Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 147 Bay Gio Moi Co Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Snape cốc nhẹ lên trán Harry kèm một câu trách nhẹ nhàng.

- Nghịch ngợm.

Harry lén lè lưỡi. Cậu nắm tay Snape, kéo ông đi về phía nhà Potter. William lững thững theo sau. Anh ghé vào tai vợ, thì thầm với cô.

- Em xem, Harry có sức sống ghê ha.

Evelyn nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không thể nói Harry trước khi Snape trở về không tốt. Đó là một thiếu niên chững chạc, biết suy nghĩ, chăm lo tiến tới. Có điều, nhìn vào sự nỗ lực đến mức xem đó là mục tiêu duy nhất để sống và vượt qua chuỗi tháng ngày không có người đàn ông kia ở bên cạnh, ai biết chuyện mà không đau lòng cho được?

Evelyn không được biết quãng thời gian đầu tiên sau khi Snape đi, Harry đã vượt qua thế nào với ngôi trường chỉ toàn người xa lạ, chờ đến khi đứa trẻ trở về với họ, nó đã không còn dáng vẻ vô tư lự nữa rồi. Những khi Harry ngồi thừ ra đến gần sáng ở ban công lầu hai, vợ chồng cô đều nhìn trong mắt, xót trong lòng. Lần đầu tiên Harry đưa ra đề nghị được cùng hành động, Hubert đã làm náo loạn một trận. Đứa trẻ không xin xỏ gì William, hoặc ngỏ ý trước với Evelyn. Cậu bé tóm được Hubert ngay cửa sau, bắt anh dẫn mình độn thổ theo cùng. Dĩ nhiên là Hubert chẳng có cái gan đó rồi. Anh nắm tay Harry, lôi xềnh xệch ngược lên nhà trên, gào vào phòng nghiên cứu của cụ Alfie.

- Ông Alfie ơi! Ông Alfie! Harry nó muốn tự sát!

Ừ, vậy đấy. Trong sự náo loạn gà bay chó sủa từ buổi đấy, nguyện vọng của Harry bắt đầu được quan tâm hơn. Nhưng mãi đến đầu năm nay, khi Harry lên mười bốn, sau khi mọi bài kiểm tra phép thuật và cách xử lý tình huống được thông qua, William mới chính thức bổ nhiệm Harry vào đội của Hubert.

Quá trình trưởng thành của Harry không thể nói là gian nan, nguy hiểm, nhưng bảo sung sướng thảnh thơi thì đâu có đúng.

Nghĩ đến đây, Evelyn thấy hơi giận Snape. Dù việc gì cấp bách hơn nữa thì cũng nên chờ Harry quen thuộc hoàn cảnh chút nữa hẳn đi chứ. Sao cứ phải để khoảng thời gian quan trọng như vậy của một đứa trẻ phải trải qua trong sự cô đơn không có chỗ dựa như vậy được!

Hoàn toàn không biết nỗi bất bình của thím Evelyn dành cho Snape thay cho mình, Harry đi bên Snape mà vui vẻ như muốn bay lên. Cậu tựa vào cánh tay Snape, không một giây một phút nào muốn tách rời khỏi tầm tay ông. Ánh mắt Snape chợt sâu hơn. Ông nhấc bổng Harry ra phía trước mặt, đặt hai chân cậu lên hai chân mình, một tay vòng qua eo Harry, còn tay kia, Snape tay đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay Harry. Ông nhấc một bước thì Harry lại nhấc một bước. Trong tư thế đó, Harry có cảm tưởng như mình đã biến thành một phần cơ thể của Snape. Nỗi thỏa mãn thấm đẫm vào trong từng tế bào của cậu, đẩy niềm hạnh phúc của cậu lên hạn mức cao nhất.

Vào tới nhà, William căn dặn con gia tinh Toward vài điều chú ý về Evelyn, xác định nhiều lần rằng nó đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, William mới mời Snape cùng mình lên thư phòng. Harry lẽo đẽo theo Snape như một cái đuôi dính liền trên cơ thể ông.

Snape không phải người dông dài. Ông nói.

- Có lẽ anh cũng nhận ra vài điều bất thường đúng không?

William gật đầu.

- Nhưng anh đã xác định trận pháp trong Camelot hoàn toàn không thành vấn đề.

- Đó mới chính là vấn đề đấy, William!

- Ý anh là...

William cau mày, nhìn vào người đàn ông có nhiều đổi khác. Gương mặt thon dài và gầy gò năm nào, giờ đây, tuy vẫn có nhiều góc cạnh nổi bật, nhưng trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ, không lưu giữ chút xíu vẻ nhợt nhạt nào. Từ con người ông toát ra một thứ gì đó gọi phong trần, anh tuấn.

Snape xoắn vài sợi tóc bị cháy xém, cong queo của Harry vào ngón tay trỏ, mày cau lại.

- Khi chúng ta đã chắc chắn mọi thứ không có vấn đề mà chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu thì chỉ có hai khả năng. Một là nhận định của chúng ta có sai lầm, hai là đã có một việc gì đó xảy ra trong lúc ta không có mặt.

- Ý anh là ma pháp trận bị tấn công?

William thở dồn dập đến mức làm Harry có cảm tưởng chú ấy sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu gọi Toward, bảo nó mang chút nước mát cho chú uống. Snape cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhận thấy William đã có thể hít thở bình thường, Snape lại tiếp tục.

- Tôi và Harry có suy đoán từ trước về chuyện này, cũng đã xác định sẽ quay lại đó một lần nữa để xem xét tình huống. Nhưng bây giờ, thời gian quá gấp rút, hơn nữa, nếu quả như dự đoán thì ma pháp trận có lẽ bị hư hao không nhẹ. Ta cần phải có sự chuẩn bị cho công cuộc sửa chữa.

- Tôi hiểu ý anh rồi - William tiếp lời Snape một cách nhanh gọn - tôi sẽ cho người đưa tin sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

William dừng một chút sau khi vấn đề lớn nhất bây giờ đã tạm tìm ra hướng giải quyết. Đoạn, anh hỏi Snape.

- Anh đã tìm ra thứ đó rồi chứ?

Snape chỉ gật đầu. Ông lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đá quý màu đỏ au, gần như trong suốt. Màu đỏ của nó rất kỳ lạ, có sự thông thấu nhưng lại không lấp lánh. Từ viên đá quý, cả William và Harry đều nhận ra một thứ sức mạnh siêu nhiên đến mức không câu từ nào có thể hình dung ra được.

Trong ánh mắt tò mò của Harry và vẻ tìm tòi nghiên cứu của William, Snape chậm rãi kể về truyền thuyết của giọt nước mắt này. Kể được một nửa thì Harry đã khụt khịt. Cái mũi dần đỏ lên của cậu khiến cõi lòng Snape càng yêu thương cậu bé nhiều hơn.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Evelyn chậm rãi bước vào sau khi nhận được sự cho phép của William.

- Đến giờ cơm rồi, chúng ta không thể lấy công việc thay cơm được, đúng không Harry.

- Dạ...

Harry chần chờ chút vậy thôi nhưng chẳng thoát khỏi ánh mắt Snape. Ông vỗ vai Harry, rồi theo William đứng dậy.

- Đi thôi, không nên để cho phụ nữ chờ đợi quá lâu.

Vì vui vẻ nên Harry ăn thêm được hẳn nửa cái đùi gà. Vợ chồng William vui ra mặt, nhưng họ đâu biết, đó chính là chứng cớ tốt nhất cho thấy Harry đã biếng ăn đến mức độ nào. Một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng chỉ ăn một bát cơm lưng và hai khoanh chân gà được chặt gọn cho dễ ăn, vậy mà gọi là nhiều và đáng ăn mừng?

Mãi đến khi về phòng, Harry ù lì mới nhận ra sự khác thường của Snape. Ông nhanh chóng biến thành một người đàn ông khó tính và xa cách. Snape ngồi xuống cái ghế dựa được đặt trước cái bàn vuông, xoay người về hướng cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực.

- Nói đi!

- Nói gì ạ?

Harry hơi sợ. Cậu không thích vẻ lạnh lùng này của Snape. Cậu đứng thẳng tắp trước mặt ông, đầu gục xuống, hai ngón tay bấu vào nhau, tạo nên những vết hằn đỏ au. Thậm chí, Harry còn khống chế không cho mình di di mũi chân theo thói quen. Cơ thể cứng còng của Harry làm Snape cũng đành bó tay. Ông dịu giọng.

- Harry.

Khoảng cách giữa họ vừa tầm một sải tay của Snape. Vậy nên, ông dùng đũa phép nâng cằm Harry dậy. Dường như để xoa dịu sự tủi thân đang hiển hiện trong đôi mắt màu xanh lá, Snape lại gọi.

- Harry, sao em không quý trọng thân thể của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip