Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 18 Thanh Pho Ripon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ripon trực thuộc tiểu vương quốc Mercia, nó nằm ngay sát trái tim nước Anh theo bản đồ hiện đại. Sự phồn vinh của Ripon được thể hiện qua cách ăn mặc của con người và kiến trúc nơi mà họ đang đứng.

Từ cổng thành đi vào đã có quầy trưng bày của các tiểu thương, vải vóc và bình vại là thương phẩm chính ở con đường này. Có nhiều người Hy Lạp đến bày quán, họ hòa hợp với các tiểu thương bản xứ. Màu sắc trang phục của họ rực rỡ hơn bất kỳ đâu mà Snape từng đến trong ba tuần qua, số người mặc vải lanh - thứ vải đắt đỏ được nhập từ Trung Quốc - cũng rất khả quan.

Nhà ở đây có quy cách thống nhất hệt trấn Cient nhưng đồ sộ, khang trang hơn nhiều lần. Harry bị quáng mắt khi cứ ngước mắt nhìn trái lại nhìn phải hai dãy kiến trúc được xây san sát và chỉ một màu trắng toát. Nó từ bỏ việc đếm xem có bao nhiêu ngôi nhà trên đường đi và tìm được thú vui mới khi thấy một con rắn ngóc đầu lên lắc lư theo tiếng sáo của người đàn ông quấn cái mấn tổ bố trên đầu. Nó nghe tiếng nói kỳ lạ phát ra một cách chính xác từ trong miệng rắn.

- Thôi đi ông già, đừng có thổi nữa, tui choáng tới nơi rồi nè!

- Ê ông già, tôi đói quá, cho con chuột đê!

- Ê thằng nhỏ đầu sẹo, mày nhìn cái gì mà nhìn, tao phập một phát chết toi bây giờ.

Con rắn khè một tiếng rõ to khi Harry nghe tới đây. Nó hết hồn rụt đầu vô cổ thầy Snape. Mái tóc xù lỉa chỉa của nó cọ vô cổ làm Snape thấy ngứa, ông vỗ mông thằng bé và quát khẽ.

- Yên nào Harry!

Giờ thì mọi thứ trong đầu nó đều bay biến, nó quên cả chuyện kể cho thầy Snape nghe về con rắn biết nói. Hai lỗ tai nó nếu có thể xì khói chắc chắn sẽ là hai cột khói vĩ đại nhất trên đời. Harry chả buồn ngó nghiêng nữa, nó nhất quyết chôn chặt vào cổ thầy Snape dù thầy hỏi lại hai lần xem có chuyện gì. Nó quyết định giận thầy cho hết ngày hôm nay mới thôi.

Vừa lúc họ rẽ vào một lối đi rộng thoáng và vắng vẻ hơn con phố ban nãy rất nhiều. Tiếng ồn ào dần lùi lại sau lưng, cảm giác trang nghiêm tăng lên khi nhà thờ xuất hiện trong tầm mắt. Nóc nhà thờ cao chót vót với mái vòm tròn và nhọn ở đỉnh chóp, nó có hình dạng như mũ nấm khi chưa nở.

Snape vẫn chưa quen với việc thần quyền của Muggle có dính dáng đến phù thủy. Ông vẫn không thể tưởng tượng được nguyên nhân gì có thể dẫn đến sự đứt gãy và căm ghét nhau kéo dài đến hơn ngàn năm sau giữa hai phía. Có lẽ khó mà tìm được câu trả lời cho vấn đề học thuật sâu xa thế này vì ông chẳng có cơ hội nào để kiểm chứng.

Tiếng chuông nhà thờ chợt vang vọng khắp không gian, người lính dẫn dường dừng chân, ông ta đứng im, lưng thẳng tắp, hai mắt khép hờ khi tay đưa lên trán rồi hạ xuống hai bên ngực, ông ta chấp hai tay lại thành nắm, đầu hơi khom xuống nắm tay, miệng thì thầm lời khấn.

Snape chỉ đứng yên, ông ôm đứa nhỏ tò mò đã quay qua quan sát người lính canh, họ lịch sự giữ yên lặng chờ cho ông lính làm xong nghi thức. Mất chừng năm phút cho chuyện đó, người lính hơi sửng sờ khi mở mắt ra phải đối diện ngay với hai đôi mắt chăm chú, đôi mắt của đứa trẻ còn sáng ngời vẻ thích thú. Tuy vậy, ông chỉ hết phận sự mà dẫn đường cho hai người khách chứ không nói năng gì thêm.

Ông chuẩn bị rời đi khi đã đưa khách đến nơi theo mệnh lệnh, đứa trẻ trong lòng người đàn ông tóc đen đã gọi ông lại. Nó nói bằng ngữ điệu bập bẹ như đứa trẻ lên ba đang tập nói.

- Con tên là Harry, cảm ơn chú đã dẫn đường cho thầy trò con.

Nó dễ thương kỳ cục, đến nỗi một người cứng nhắc như ông không thể không đáp lời. Hàm râu xồm xoàm đưa lên hạ xuống khi ông há mồm ra nói chuyện, lỗ mũi to bè và rộng toát hếch lên hếch xuống theo nhịp thở của ông ta.

- Đây là trách nhiệm của bác, Harry ạ. Bác tên là Leon - ông hơi tạm ngừng và sắp xếp câu chữ - Nghe này cậu nhóc dễ thương, hãy cẩn thận với người cầm quyền nơi đây, đừng bị mê hoặc bởi ngôn từ hoa mỹ - lại một lần tạm dừng, lần này ngắn và gấp gáp hơn - hãy đến phố Cây Thông tìm bác nếu không thấy bác đứng gác ở cổng thành, nhà số năm, trước cổng có bức tượng bằng đồng hình con cú, ý bác là trong trường hợp cháu dây vào rắc rối và cần sự giúp đỡ. Chúc cháu mọi thứ bình an và ta chỉ cần gặp nhau thêm một lần lúc cháu ra khỏi thành.

Ánh mắt của của Leon thoáng đảo qua Snape khi ông kết thúc câu nói. Dường như là một lời nhắc rất quan trọng, Snape ghi nhớ và bắt đầu dè chừng cho cuộc gặp kế tiếp. Ông cần đảm bảo họ sẽ không dính dáng gì tới sự phát triển hay biến động trong hệ thống lịch sử này, mọi thứ có thể nát bét đến tận hơn ngàn năm sau nếu ông sơ sảy trở thành biến số của những gì đã diễn ra. Ông không chắc về nguyên lý hoạt động của thời gian và không gian, đó là những thứ huyền bí và nguy hiểm cho bất kỳ ai có ý đồ muốn chạm tới hoặc tác động. Có lẽ ông sẽ nghiên cứu chúng sau khi gặp được Merlin, họ phải tìm đường về và chính ông là người tự cứu chứ không thể trông chờ vào ai khác. Còn giờ thì tránh xa rắc rối là cách an toàn nhất. Ông đưa ánh mắt cảnh cáo về phía thằng nhóc con đang tròn mắt nhìn ông với ánh nhìn tò mò. Ông ra hiệu cho Potter im miệng cho đến khi họ được ở riêng và không có sự tọc mạch của bất kỳ ai.

Snape tiến lên chào hỏi người gác cổng của nhà thờ.

- Chào ông, tôi là Severus Snape. Tôi được mục sư Liam ở Cient ủy thác đưa tin trọng yếu đến vương thành Camelot. Chúng tôi ghé ngang thành phố này với mong muốn được thăm hỏi ngài giám mục Caled trước khi bổ sung một số vật tư cho chuyến hành trình kế tiếp, mong ngài làm ơn thông báo lại dùm.

Người đàn ông gác cổng là một người cau có. Ông ta có đôi mắt đục ngầu màu tro, những nếp nhăn dưới bọng mắt rõ rệt đến mức như cái bọng mắt sắp tách lìa ra khỏi cơ mặt, bờ môi của ông ta trề tự nhiên khi không có cảm xúc và nó sẽ thu lại khi ông ta nhăn mặt ngó xuống nhìn người khác - đó là trong trường hợp ông ta đứng trên bậc thang đi lên nhà thờ và trông có vẻ cao hơn Snape, chiều cao thật sự của ông ta là một điều đáng buồn vì nó không hợp với vẻ khinh khỉnh đó. Ông ta chỉ cao đến ngực Snape và không có cả bề ngang để mang tính uy hiếp với bất kỳ ai. Cơ thể nhỏ thó của ông ta cố banh ra hết cỡ để tỏ thái độ kệch cỡm.

- Giấy của ông đâu? Tôi phải xác minh trước khi thông báo cho ngài Giám mục cao quý. Không phải ai cũng đủ tầm mà muốn gặp ngài là gặp.

- Đây thưa ông.

Snape đưa tờ giấy giới thiệu có con dấu của Liam ông cho người gác cổng.Trong lúc ông ta dí sát vào tờ giấy vào mặt để đọc từng chữ và xem xét độ thực hư của con dấu, Snape xoa đều lên lưng Potter như để trấn an, bàn tay siết chặt vạc áo ông của thằng bé dần nới lỏng, cái mông ngọa nguậy đã biết dừng. Ông vẫn đứng yên không tỏ vẻ nóng nảy.

Người này là một Muggle - ông kết luận. Snape nhận ra sự phân biệt giai cấp nghiêm trọng từ khi bước vào thành phố này. Bọn lính sẽ không để tiểu thương vào mắt, dân thường tôn kính nhưng e dè giáo hội. Kẻ là giáo chúng luôn có cảm giác cao ngạo về thân phận của mình. Ông đã đúc kết như vậy khi có quá nhiều ánh mắt ghé thăm từ nãy đến giờ. Người trong nhà thờ không thân thiện với ông, cách họ đánh giá ông như một món vật phẩm hoặc tệ hơn là một con dê trong một trang trại to bằng cả nước Anh. Nhưng điều thú vị là giáo chúng không phải ai cũng là phù thủy, người có pháp thuật sẽ có địa vị cao và được tôn kính hơn Muggle.

Mất ba phút cho việc kiểm tra, người gác cổng bấy giờ mới bằng lòng tin đó là sự thật. Ông ta lật ngược thái độ khinh khỉnh, bắt đầu sốt sắng với Snape hơn.

- Thưa ông, xin ông thứ lỗi vì cách tiếp đãi thiếu thận trọng của tôi. Giờ thì tôi sẽ đi thông truyền cho ngài Giám mục ngay. Xin ngài vui lòng chờ ở đây và hãy hiểu cho rằng tôi chỉ làm việc theo phép của nhà thờ, ông nhé.

Snape hơi gật đầu, ông không tỏ thái độ gì với việc này.

- Nhờ ông chuyển lời giúp tôi.

Một lát sau, người gác cổng chưa thấy tăm hơi, từ trong nhà thờ lại có một người chạy ra. Người này mặc giáp bằng vàng, mái tóc cũng vàng óng và được buộc gọn thành đuôi ngựa ngay sau đầu. Anh ta hằn học và cau có khi lướt qua họ. Khi bả vai chạm vào nhau, Snape ngửi thấy mùi thuốc rất nồng, có vẻ là một người mắc chứng bệnh mãn tính và ngâm mình lâu ngày trong nước thuốc và thuốc tắm. Có điều trong số thuốc anh ta sử dụng, Snape nghe ra một vị thảo dược không hợp lý. Đó là hạt của cây ba đậu, thứ này nếu dùng nhiều sẽ viêm ruột, tuột huyết áp thậm chí là tử vong sau hai đến ba giờ. Nếu cho một liều lượng cực nhỏ và sử dụng trong thời gian dài thì nguy cơ nhiễm độc mãn tính rất cao.

Ai mà ác với một đứa trẻ vừa thành niên thế nhỉ?

Snape nhìn theo bóng lưng chàng trai trong khi ngón tay nhịp đều đều lên lưng Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip