Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 155 Co Phai La Dau Hieu Cua Su Rung Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Snape đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng ra, ông nhìn thấy Harry đang nhoài người qua nửa bàn giấy. Không có quả trứng nào xuất hiện trong tầm nhìn của Snape. Ông cất tiếng với vẻ ngờ vực.

- Em đang làm gì vậy Harry?

Snape gật đầu chào Godric và Salazar khi họ đồng loạt nhìn về phía mình. Harry thì chẳng cho ông một cái liếc mắt. Cậu giữ nguyên tư thế đó và đáp lời Snape bằng giọng rầu rĩ.

- Em muốn nhìn em bé trong bụng thầy Salazar!

Dù sao thì chính Salazar cũng không biết chuyện này có gì xấu hổ, vậy nên anh gật đầu xác nhận với Snape. Nhưng khi quay lại với Harry, anh lại cười nhạo cậu bé.

- Thời gian mang thai của tôi sẽ kéo dài hơn chu kỳ mang thai thông thường. Mới ba tháng, chẳng nhìn thấy gì đâu!

Harry thất vọng ra mặt. Cậu lùi lại, quay đầu đi đến cạnh Snape. Harry hỏi.

- Ông nói chuyện với giáo sư Ravenclaw nhanh vậy?

- Tôi có một món quà nho nhỏ cho cô ấy. Thứ đó có thể đánh đổi tự do cho tôi trong suốt quãng thời gian sắp tới.

Harry suy tư mãi nhưng chẳng nghĩ ra thứ gì có thể đẩy lùi trí tò mò của một Ravenclaw. Cậu hỏi.

- Là thứ gì?

- Quyển sách mà tôi từng ký kế ước.

- Là nó?!

Harry cất cao giọng, nhưng chỉ thoáng chốc, cậu cười xòa và chấp nhận với Snape rằng quyết định của ông quá mức sáng suốt.

- Không một ai tiếp nhận nó phù hợp hơn cô ấy!

Cả hai không màng giải thích cho hai nhà sáng lập đang hết sức tò mò về đoạn đối thoại không đầu không đuôi của mình. Snape giục Harry.

- Nếu đã thỏa mãn được tính tò mò khó kiểm soát của mình rồi thì chào tạm biệt hai vị giáo sư đi chứ, Harry. Chúng ta còn có hẹn.

- Dạ - cậu ngoan ngoãn quay sang, hơi khom người với Godric và Salazar - tạm biệt thầy hiệu trưởng, tạm biệt giáo sư Salazar. Ngày mai em sẽ đến thăm hai thầy và quả trứng!

Godric cười mắng.

- Cút đi, thằng nhóc phiền phức!

Ngay cả Salazar cũng phì cười vì cái vẻ làm bộ làm tịch của cậu. Harry cũng tự bật cười. Lần này thì thật sự tạm biệt vì họ còn có việc thật.

Khép lại cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, Harry thu hồi dáng vẻ trẻ con. Cậu thì thầm với Snape.

- Ông dời cuộc hẹn có gây trở ngại gì không?

- Tôi đã gửi thư cú đến đó rồi. Hơn nữa - Snape điểm đũa phép lên giữa không trung - cũng không mất quá nhiều thời gian. Sẽ ổn thôi.

Căn nhà gỗ ít hút mắt ở cuối làng Hogsmeade nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt hai thầy trò. Trước cánh cửa gỗ đơn giản, chỉ có một tấm biển nhỏ chừng một gang tay treo lỏng lẻo, trên biển là ký hiệu vô cùng quen thuộc với một nhà luyện kim - hình tam giác có một đường trung bình cắt ngang. Đây là biểu tượng của không khí, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sống.

Người ra mở cửa là một cô gái có thân hình vô cùng nóng bỏng. Khác với cách ăn mặc kín đáo của phụ nữ thời này, cô gái mặc áo trễ ngực, để lộ ra vòng một căng mẩy, trắng sáng. Ngay cả điệu cười phong tình của cô cũng dễ dàng làm một người đàn ông đi ngang qua suýt thì té chổng vó. Nữ phù thủy mời Snape và Harry vào nhà kèm lời chào.

- Chúng tôi cứ nghĩ đến chiều ngài mới đến - đoạn cô cười tươi với Harry - khỏe không chú em? Chị nghe Hubert khen em lâu nay, vẫn luôn mong có cơ hội được cộng sự cùng nhau, giờ thì được thỏa nguyện rồi đây.

- Chị cứ nói quá. Mà chị là...

Căn nhà không nhỏ hẹp và đơn sơ như vẻ ngoài. Tuy vậy, nó khá lộn xộn vì hai người phụ trách mới đang xới tung tất cả hồ sơ cũ ra đọc và điều nghiên địa hình, hiểu biết tình huống hiện tại. Nữ phù thủy đá văng một chồng hồ sơ cản trở một lối hẹp duy nhất còn trống để dẫn vào bàn giấy giữa đại sảnh. Cô đáp lại với cách nói rất điệu.

- Giselle, Giselle Ravenclaw!

- Chị là người nhà Ravenclaw?!

- Ừ - Giselle vẫy đũa phép để tống khứ mớ giấy lộn choáng chỗ xung quanh bàn trà, rồi mời hai thầy trò ngồi xuống trong khi mình thì lướt thật nhanh đi tìm bình tách để pha trà, từ quầy pha chế, nữ phù thủy nói vọng ra - họ hàng xa của quý cô trong trường đấy. Em cũng biết khi chúng tôi gia nhập Xám thì gần như cắt đứt quan hệ với dòng họ. Cái họ của chúng tôi chỉ còn là tên họ thông thường mà thôi.

Harry tiện tay vớ lấy một xấp giấy đã úa màu ở gần đó lên, đặt lên bàn, lật thử vài trang. Cậu thuận miệng đáp.

- Thì chị vẫn có thể bắt đầu lại và biến nó thành một dòng họ lâu đời được mà. Dẫu sao thì họ nào mà chẳng có khởi nguyên.

Bàn tay đang cầm đũa phép của Giselle chợt cứng lại. Cảm giác xót xa luôn dằn xuống trong lòng dường như được một bàn tay phủi đi như phủi một hạt cát trên chiếc đĩa sứ, đơn giản và nhẹ nhàng hết sức. Cô tự lẩm bẩm.

- Ừ, dòng họ nào mà chẳng có khởi nguyên...

Khoảng lặng trong phòng không duy trì được bao lâu. Khi Giselle bưng ấm trà và đĩa bánh ngọt đặt lên bàn, từ ngoài cửa, một nữ phù thủy khác tông cửa chạy vào. Cô gái này có cách ăn mặc hệt như một thằng con trai. Mái tóc tém thật ngắn và bộ quần suông áo bó khiến cô gái quá mức khác lạ so với phong cách thời trang chủ đạo ở thời đại này. Tựa như có một cơn lốc tiến vào, cô gái bắn tằng tằng tằng một hơi những lời oán giận.

- Lạy Merlin! Giselle, chị biết gì không? Một lũ chuột rình rập gần như toàn bộ khu vực mà ta phụ trách. Không thể tin được là chúng có nhiều nhân lực đến vậy để phân bổ tất cả các ngôi làng trong vùng. Ối - nữ phù thủy mắt nhắm mắt mở định ngồi phịch xuống ghế, nhưng Harry đang ngồi thù lù ngay đó làm cô mất đà, suýt thì ngã nhào ra đất - hú hồn hú vía! Em là ai vậy?

- Akina!

Giselle rống lên như một con sư tử dũng mãnh, bao nhiêu ấn tượng về sự gợi cảm và phong tình của cô lặp tức tan biến. Cô lướt qua chỗ Snape đang ngồi, cúi xuống nhéo lỗ tai Akina, xách cô gái lên như nhấc một con chó con quậy phá.

- Đã dặn em bao nhiêu lần là phải nhìn trước ngó sau. Em xem em đó, còn không cẩn thận quan sát xem trong nhà có những ai đã bô lô bô la. Còn suýt nữa thì té nhào lên người Harry rồi. Em muốn chị tống cổ em về đội cũ đúng không?

Giselle thở hào hển sau một tràng mắng không thèm nghỉ hơi. Mặt cô đỏ phừng phừng vì tức giận. Phải vài giây sau cô mới thả Akina khóc thút thít xuống, nhấc cổ áo của cô bé tới trước mặt Snape và Harry. Cô ấn đầu cô bé xuống, gằn giọng.

- Xin lỗi ngài Snape và Harry vì sự thất lễ của mình, nhanh lên!

- Tôi... tôi xin lỗi!

Snape lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Harry cười tủm tỉm trêu Giselle.

- Chị không giữ hình tượng phụ nữ trưởng thành nữa hả Giselle? Buông chị Akina ra đi. Mà chị Akina cũng chú ý lần sau nhé.

Cậu bé nháy mắt với Akina, đoạn cậu tò mò hỏi.

- Chị nói lũ chuột rình rập là sao? Giáo đình cử người đi dò la hay quân đội hoàng gia bày binh bố trận?

- Ôi trời ạ, cả hai nhé! - thoát khỏi móng vuốt của Giselle, Akina lại khôi phục bản tính bổ bã của mình, cô vòng qua Giselle đang khoanh tay trước ngực, cau mày suy tư, Akina đến gần bàn trà, vừa rót nước vừa nói - hai thế lực đó trước nay không quá hòa hợp, nhưng dường như có một thỏa thuận nào đó được thành lập giữa họ, bởi vậy trong đội tuần tra của kỵ sĩ luôn có bóng dáng của mục sư.

- Vậy thì lạ thật - Harry quay sang giải thích cho Snape - Trong hai năm theo đội, tình hình chính trị của giới người thường luôn được cập nhật rất sát sao. Thái độ từ phía người cầm quyền đối với giáo hội luôn ái muội, mờ ám lắm. Họ dè dặt và cẩn trong các vấn đề trao quyền nhưng lại muốn mượn sức ảnh hưởng và lực kêu gọi của Giáo Hội để củng cố vương quyền. Có lẽ cũng vì vậy mà họ luôn có một nỗi lo thường trực về sự lật đổ.

Harry nói về những gì cậu tìm hiểu được trong khoảng thời gian qua. Snape thoáng suy tư. Khác với Harry, Snape có cái nhìn sâu sắc hơn đôi chút. Ông quay sang hỏi Giselle và Akira.

- Có ai từng trực tiếp đối mặt với Giáo Hoàng hay những quan chức cấp cao trong Giáo Đình chưa? Ý tôi là thông tin tỉ mỉ và chính xác về những người xuất hiện xung quanh đầu não của Giáo Hội ấy.

- Ngài có suy đoán gì đúng không?

Giselle nhanh chóng bắt được thái độ khác thường của Snape. Thấy ông gật đầu nhưng lại không có ý định nói tiếp, cô ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn đăm đăm vào viền hoa trên tách trà trước mặt. Thời gian trôi qua càng lâu, mày Giselle càng nhăn lại nhiều hơn. Rồi bất thình lình, cô ngẩng phắt lên, trong ánh mắt màu lam toát ra sự kinh hoảng tột độ.

- Sao có thể?

Cô thì thào ra lời nghi vấn. Đáp lại cô chỉ là thái độ lấp lửng của Snape.

- Đó chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian để kiểm chứng, Giselle!

- Này...

Akina cắt ngang cách giao tiếp bí hiểm của Snape và cô chị chung đội. Cô hỏi thẳng.

- Hai người đang nói về chuyện gì vậy?

Cả Harry cũng nhìn Snape với ánh mắt trông mong. Snape thở hắt ra.

- Rất có thể trong nội bộ Giáo Đình có phù thủy. Dĩ nhiên việc phù thủy xuất hiện và lẫn trong giới người thường đã có bằng chứng quá rõ ràng. Đơn cử là việc lão quý tộc dẫn quân tấn công làng Hogsmeade vào tuần trước. Nhưng tôi nghi ngờ có một âm mưu lớn hơn về việc nội đấu của phù thủy. Rất có thể họ mưu đồ một đại nghiệp nào đó, ví dụ như hợp nhất người thường và phù thủy để thống trị chẳng hạn. Dù sao thì vẫn có vài kẻ chỉ chứa được mỗi cái mộng vinh quang trong bộ não thối nát của chính mình.

Cách nói châm biếm của Snape không thể xoa dịu sự chấn động về suy đoán của ông với sự việc này được. Harry che miệng. Cậu bắt đầu nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra nếu kẻ đó thực hiện được mưu đồ. Một lẽ dĩ nhiên khi trường chính trị có biến động, đó là sự rung chuyển mà không một ai có thể chấp nhận được, trừ những kẻ nuôi tham vọng làm chủ thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip