Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 38 Ve Linh Hon Cua Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chào nhóc - Charlie vẫy tay với Harry ngay khi đứa trẻ vừa mở cửa phòng - ngủ ngon chứ?

- Ổn hơn cả ổn anh trai.

Harry cười toe toét với anh ta trước khi thầy Snape xách cổ nó tới phòng thí nghiệm riêng mà ở đó, nó là con chuột bạch duy nhất. Nói thế thì có vẻ không phải phép với cả đoàn đội điều trị cho nó hơn mười ngày qua. Rõ ràng là cảm giác xé rách đã giảm bớt rất nhiều. Harry cảm thấy bầu không khí mà nó hít thở mỗi sáng đều tươi mát hơn hôm qua một ít.

- Đi nào Harry, trò đang làm mất thì giờ của rất nhiều người đấy.

Harry thè lưỡi, nháy mắt với Charlie - cũng là một Prince nhưng không hợp tính với thầy Snape cho lắm, anh chàng lí lắc và hoạt bát quá độ so với người làm nghiên cứu. Harry thường bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của thầy nó mỗi khi thấy Charlie cười hô hố trong câu chuyện cười của chính.

- Ăn sáng ở đó luôn hả thầy?

- Ừ, có món bánh mì phết gan ngỗng mà trò thích đấy.

- Tuyệt vời!

Đứa trẻ nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi chỉ mấy giây sau nó đã nhăn mặt, rơm rớm nước mắt. Mặt Snape cũng nhăn nhúm lại, ông càu nhàu.

- Đã bảo bao lần hở cậu chủ Potter? Lời căn dặn của tôi chỉ như ngọn gió lọt từ tai này qua tai kia thôi đúng không?

Harry biết mình không đúng, nó cố nặn mấy giọt nước mắt, hức hức vài tiếng tỏ vẻ đáng thương.

- Con biết lỗi rồi mà thầy.

Cửa phòng thí nghiệm ở ngay trước mặt, tuy vậy, cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi quản gia Ryder.

- Thưa ngài, trưởng tộc nhà Potter xin được gặp Harry.

Snape ngẩng phắt đầu lên, quắt mắt với Ryder. Cục nghẹn chặn ngay ngực khiến ông thở hào hển. Snape chất vấn.

- Là ai để lộ tin tức?!

- Thưa ngài... - Ryder ngập ngừng không chịu nói, ông ta như được giải thoát khi nhìn thấy cụ Ralph đi tới - chào tộc trưởng!

Ryder nhanh nhẹn bước ra sau lưng cụ Ralph, hơi cúi đầu. Ralph mắng nhỏ một tiếng: đồ gian xảo. Cụ chẳng còn cách nào ngoài cười làm lành với Snape.

- Thôi mà Severus, đứa nhỏ dù gì cũng là huyết thống của nhà đó. Thằng bé Legolas đâu có tệ, nó là một tổ tiên tốt đó - cụ Ralph thấy Snape vẫn hầm hầm, cụ đệm thêm - chứ con nghĩ chúng ta lấy máu của nhà đó kiểu gì? Tấn công trực tiếp hả? Xin con đấy, chúng ta có đủ rắc rối cho mọi thứ rồi.

Snape xìu ro ngay khi cụ Ralph nhắc đến vụ lấy máu. Thực nghiệm của bọn họ đang tiến vào giai đoạn mấu chốt, nguyên đội nghiên cứu đều thống nhất cần máu của người thân trực hệ làm chất dẫn. Thuốc mà họ chế ra đã đạt tới cực hạn trong lĩnh vực linh hồn, ít nhất thì với tư duy sáng tạo của một thiên tài độc dược và sự hỗ trợ của tinh anh trong dòng họ Prince, nội trong thời gian ngắn sẽ không có nghiên cứu nào vượt qua được thành quả của bọn họ. Nhưng tình trạng của Harry chẳng có quá nhiều tiến triển.

Một ngày nọ, Charlie đột ngột đưa ra một ý tưởng kỳ diệu. Harry bị thương về linh hồn, nhưng trong vết rách lại lẫn vào hai thứ gì đó không thuộc về đứa trẻ, hai thứ đó đang đấu đá và tạo thế cân bằng cho nhau. Trong tình huống bình thường, linh hồn Harry là chất dung môi đều hòa cho cả hai, để hai thứ đó được chung sống hòa bình, nhưng hiện linh hồn Harry đầy vết rách, không có chất điều hòa tồn tại, hai thứ đó càng đấu đá lẫn nhau thì linh hồn Harry càng nhanh chóng sụp đổ. Nói một cách đơn giản thì thuốc là chất keo để kết dính, nhưng muốn giữ cho vết kết dính đó tồn tại lâu hơn thì một trong hai phải đầu hàng.

Theo nghiên cứu nhiều ngày qua, Albert - người có nghiên cứu sâu nhất trong lĩnh vực linh hồn cho rằng: một trong hai thứ tồn tại trong linh hồn Harry có liên quan đến dòng máu của đứa bé, cho nên họ cần tìm máu của người thân trực hệ để thí nghiệm.

Kết luận được thống nhất thông qua, chính Snape cũng biểu quyết tán thành. Nhưng ông không lường được chuyện sẽ có Potter đến tìm, hoặc nên nói rằng ông muốn lảng tránh điều đó.

Nhăn nhó một hồi, Snape chỉ dành dắt tay Harry đến phòng tiếp khách. Họ chờ ở đó chừng mười phút thì Ryder đưa khách vào.

Legolas Potter - gia chủ của họ Potter vừa quật khởi - là một ông chú trung niên hào sảng, tiếng cười của ông ta đến trước cả khi nhìn thấy mặt, một đặc điểm mà ít quý tộc lâu đời nào có được. Potter này cũng có mái tóc đen xoăn và xù. Tuy vậy, để tóc dài là một giải pháp khá hay - Harry nhìn vào mái tóc dài được buộc lên cao của người đàn ông đó và nghĩ vậy

- Chào ngài Ralph - Legolas không biết Snape nên ông ta chỉ gật đầu chào, rồi ông đưa mắt nhìn cậu bé tóc đen mắt xanh ngồi trên đùi Snape - chào cháu, ngài Potter nhỏ.

Nụ cười thân thiện của người đàn ông đó đã lấy lòng Harry. Nó cười tươi rói.

- Chào bác, con là Harry, bác cứ gọi con như vậy cho tiện.

Harry nghe rõ rành rạnh tiếng khịt mũi của thầy nó, bàn tay đang đặt trên đùi của nó dời xuống đùi thầy, nó giật giật ống quần thầy Snape, năn nỉ ông kiên nhẫn thêm chút nữa.

- Ờ Harry à, con thật dễ thương đó. Mà đây là - ông nhìn vào người đàn ông đang ôm đứa trẻ ngỏ ý dò hỏi, bởi dường như chẳng ai trong số họ muốn giới thiệu cho ông về người này.

- Thầy con đó, Severus Snape thưa bác.

- Ồ, chào ông Snape - thấy Snape chỉ gật đầu cho có lệ, người đàn ông cũng thấy khó chịu, ông ta bỏ qua Snape, nhìn vào mắt đứa trẻ - bác có thể hỏi con đến từ đâu được không? Không dám giấu, nhà bác nhiều thế hệ đơn truyền, con cái ít ỏi, bác thật sự không tra được xuất thân của con đến từ chi nào trong dòng họ.

Harry bị hỏi khó, nó ngẩng lên nhìn thầy, vừa vặn, ánh mắt đen láy của người đàn ông tóc đen cũng cúi xuống nhìn nó. Ông cho đứa trẻ một ánh mắt trấn an.

- Thứ lỗi cho chúng tôi thưa ông, có một số việc không tiện nói ra ngay bây giờ, xin phép được giải thích cho ông khi thời cơ thích hợp - Snape lựa chọn một cách nói lập lờ để ứng phó tình huống trước mắt - như ông thấy đó, huyết thống sẽ không thể giả mạo, đứa trẻ chắc chắn là giọt máu trực hệ của dòng họ nhà ông. Chỉ vài giọt máu để cứu mạng một hậu duệ, điều đó đâu có gì quá đáng đúng không nào?

Snape vẫn không thể kiềm được bản thân, sau khi kết thúc bằng một câu khiêu khích, ông lập tức thấy hối hận, thật may mà Potter này không có tính hẹp hòi.

- Ông nói đúng, Legolas Potter tôi là người hào sảng, tôi không thích quanh co lòng vòng. Nếu ông đã nói thế thì đây - ông Legolas giơ tay của mình ra - xin hãy lấy đủ lượng máu các ông cần, chỉ cần cứu được một Potter thì ngược lại, chúng tôi nên cảm ơn ông mới phải.

---

Dĩ nhiên chúng ta đều biết cái bảo vệ được Harry là lời nguyền cổ xưa được hy sinh bằng linh hồn của mẹ Harry, nhưng thầy Snape đâu có biết =.= Cho Harry gặp lão tổ tông chút xíu dị hoi mờ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip