Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 31 Tron Thoat Truy Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đích đến của phép độn thổ nằm trên con đường ra khỏi làng Cow. Dấu vết phép thuật còn mới nguyên đã chứng minh suy đoán của Caled là chính xác. Một phù thủy giỏi về trinh sát đi trước dẫn đường, họ không tiếp tục độn thổ vì mục tiêu đã cách họ gần lắm.

Đi chừng năm phút, có một lượng máu tươi cực nhỏ len lỏi vào đầu ngọn gió, nữ phù thủy tóc đen - người nhận nhiệm vụ trở về báo tin - chợt thấy trái tim nặng như chì. Chẳng mấy chốc, mái tóc màu hạt dẻ rũ rượi trong một bãi máu tươi hiện ra trước mắt họ. Nữ phù thủy tóc đen hét lên.

- Vera!

Cô ta lao ra khỏi đội ngũ, quỳ sụp xuống cạnh cơ thể của đồng bạn, bàn tay lạnh ngắt, run lẩy bẩy của cô ta đưa lên mũi của phù thủy Vera.

- Còn sống thưa ngài - giọng của phù thủy tóc đen run lên, không có tiếng nức nở nào được thoát ra từ khóe miệng, nhưng cơn khủng hoảng hiện rành rạnh trong trong mắt cô ta, cô ta lắp bắp - cầu xin ngài...

Mặt Caled đã chuyển sang màu gan heo, gã nín thở và cố không bộc phát cơn điên tiết của mình ra ngoài, đưa một ánh mắt ra hiệu cho tên thuộc hạ giỏi điều chế thuốc, gã biết hắn ta luôn mang đủ thứ thuốc trên người.

- Làm nó tỉnh lại, ngay lập tức!

Nam phù thủy lóe lên vẻ không đành lòng, đặc biệt là khi ánh nhìn của anh ta chạm phải sự cầu xin trong đôi mắt ầng ậng nước của người đồng bạn.

- Sophronia, cho Vera uống lọ màu xanh trước, mười giây sau thì đến lọ còn lại.

Ỷ vào việc mình đang quay lưng về phía Caled, nam phù thủy trấn an Sophronia bằng một ánh mắt, nhưng chỉ giới hạn ở đó. Caled là một gã điên đa nghi và tàn bạo, không ai muốn mạo hiểm ngay lúc này.

Nước thuốc có hiệu ngiệm ngay sau khi giọt cuối cùng trong lọ màu xanh trôi qua cuốn họng Vera. Cô ta gập người lại và ho sặc sụa, máu từ vết thương trước ngực lại ứa ra trước khi da non mọc ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cảm giác đau đớn từ việc chữa lành đầy thô bạo của nước thuốc không nhiều như tưởng tượng, gương mặt Vera vẫn nhăn lại vì cơn châm chít phát ra từ vết thương, hai mí mắt run rẩy vài cái trước khi bật mở vì sợ hãi.

Gã đàn ông tóc đen đã không còn ở đó nữa, xuất hiện trước mắt Vera là cô bạn Sophronia của mình, cô muốn nở nụ cười để trấn an đồng bạn, nhưng một giọng nói cắt ngang hành động đó, cơ thể cô ta cứng lại vì sự tức giận trong giọng nói của ông ta.

- Snape đâu?

Caled gằn giọng như rít qua kẽ răng, ông ta không nhìn thấy sự thất vọng chợt lóe lên trong mắt hai nữ phù thủy trẻ.

- Ông ta chạy thoát thưa ngài - mặt Vera tái hơn khi một tiếng mắng thô tục lại thoát ra khỏi miệng ngài Giám mục, tuy vậy cô vẫn tiếp tục báo cáo - ông ấy là một phù thủy mạnh, sự nhạy bén và kinh nghiệm trong chiến đấu của ông ta không hề thua kém một phù thủy vĩ đại nào. Ông ta đã làm tôi...

Caled mất kiên nhẫn, gã cắt ngang lời Vera đầy thô lỗ.

- Hắn ta cút xéo về hướng nào, tôi chỉ cần biết bấy nhiêu thôi, Vera!

- Hướng đó thưa ngài - Vera chỉ tay về phía lối vào của rừng Phyton, trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận rõ rệt ác ý của mình dành cho ngài Giám mục. Bởi vì ông ta ngăn cản cô kể về cảm giác kinh khủng khi đối diện với một phù thủy đáng sợ. Cảm xúc duy nhất trong lúc chiến đấu với Snape là hoàn toàn bị động, ông ta như một con rắn có nọc độc độc nhất trong tất cả các loài rắn, đôi mắt âm hiểm và tàn nhẫn của ông ta nhìn chằm chằm từng cử động của cô, chỉ cần động đậy một chút thôi hoặc chỉ trong hai giây lơ là thì trên người cô lại tăng thêm một vết cắt sâu không thấy đáy. Cảm tạ ngài Merlin vĩ đại vì ông ta chẳng hề muốn lấy mạng cô, nếu không thì chẳng chờ Caled tới, xác cô đã nguội lạnh hết rồi. Điều làm cô thấy thích thú là không biết khi chạm trán với Snape, ngài Giám mục có còn oai nghiêm như bây giờ nữa không, hoặc chính Snape sẽ bị hơn hai mươi phù thủy làm cho chật vật, mất đi sự tỉnh táo vốn có? Thậm chí, cô còn muốn tất cả bọn họ làm mồi cho bất kỳ con sinh vật huyền bí nào trong rừng Phyton.

Có điều, Vera nhất định phải thất vọng rồi. Vừa biết đích đến của Snape là rừng Phyton, Caled tỉnh táo lại ngay tấp lự, ông ta đoán rằng Snape không biết gì về khu rừng này và chạy bừa một hướng khi tẩu thoát. Thế lực và danh tiếng đằng sau lưng Liam đủ hấp dẫn để gã từ bỏ bộ mặt nhân từ, thậm chí bất chấp thủ đoạn để có được, nhưng nó không đồng nghĩa ông chấp nhận từ bỏ mạng sống vì điều đó. Còn nhiều cách để đạt được mục đích cuối cùng.

Rừng Phyton...

Caled dẫn đầu đoàn người đến lối vào của khu rừng, nhìn thấy dấu vết của chân ngựa và bánh xe thật sự chạy sâu vào rừng, ông ra nhếch mép, nở nụ cười khinh miệt.

- Chúc may mắn, Severus Snape!

...

Rừng Phyton nguy hiểm đến mức độ nào, cứ nhìn dấu đỏ liên tục hiện lên trên bản đồ phép thuật trong lúc di chuyển là hiểu. Snape đã dùng vài loại độc dược ông nghiên cứu được để cải tạo giống loài cho con ngựa. Sau khi cắt đuôi nữ phù thủy bằng một trận chiến mà người khơi màu là ả ta, Snape giục ngựa chạy thẳng vào rừng. Chỉ đi được một đoạn thì con ngựa không chịu chạy tiếp, bản năng giống loài khiến nó muốn rời xa nguy hiểm. Thuốc của Snape vừa đổ xuống miệng, con ngựa hí lên và có dấu hiệu sùi bọt mép, vài phút tiếp theo, hai chiếc cánh rộng bốn sải tay từ từ mọc ra từ hai bên đốt sống lưng của con ngựa, cái bờm bay lất phất của nó cứng lại, xếp xuôi theo chiều lông, thỉnh thoảng nó lại dựng thẳng lên như lông nhím, lớp lông ngắn bọc quanh da rụng hết để thế chỗ cho bộ vảy cứng hơn sắt thép, màu nâu loang loáng khiến con ngựa trở nên oai hùng hơn rất nhiều.

Cu cậu có vẻ khá thích sự thay đổi của mình, dường như thứ thuốc của Snape sinh ra một vài phản ứng phụ, ví dụ như tăng trí lực cho con ngựa, nó ngó quanh, lại nhìn vào Snape, linh tính mách bảo nó sẽ an toàn khi ở với người đàn ông này, vì vậy nó khuỵu hai chân trước xuống, đôi cánh xếp gọn vào hai bên hông, tỏ ý thuần phục. Thật ra Snape có thể đi tìm một con bằng mã thay vì tốn công chế thuốc, nhưng ông thà bỏ ra một đêm thức trắng, chỉ vì Harry rất thích con ngựa ngu xuẩn này.

Snape vừa bế Harry ra, ông cần yếm bùa bay lên chiếc xe ngựa, đường rừng rất khó có lối đi nào bằng phẳng, con ngựa sẽ bay lên, kéo theo chiếc xe bay để tiện tìm những khoảng trống vừa đủ đi qua.

Harry reo lên đầy thích thú khi nhìn thấy sự thay đổi của chú ngựa cưng.

- Ồ Bờm, cưng oách quá!

Con ngựa hiểu được lời khen của Harry, nó thở phì phì ra mũi, rồi bước tới cọ đầu vào tay Harry, dù nó chẳng còn bộ lông mềm để vuốt cho sướng tay nữa.

Snape lại yếm thêm một bùa bảo vệ lên chiếc xe. Khi Harry ở ngoài xe ngựa thì ông có thể làm đủ thứ tùy thích, và trong thời gian sắp tới, nếu ông phải chiến đấu, Harry có thể chui vào xe, ở yên đó để ông được yên tâm.

Harry chợt nhớ tới ông Leon, nó thấy buồn vì không được nói lời chia tay một cách tử tế với ông ấy.

- Ông Leon đã giúp ta đưa tin cho ông chủ Trại gửi nuôi, lỡ Caled điều tra được rồi kiếm cớ xử phạt ông ấy thì sao hả thầy?

Harry không hỏi về chuyện hai tên lính giúp họ giữ chân hai nữ phù thủy, nó biết bọn họ là thuộc hạ của Kane, ông ấy chẳng sợ gì Caled, thậm chí còn dư sức choảng nhau với ông ta trên chiến trường chính trị. Chỉ có Leon là giúp họ dưới danh nghĩa cá nhân, không nhiều nhặn gì khi chỉ có hai lần truyền tin, dù vậy thì nhân phẩm Caled quá bết bát để ông ta không giận chó đánh mèo lên Leon.

- Trò nghĩ quá nhiều, ông ấy thông minh hơn trò nghĩ đấy - Snape đặt Harry ngồi lên càng xe trong khi lắp lại càng vào lưng con ngựa, cậu bé đã có thể tự ngồi trong một khoảng thời gian ngắn, con Bờm phe phẩy đuôi tỏ vẻ thích ý khi được phục vụ chủ nhân của mình - Ông ấy rất cẩn thận khi đến gặp chúng ta hồi chiều qua, tôi phải khen ngợi khả năng phản trinh sát của ông ấy, còn chuyện truyền tin thì chắc chắn không phải tự ông ta làm điều đó, tôi còn nghi ngờ ông ấy có hẳn một hệ thống do thám của riêng mình và cho đến thời điểm hiện tại, chẳng một ai trong thành phố Ripon biết được điều đó.

- Sao thầy lại chắc chắn như vậy hở thầy?

Snape thở dài, ông leo lên xe, ôm Harry vào lòng, con ngựa tự động xòe cánh, chiếc cánh rộng lớn vỗ vài cái lấy đà, bốn chân con ngựa cũng chạy lên trước vài bước để tạo lực, rồi nó phóng hai chân trước lên không, tiếp đó là hai chân sau cũng rời đất, đôi cánh vỗ những cú vỗ mạnh mẽ trước khi trở lại đều nhịp và vững vàng, nó kéo chiếc xe lao nhanh trong khu rừng.

- Nhớ ngày đầu gặp nhau không? Ông ấy đã do dự nhưng cuối cùng vì thiện cảm với trò mà đưa ra lời hứa hẹn, khi đó tôi đã hoài nghi về lực lượng mà ông ta có trong tay, nó không tương xứng với chức vị ông ta đang có, nhưng những chuyện xảy ra kế tiếp khiến tôi lại nghĩ ông ấy chỉ là cấp dưới của Kane và muốn vận dụng thế lực của chủ mình, có điều suy đoán đó hoàn toàn không hợp lý nếu chức vụ ông ấy không đủ cao. Vậy là quay trở lại suy đoán ban đầu của tôi, ông ấy có cho mình một hệ thống riêng và có lẽ ông ấy chẳng có mưu cầu gì ngoài giữ yên bình cho mình và người xung quanh.

- Ồ, vậy thì chắc ông ấy vẫn an toàn rồi.

Harry đưa ra kết luận, rồi nó hét lên đầy sảng khoái khi ngọn gió rừng liên tục táp vào hai bên má. Hơi ẩm trong rừng rất cao, ánh mặt trời khó lắm mới xuyên qua được những tán lá dầy đặc bên trên để rơi xuống mặt đất, chỉ một lúc, Harry đã thấy rùng mình vì lạnh. Snape quấn thêm cho nó một lớp áo chùng, thật bất tiện khi bùa chú không thể dùng trực tiếp lên người cậu bé.

- Từ giờ phải thật nghe lời nhé Harry.

- Vì sao ạ?

- Bởi vì... - Snape tạm ngừng vài giây, ông đang chăm chú cảm nhận những dao động pháp thuật từ từ tiến đến gần, tấm bản đồ được giở ra ngay lập tức, chấm đỏ di chuyển nhanh chóng về phía họ, Snape nói một cách nhanh và dứt khoát - khu rừng này rất nguy hiểm! Vào xe và ở yên đó được chứ, Harry?

Chấm đỏ hiện ra hàng chữ: Sa Tràng (loài thú ba chân, cao một mét, có bộ lông dày chấm đất, năng lực di chuyển tức thời và thôi miên, nó sẽ làm con mồi tê liệt rồi gặm nhắm từ từ, rất khó giải năng lực thôi miên nên cách tốt nhất là tiêu diệt nó trước khi nó thi triển năng lực. Chú: mật của Sa Tràng có thể làm thuốc, rất được giá)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip