái mặt tròn quay của nó xoay tròn như muốn trút ngược cái mỏ lên trời, cù cù hai tiếng tỏ vẻ ưng bụng. Hedwig cọ Harry hai cái rồi đứng thẳng người, quay trở về vẻ kênh kiệu ban đầu. Trông cô nàng có vẻ kiêu kỳ và sang chảnh lắm.

Harry cười hí hửng quay trở về bàn. Nó hỏi.

- Thầy mua lúc nào vậy?

- Trong lúc đến sở cú đặt hàng, tôi đi ngang qua Tiệm Cầm thú Huyền bí và nghĩ trò nên có một con thú cưng cho năm học mới.

Harry đảo mắt, nó không ngồi lên ghế vội. Đứa trẻ nhích tới gần chỗ Snape, vẫy ông khom người xuống gần. Lần thứ hai, đứa trẻ hôn lên gò má nhợt nhạt của thầy nó, một nụ hôn sũng nước. Đứa trẻ cười giòn tan.

- Cảm ơn thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip