Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 32 Can Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Snape tập trung sự chú ý và dòng chữ năng lực thôi miên trên bản đồ. Sau khi bắt Harry thề sẽ không vì tánh tò mò chết tiệt mà mở cửa sổ - ngay cả khi thằng bé có nghe thấy bất kỳ tiếng động gì - ông lập tức rời khỏi xe ngựa, ra hiệu cho con Bờm chạy về phía trước năm mươi mét trong khi ông đã dùng bùa bay để trôi nổi giữa không trung.

Sa tràng xuất hiện. Nó cứ lù lù hiện ra ngay trước mặt Snape, không hề tránh né. Phải có lý do để người ta xếp nó vào loài sinh vật nguy hiểm chứ. Cách nó dịch chuyển hoàn toàn im lặng, không một chút xíu tiếng vang nào trừ những cái lá khô bị dẫm nát khi chân nó ló ra và chạm đất. Snape không lỗ mãng tấn công đối thủ, ông thử nhắm mắt và kiểm tra xem năng lực thôi miên của con thú có thể thông qua đường nào khác ngoài đôi mắt hay không, và lạy Merlin trên cao, vận may cho ông khi nó không thể dùng sóng não hoặc những thứ tương tự như sóng âm để điều khiển đối thủ.

Con thú có vẻ đói bụng và gấp gáp trong trận quyết đấu, nó mất kiên nhẫn khi đối thủ của nó không lao vào ngay lập tức và trí lực của kẻ đó đủ tránh né năng lực nó lấy làm tự hào. Từ bỏ lối đánh thông thường, sa tràng bào móng của cái chân trước duy nhất của nó, nó hơi chồm tới mỗi khi nhảy lên và cào vài cái xuống đất, cặp sừng trên đầu nó nhọn hoắc và như phát sáng. Dư âm của lá khô vỡ vụn còn chưa dứt thì thì mạn sườn trái của Snape bị hút mạnh. Cách tấn công bất ngờ và trong điều kiện thiếu năng lực quan sát làm ông không kịp tránh né. Một tiếng kêu rên thoát ra từ miệng Snape khi ông bị hất mạnh xuống mặt đất, ông dám thề nó nhỏ xíu nhưng có lẽ tiếng hút vào ba sườn và tiếng tiếp đất đủ to để Harry nghe thấy, thằng bé hét lên.

- Sao vậy? Thầy có sao không hở thầy?

- Ở yên đó Harry! Bằng không tôi sẽ băm tay trò ra thành thịt vụn!

Snape trấn an Harry trước khi nó làm ông phân tâm, lần này thì ông đã biết cách để nhận biết hướng xuất hiện của con thú. Mỗi lần sa tràng dịch chuyển không gian, trước hai giây xuất hiện, nơi đó sẽ có dao động phép thuật vô cùng nhỏ. Snape đã đứng dậy, ông không thèm che lại mạn sườn đang đổ máu, gương mặt tái nhợt của ông lộ ra vẻ chăm chú hết sức. Ngay sau lưng!

Snape không kịp quăng ác chú, nên ông chỉ nhảy qua hai bước để tránh sự tấn công của con thú. Vết thương ở ba sườn nhói lên, máu vẫn còn rỉ ra, dám cá là có ít nhất hai chiếc xương sườn bị gãy. Ông cần kết thúc trò hề này nhanh lên, trước khi tự làm chết mình vì mấy cái xương gãy đâm vào nội tạng, hoặc một sinh vật nguy hiểm nào khác mò tới.

2... 1...

- Avada Kedavra!

Câu thần chú chỉ trúng vào chân sau của con sa tràng. Nó vừa xuất hiện ở góc năm độ ngay trước mặt Snape, có đều tốc độ quá nhanh khiến câu thần chú chệch đi chút xíu. Uy lực của nó vẫn mạnh mẽ đủ làm con thú lồng lên, tiếng rống trầm và đục vang vọng ra hàng chục dặm. Mặt Snape tái đi, hai hàng chân mày nhíu lại, cơ bắp trên người ông căng ra hết cỡ. Một thần chú cắt sâu mãi mãi thoát ra khỏi miệng Snape, đánh chính xác vào cổ họng con thú bị thương.

Không kịp kiểm tra bản thân hay thành phẩm mình vừa chiến thắng được, Snape trôi nổi bản thân và xác sa tràng tới ngay cạnh xe ngựa, ra hiệu cho con Bờm phi nước đại, tốt nhất dùng hết tốc lực để rời khỏi đây ngay lập tức. Tiếng rống của sa tràng trước khi chết rất có thể là tiếng hiệu tập hợp đồng bọn, nếu không phải thì chỉ bằng độ vang của nó, số sinh vật tụ tập về đây sẽ không ít hơn hai đơn vị.

Năm phút sau, con Bờm đã lao khỏi chiến trường, Snape thu nhỏ xác sa tràng cho vào túi, ông loạng choạng bò vào trong xe. Tiếng nức nở nho nhỏ của đứa trẻ vang lên khi nhìn thấy máu me be bét trên người ông, nhưng Snape bận lục tìm thuốc bổ máu, thuốc mọc xương và thuốc lành miệng vết thương trước khi xử lý mọi thứ. Snape đặt thuốc lên bàn, tháo khăn choàng, ông tuột áo xuống bụng, làn da tái nhợt của ông lồ lộ ra ngoài không khí. Không phải vẻ gầy gò da bọc xương mà bao bọc quanh phần thân trên của ông là những thớ cơ bắp mỏng, dẻo dai và đầy sức mạnh. Có vài vết sẹo cũ như những cái chân rết cắm vào khắp phần lưng và phần ngực ông, dấu hiệu đen nằm im lìm trên cánh tay trái. Lần đầu tiên ông để Harry nhìn thấy bản thân trong lúc quần áo không chỉnh tề, và cũng là lần đầu tiên ông để Harry nhìn thấy dấu hiệu trên tay ông.

Đứa trẻ hoàn toàn tập trung vào miệng vết thương, dù nó bị móc lủng có một lỗ to cỡ đầu ngón chân cái, nhưng cái sừng của con sa tràng kéo ra một vết xước dài tới trước ngực. Snape dùng nước sạch lau hết máu quánh lại xung quanh vết thương, những miếng da hơi bong ra, tưa và trắng nhách. Đảm bao không còn bụi bẩn bám vào vết thương, Snape lấy lọ thuốc mọc xương uống vào trước, kế là thuốc lành vết thương, cuối cùng mới đến thuốc bổ máu. Chỉ vài phút sau, da non đã kéo ra, phủ kín lỗ thủng, cơn đau khiến trán Snape rịn mồ hôi, ướt nhẹp. Ông định lấy lọ thuốc giảm đau, dù có thể nó sẽ giảm bớt tác dụng của thuốc bổ máu, nhưng tiếng ho ngạt của đứa trẻ làm ông dừng tay lại. Snape đi đến đỡ Harry ngồi dậy, nó nói qua làn nước mắt.

- Con có thể làm gì được cho thầy không hở thầy?

Snape hơi suy tư, rồi lắc đầu.

- Tôi e là không, Harry. Điều tốt nhất trò có thể làm bây giờ là ăn ngủ đúng giờ, chữa hết bệnh và lớn lên. Harry, trò còn nhỏ.

- Nhưng...

- Nghe này Harry - Snape cắt ngang lời cậu nhóc - nếu trò chưa biết thì để tôi giải thích cho trò rõ, dù không phải chủ đích của tôi, nhưng tôi đã trở thành đạo sư chính thức của trò. Mối quan hệ đạo sư và học đồ là mối quan hệ mật thiết hơn cả cha mẹ và con cái, cho nên yên tâm hưởng thụ sự bảo hộ của tôi đi cậu bé - như hiểu rõ câu hỏi của Harry, Snape tiếp tục - trò sẽ biết mình làm được gì cho tôi khi trò đủ lớn và có sức mạnh, ít nhất là hơn bây giờ.

Snape không phải an ủi Harry. Không biết có phải là hệ lụy của việc khai thông ma lực không mà đợi tới khi ông nhận ra thì liên kết của họ đã quá mức chặt chẽ. Snape mơ hồ cảm nhận được giữa họ có một khế ước gì đó, theo hiểu biết hạn hẹp của mình, Snape đoán đó là khế ước thầy trò, bởi ông không thể tưởng tượng ra bất kỳ loại khế ước nào phù hợp với tình trạng của họ hơn nữa.

Harry không thấy được an ủi bao nhiêu, nhưng cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Nó với tay chạm vào cái đầu lâu và con rắn trên tay Snape, điều đó làm ông giật bắn. Harry cũng giật mình, nó lắp bắp.

- Con xin lỗi.

- Nó gớm ghiếc và chẳng có gì để tọc mạch đâu Harry.

Đứa trẻ vẫn cố chấp nhìn theo dấu vết đó cho đến khi Snape thay một bộ đồ mới, phủ kín hình xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip