Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 20 Xa Khau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thật tiếc thưa ngài - Snape thấy vẻ không hài lòng hiện lên trên mặt Caled, nhưng ông mặc kệ và tiếp tục tự thuật - Chúng tôi gặp ngài Liam trong một chuyến du hành của chính ngài ấy. Đó là một ngôi làng ở phía Bắc vùng đất Northumria. Chúng tôi không tìm hiểu sâu về nguyên quán của nhau vì tôi chỉ là một người đi tìm thuốc chữa bệnh. Đứa trẻ của tôi - Harry thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ và sung sướng khi thầy Snape nói tới đây - bị một chứng bệnh lạ mà các thầy thuốc ở quanh vùng tôi không có thuốc hay chuẩn đoán ra được là chứng bệnh gì. Tôi đã lang thang khắp nơi, thật may phước khi chúng tôi gặp được ngài Liam, nhờ ơn sự tốt bụng và lành nghề mà ông ấy đã vực lại sự sống cho thằng bé. Dù vậy, ngay chính ông Liam cũng nói mình không có cách nào trị khỏi tận gốc cho nó nên ông ấy đã viết thư giới thiệu cho tôi đến vương thành Camelot diện kiến ngài Merlin vĩ đại.

Snape chỉ nói đến đó rồi ngừng. Giám mục Caled không tỏ thái độ tin tưởng hay ngờ vực, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói sang chuyện khác.

- Vậy chắc ông và đứa trẻ ghé qua thành Ripon có việc chứ nhỉ? Theo tôi được biết thì có một con đường khác đến Camelot mà không cần ngang qua đây.

Thật ra Snape khá ghét việc giao tiếp với những người như vậy. Họ thông minh và quá nhạy bén để nắm bắt mọi tính toán trong đầu người khác. Ngay chính Dumbledore cũng vậy, nếu ông cụ tham quyền thì tin chắc ông ấy chẳng lép vế hơn Chúa Tể Hắc Ám đời một hay đời hai chút xíu nào. May phước là ông cụ thông minh và có giới hạn, Snape đã chịu dựng ông ta mười một năm qua và tin chắc sẽ còn chịu đựng tiếp nhiều năm nữa.

Snape thở dài, đáp lời Caled.

- Quả thật thưa ngài. Chúng tôi cần một tấm bản đồ để tiện cho việc di chuyển hơn. Thời gian dành cho việc đi đường vượt qua giới hạn chịu đựng của đứa trẻ, tôi e là nó không thể chờ lâu hơn nữa.

Caled tỏ ra cảm thông và thấu hiểu, nhưng tin tức của ông ta khiến Snape gặp khó. Dù đức vua Arthur đã dẹp loạn và thống nhất nước Anh nhưng ngài dần già đi là sự thật, sự rục rịch của nội loạn ngoại xâm vẫn ở ngay đó. Bản đồ là thứ quý hiếm và không dễ dàng tuồn ra khỏi tay của người cầm quyền. Caled cũng hứa là sẽ giúp Snape trong vụ này và hy vọng ông sẽ ở lại thêm vài ngày để thư thả thời gian cho ông ta tìm cách.

Đến đây thì cuộc gặp của họ xem như kết thúc viên mãn. Caled còn đích thân đưa hai thầy trò ra tận cửa, việc này oanh động tới mức nhân viên nhà thờ lũ lượt kéo nhau ra cửa dòm ngó. Harry cảm thấy bọn họ rảnh rỗi quá nên mới nuôi ra cái thói xấu như dì Petunia, suốt ngày chỏ mỏ tọc mạch chuyện nhà người khác. Vì chuyện này mà nó càng có ác cảm với người trong nhà thờ hơn. Nó nhớ ông Liam quá thể, giá mà ai cũng dễ thương như thầy nó hoặc ông Liam thì tốt rồi.

...

Harry được ôm thành thói quen, cơ thể gầy gò của thầy nó không yếu ớt như người ta tưởng. Bộ đồ thùng thình che đi phần cơ thịt vừa đủ trên người ông, điều đó làm Harry cảm thấy rất êm và dễ chịu khi nằm gọn trong lòng thầy, hai cánh tay khẳng khiu của nó vòng qua cổ thầy Snape, đôi mắt sáng long lanh khi lại được ngó cảnh phố phường.

Thầy Snape đang ôm nó trở ngược ra cổng thành, lúc đi ngang qua con rắn, nó lại nghe con rắn than phiền.

- Ông chủ ơi, tôi chóng mặt dữ lắm rồi.

- Ông ế nhệ chứ có khách đâu mà thổi dữ vậy?

- Tôi đói rồi cha nội, chắc tôi đình công quá.

Rồi bất ngờ nó nhìn qua Harry, con rắn vẫn nhớ mặt nó, nó hét lên.

- Ê Đầu Sẹo! Mày quay lại đó hả? Cho vài xu để ông chủ tao dừng lại coi mậy!

Harry nhớ tới trải nghiệm lần đi sở thú với nhà dì dượng, nó đấu tranh lắm mới kéo áo Snape, thủ thỉ vào tai ông.

- Thầy ơi...

Nó vẫn thấy do dự, nhưng thầy đã đứng lại chờ nó nói tiếp. Harry thấy vậy chỉ đành hít thật sâu và dồn hết can đảm mà nói ra.

- Thầy cho ông chủ của con rắn vài xu được không thầy? Con rắn nói nó chóng mặt với đói lắm rồi, nó xin vài xu để ông chủ cho nó nghỉ giải lao í ạ.

Bây giờ thì đến phiên Snape cứng đờ ra. Ông không để ý tới con rắn mới cứng đơ giả chết đó rồi bắt đầu lắc lư, rít lên như cắn thuốc bên vệ đường, mọi sự chú ý của ông đều bị Potter - chuyên gây rắc rối - hút đi cả.

Dĩ nhiên ông biết Xà ngữ, thậm chí ông còn biết chính xác người nào từng dùng Xà ngữ để thu phục học sinh nhà Slytherin. Chính Chúa Tể Hắc Ám chứ chẳng ai khác đã dùng Xà ngữ để chứng mình chính mình là hậu đại của Slytherin sau đó thôn tính gần như toàn bộ phù thủy quý tộc nước Anh. Ông ta dùng ngôn luận thuần thuyết và cao quý để mụ mị đầu óc lũ quý tộc rởm đời, bọn họ chạy theo ông ta, quỳ dưới chân ông ta như một lũ toi mọi thấp kém. À, dĩ nhiên phải tính cả ông nữa chứ. Snape chợt nực cười. Chúa Cứu Thế cũng là một Xà khẩu, vậy phải chăng Dumbledore nên lo lắng Chúa Tể Hắc Ám sắp có kẻ kế thừa? Ông vô cùng mong chờ phản ứng từ vị Bạch Phù Thủy vĩ đại rồi đấy.

Harry cũng nhận ra cơ thể thầy Snape cứng ngắc sau câu nói của nó, nhưng con rắn ồn ào khiến nó không thể tập trung nổi.

- Trời ơi bồ tèo, cậu nghe hiểu tôi nói gì hả?

- Ê bồ ơi, đừng có giả điếc, tôi biết bồ nghe hiểu tôi nói rồi nhé!

- Ê có thể xin ông thầy của cậu một đồng vàng luôn được không? Con vợ của ông chủ tôi đang cần tiền để mua tả cho con. Bả cũng rách lắm bồ ạ.

Nó nhức đầu vì độ lắm lời của con rắn, nó đáp lại

- Ông nín hộ, tôi đang xin thầy tôi đây này. Vì ông mà tôi gặp rắc rối to đấy!

Giờ thì hay rồi, Harry nhìn rõ rành rành từng thớ da gà của thầy Snape gợn lên như gợn sóng, mớ lông tơ ở phần mép tóc của thầy nó cũng dựng đứng cả lên. Nó nghe giọng thầy Snape như rít qua kẽ răng.

- Harry Potter, sao trò không nói với tôi là trò biết Xà ngữ?

- Xà ngữ là gì hả thầy? Con tưởng...

Harry vẫn tưởng nó nói tiếng Anh, nó không phân biệt được tiếng rắn và ngôn ngữ thông dụng. Mặt nó hơi tái đi, cảm giác lo lắng bắt đầu kéo đến muộn. Thầy nó sẽ giống như nhà Dursley, xem nó là dị loại và né xa nó, thậm chí là chán ghét nó đúng không? Nó tưởng phù thủy đặc biệt như vậy thì nghe hiểu tiếng rắn cũng bình thường thôi. Có phải sung sướng quá lâu nên độ cảnh giác trong lòng nó đã không đủ mạnh nữa, hay nó ỷ vào sự chiều chuộng của thầy Snape mà không biết an phận?

Cuồn cuộn cảm xúc như cơn lốc xoáy bủa vây lấy nó, hơi thở của nó bắt đầu ngắt quãng rồi gấp gáp hơn, da mặt của nó chuyển sang màu đỏ bầm, đợi đến khi Snape nhận ra sự bất thường thì cơn bạo động pháp thuật đã ngấp nghé ngay cửa. Ông vội vuốt lưng Harry, đưa ma lực của mình vào cơ thể thằng bé, ông rủ rỉ bên tai Potter những câu trấn an, thăm hỏi, ông vừa làm vậy vừa đảo hướng vào một con ngỏ vắng ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip