Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 34 Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc nướng của hai thầy trò bị gián đoạn khi vẫn còn nửa cái đùi nằm trong đĩa của Harry. Một người mặc váy ngắn - kiểu váy kết bằng lá cây - nhảy bổ vào nơi họ đang ngồi. Mái tóc của nàng như ánh trăng rằm dịu nhẹ, bàng bạc trong đêm, ngay cả ánh lửa cũng không thể lu mờ. Gương mặt của nàng trông thánh khiết tựa một nàng tiên, dù vẻ sương giá trong đôi mắt và khuôn miệng banh ra bên dưới chóp mũi cao chót vót của nàng thì không được thân thiện cho lắm. Ngay cả đôi tai nhọn hoắc của nàng cũng là một tiêu chí của tiên, chỉ thiếu mỗi đôi cánh, à có lẽ cả cung tên dài cả thước trong tay nàng cũng góp phần giúp Harry phân biệt dễ hơn. Mũi tên đã được tra vào cung, dáng vẻ di chuyển của nàng rất nhẹ nhàng và chưa hề gây ra một tiếng động, cây cung trong tay nàng trông nhẹ bẫng như không, dù những thớ cơ kéo căng trên cánh tay mảnh khảnh nhưng dẻo dai thì không nói thế.

Cô gái giật nảy khi bắt gặp thầy Snape và nó, hướng đứng của cô ta chứng tỏ đây là một người cẩn trọng và có kinh nghiệm chiến đấu. Nàng đứng quay mặt một góc bốn lăm độ giữa hai thầy trò và phía bản thân vừa chạy tới.

Harry không cần phải chờ quá lâu để giải đáp thắc mắc. Tiếng bước chân nện thùng thùng xuống đất, chấn động từ dưới chỗ đứng truyền lên chứng tỏ đó là một loài thú không hề nhẹ cân. Một con thú to cỡ loài voi đồng cỏ Châu Phi lù lù xuất hiện. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, từ lúc nghe được tiếng chân ngoài năm dặm đến khi nó ló mặt ra chỉ tốn có vài phút.

Thầy Snape đã giở bản đồ để kiểm tra. Ông nói nhanh vào tai Harry.

- Là Ma Mút, một nhánh của loài voi ma mút tuyệt chủng từ mười ngàn năm trước. Ngoại hình giống nhau nhưng sinh ra lớp lông dày hơn nửa thước và phần da cứng rắn khó phá vỡ bằng vũ khí. Tôi đoán đó là sự tiến hóa để thích nghi và tồn tại qua thời kỳ đen tối của chính chúng - Snape nhanh tay ôm Harry lên, dùng bùa tốc độ lên chân mình, ông chạy ra khỏi tầm ngắm của con thú - Loài sinh vật này sinh ra một vài tiến hóa phép thuật, có thể phun nước và hóa băng từ vòi, đó là vũ khí sắc bén nhất của chúng, ngoài ra thì con mồi bị nó theo dõi sẽ không thể trốn thoát trừ khi một trong hai ngã xuống.

Một chút kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt cô gái, thính lực của cô ta tốt đến nỗi đủ nghe lời thì thầm cách xa hàng chục mét.

Snape ra hiệu cho con Bờm kéo xe biến đi từ khi đọc được thông tin. Ông đã gặp khó trong việc lựa chọn để Harry lên xe hay cho thằng bé bám vào ngực mình và gây cản trở trong lúc chiến đấu. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn chọn giữ Harry lại. Ông không thể đảm bảo một đứa trẻ không có năng lực tự vệ sẽ thế nào trong rừng, thậm chí là trong khi ông chiến đấu thì một trong hai sinh vật đó có thể rời khỏi và tạo nguy hại cho nó.

Snape còn chưa nói với Harry, sinh vật cầm cung đó là tinh linh, một giống loài mà ông cứ ngỡ chỉ có trong thần thoại hoặc cổ tích. Theo bản đồ, tinh linh là giống loài máu lạnh, thiện chiến đấu bằng cung, năng lực điều khiển thực vật phạm vi nhỏ. Ghi chú còn nói, tinh linh là giống loài không thích giao tiếp với nhân loại, đặc biệt thích ghi thù - đó cũng là lý do ông không rời đi. Đâu ai biết bộ não toàn cỏ cây của cô ta có vì họ ngoảnh mặt làm ngơ mà quay lại săn đuổi họ hay không.

Snape đã chạy đủ xa để mình toàn cảnh con vật, màu nâu sẫm của nó như thể hòa tan vào bóng đêm của khu rừng, chỉ có cặp ngà to khủng khiếp của nó là lập lòe phát sáng. Với chiều cao trên ba mét và hình thể khổng lồ, đối thủ của nó chỉ như những con kiến trong mắt loài người. Cô nàng tinh linh đã chạy ra ngược hướng với Snape, giờ cô ta đang đứng sau lưng con thú. Vì một lý do nào đó mà dù con thú đã bị cản chân nhưng cô ta không có dự định rời đi.

Không có một chiến thuật nào được thỏa thuận, khi con ma mút phun một loạt mũi tên băng ra khỏi vòi và đánh trúng ngay chỗ Snape đứng hai giây trước, họ đồng loạt ra tay.

Snape không dùng lời nguyền chết chóc vì ông e sẽ không đủ ma lực để bảo vệ bản thân và Harry sau khi xong việc, lời nguyền cắt sâu có tác dụng không lớn, nó chỉ vừa đủ chạm tới da con ma mút khi cắt hết lớp lông cứng và dày bên ngoài ngay đùi trước bên phải. Họ cần tấn công vào điểm yếu của nó, hoặc là mắt hoặc là miệng. Nữ tinh linh đã nhảy lên cành cây chếch ra trước Snape năm độ bên cánh trái. Cô ta lẩm bẩm một chuỗi dài chú ngữ, một loài dây leo mọc lên ngay dưới chân con vật, bốn chùm dây dẻo dai xoắn lấy bốn cái chân của ma mút, cố định nó vào chiến trường của họ.

Snape chỉ trao đổi một ánh mắt với cô ta, khẽ thì thầm vào tai Harry.

- Bám chắc nhé cậu bé -Snape bắt đầu di chuyển liên tục giữa các bụi rậm - Baubilious!

Một tia sét nhỏ từ đầu đũa bay ra, vầng sáng chói lóa phóng thẳng vào vết cắt trước đó. Mùi cháy khét bốc lên nhưng vẫn chưa đủ, con ma mút chỉ phe phẩy đầu và trở nên nóng nảy hơn chút đỉnh, nó vung cái vòi dài thòn, phun băng với tốc độ nhanh hơn. Snape phải gia tăng bùa tốc độ hai lần lên chân mới tránh kịp. Mồ hôi rỉ xuống dưới thái dương, sức nặng của đứa trẻ gây áp lực không nhỏ cho Snape.

Ông vẫn cố di chuyển để chọn góc độ, cây đũa phép lại vung lên một lần nữa.

- Diffindo!

Lại một bùa cắt được quăng vào đúng miệng vết thương. Lần này thì máu đổ ào ào và con thú bị đau, nó há mồm rống lên một tiếng rống chấn động.

Nữ tinh linh nhắm ngay lúc này, cô ta ngửa người, căng hết sức của cánh tay, mũi tên bay vút lên văng ngay vào cái mồm há to của con ma mút. Thật đáng tiếc, nó lắc lắc cái đầu trước khi mũi tên kịp chui vào mồm, đầu mũi tên chạm phải làn da cứng rắn trên cái vòi, dội lại, rơi xuống đất.

Cả Snape và nữ tinh linh đều thở mạnh một cái đầy thất vọng.

Snape nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông dùng bùa trôi nổi bản thân, cố không để phép thuật dính vào người Harry. Ngay khi Snape vừa thì thầm dứt câu thần chú bảo vệ Repello Inimicum, mũi tên băng chạm ngay vào màng chắn và hóa thành cát bụi. Ông trôi nổi bản thân đến ngang tầm mắt của con thú, đôi mắt của con ma mút đang mở to thao láo, ông nhìn rõ từng sợi tơ máu trong mắt nó dù bóng đêm đang bao phủ cả khu rừng.

- Conjuntivitis Curse!

Câu thần chú thoát khỏi miệng Snape một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Tia sáng bắn thẳng vào mắt con thú, nó lập tức lồng lên vì đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, cái vòi cất cao huơ mạnh trước mắt như cánh quạt, nó há mồm rống liên tục cho đến khi ba mũi tên nối đuôi nhau phóng vào trong miệng nó, xuyên thẳng lên tới xương sọ.

Con ma mút vẫn còn giãy dụa vài phút trước khi nện một tiếng vang dội xuống mặt đất. Snape từ từ hạ xuống, đứa trẻ ôm cổ ông, ngước cái đầu xù nho nhỏ của nó lên, từ trong đôi mắt nó, ông thấy cả bầu trời sao đang lấp lánh.

- Quá đỉnh luôn thầy ơi! Thầy ngầu bá cháy luôn đó thầy!

Snape ho nhẹ, ra hiệu cho Harry câm miệng, ông nhìn nữ tinh linh đã tiến đến cách họ năm bước chân.

- Tôi cần ngà của nó, ra điều kiện đi nhân loại.

Snape trấn an vẻ khó chịu của Harry, ông nhận ra nữ tinh linh này chỉ có vẻ cao ngạo nhưng không phải là kẻ vô lý, ngang ngược. Ông nói.

- Nghe nói tộc tinh linh có một cây sinh mệnh có những tác dụng rất kỳ diệu, không biết thật hay không?

Snape vừa dứt lời, nữ tinh linh lập tức bày ra tư thế phòng ngự, đôi mắt của cô nàng toát ra sự đề phòng.

- Ông muốn biết điều gì?

- Chỉ là một tò mò nho nhỏ thôi. Tôi là thầy thuốc và tôi muốn biết lá cây sinh mệnh có thể cải tử hồi sinh thật không.

Nữ tinh linh lắc đầu, cô ta nói một cách chắc chắn.

- Ông bị lừa, cây sinh mệnh chỉ là nơi chứa trứng của tinh linh và dựng dục chúng cho đến khi trứng nở. Không có bộ phận nào trên cây sinh mệnh có tác dụng chữa bệnh cứu người.

Snape không tỏ vẻ tin hay không, nhưng ông đồng ý để nữ tinh linh mang cặp ngà đi. Ông thản nhiên ngồi xuống một cái ghế dựa được biến hình từ gốc cây bị con ma mút đạp đổ, dùng bùa triệu hồi vun một đống củi rồi mồi cho nó tý lửa.

Sợi khói chậm chạp tan đi, ánh lửa bập bùng lan ra xung quanh tạo thành một khoảnh nhỏ nhuốm màu ấm áp. Snape không thả Harry ngồi riêng mà ôm nó dựa vào lòng ngực, ông vỗ đều đều lên lưng nó như thể đang ru đứa trẻ cho nó chìm vào trong giấc chiêm bao.

Nữ tinh linh đợi một lúc mà không thấy ông có động tác hay nói thêm lời nào, cô ta quay người đi tới trước con ma mút. Hành động linh hoạt khi rạch da, lóc thịt, khoét vào để tách bóc chiếc ngà ra khỏi đầu của con ma mút chứng tỏ cô ta là một thợ săn lành nghề. Hơi thở Snape chợt nhanh hơn khi nhìn thấy cô ta nhét một chiếc ngà dài hơn ba mét vào chiếc túi vải nhỏ chừng một gang tay. Đó là túi không gian, một vật phẩm luyện kim đắt giá ngay cả ở thời hiện đại. Ông chỉ hốt hoảng vì không biết tộc tinh linh cũng giỏi luyện kim hay thật chất lời giới thiệu trên bản đồ không thể hoàn toàn tin là thật. Tinh linh vẫn có liên hệ với nhân loại.

Trước khi rời đi, nữ tinh linh hơi trầm ngâm, cô ta lộn ngược lại, đưa cho Snape một mảnh lá cây.

- Nó chỉ được dùng làm tín vật liên lạc, không có tác dụng gì khác. Nếu có một ngày quay trở lại đây, ông có thể dùng nó để trao đổi một lần giúp đỡ. Tộc tinh linh không thích lợi dụng kẻ khác.

Nói rồi, cô ta quay đầu, biến mất vào trong màn đêm. Con Bờm đã mò về, nó đến bên Snape, ủi cái đầu cứng như sắt của nó vào vai ông. Ông chẳng bận tâm gì đến nó, đôi mắt vào nhìn vào chiếc lá, ánh nhìn chứa đầy sự suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip