Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 131 Co Phai Hau Dai Cua Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Snape phải ở lại nhà William suốt hai ngày trời. Harry không chịu rời ông một bước, bởi vậy mà nó cũng nghỉ học hai ngày. Đến thứ tư, sau khi cụ Alfie xác nhận ông hoàn toàn khôi phục, Snape nhất quyết phải đưa Harry về trường.

Dường như có dự cảm, Harry trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Nó còn không lộ ra ánh mắt đượm buồn hay một chút xíu lưu luyến nào. Nhưng hai linh hồn dần trở nên mật thiết làm sao mà giấu nhau được điều gì.

Cửa sổ trong phòng đã được bậc mở, ánh nắng buổi ban mai tràn vào cùng mùi hương của hoa cỏ. Snape nhấc Harry ngồi lên mép giường, ông cúi người, nhìn vào mắt nó.

- Tôi cam đoan sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Đừng lo lắng nhé.

Đôi mắt nó thoáng long lanh, mũi cay cay, nhưng vẫn dằn xuống. Harry lắc đầu.

- Sev đi xong việc thì về. Phải biết cẩn thận, đừng lấy thân thiệp hiểm.

- Ừ.

- Tinh linh không dễ thân, Sev từ từ mà tiếp cận.

- Tôi biết rồi.

- Sinh vật huyền bí trong rừng Python nhiều lắm, bản đồ phải luôn giữ kỹ.

- Ừ.

- Phải dự trữ đủ đồ khô, để nhỡ không săn được con mồi thì còn có cái mà ăn.

- Ừ.

- Không có được mê đắm dược thảo trong rừng mà quên đường về.

- ... Ừ.

Snape bây giờ đã ngồi xuống mép giường, nhấc Harry ngồi lên đùi mình. Nó cứ bám vào ngực áo của ông, miệng lải nhải những điều quan tâm nhỏ nhặt. Trái tim ông nóng hầm hập, nóng như cách mà hai cơ thể tựa vào nhau, không còn khoảng cách. Nó vẫn còn lải nhải.

- Tinh linh đẹp lắm. Dù họ lạnh nhạt và ghét phù thủy. Nhưng mà biết đâu... biết đâu cũng có tinh linh giống giáo sư Ross, sống khác người. Nhỡ mà họ... họ thích Sev thì Sev cũng không được thích lại họ đâu đó.

Harry ngập ngừng nói ra thứ mà nó thấy sợ. Bởi nó vẫn luôn có cảm giác Sev của nó tốt đẹp quá. Nếu người ta thích Sev, muốn cướp người đàn ông này của nó, vậy nó biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ đó là cảm giác thiếu an toàn của một cánh bèo lênh đênh không nơi nương tựa. Dù người ta có dùng bao nhiêu ánh hào quang dát lên người nó đi nữa thì Harry Potter chỉ có duy nhất một mình Severus Snape. Giọng của nó ướt át, đôi mắt cũng hoe hoe ướt. Màu xanh trong mắt của Harry yếu ớt đến mức Snape không dám chạm mạnh. Ông đặt xuống mi mắt nó một nụ hôn thành kính, rồi nụ hôn chạm nhẹ xuống chớp mũi, hai bên khóe môi. Như một điều tự nhiên nhất, ông hôn lên cánh môi non nớt của nó. Chỉ là một cái hôn khẽ khàng, chạm nhẹ rồi buông. Giọng Snape khàn đi.

- Tôi chỉ thuộc về một mình trò thôi, Harry à.

...

Khi họ Độn Thổ về trường thì đã qua giờ ăn sáng. Snape đưa Harry thẳng lớp học môn bùa chú. Ông giải thích với Godric về sức khỏe của mình - lý do mà Harry về muộn hai ngày, đoạn, ông đẩy Harry vào lớp. Godric nhận ra Snape có điều muốn nói, anh dừng lại ngay ngạch cửa. Anh hỏi.

- Có chuyện gì sao anh Snape?

- Chiều nay, không biết thầy có thể dành thời gian mời tôi một tách trà chiều không?

Godric thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông này rất ít khi tỏ ra khách sáo như vậy. Và anh ta cũng không mấy khi có việc muốn làm phiền đến anh. Godric gật đầu ngay. Sau khi tiễn Snape rời đi, Godric nhìn theo bóng lưng Snape với vẻ đăm chiêu lung lắm.

Buổi chiều ở Hogwarts luôn có một cảm giác lộng lẫy và rực rỡ lạ kỳ. Ánh mặt trời hạ xuống gần sát mét nước, phản chiếu một vệt dài đỏ lựng. Rừng cây, vạt cỏ đều bị dát lên một màu vàng cam rực rỡ. Từ văn phòng hiệu trưởng ở trên tầng cao nhất trông xuống, mọi thứ chợt hóa nhỏ bé và rộng mở đến vô ngần. Snape đến gõ cửa vào đúng lúc Godric và Salazar đang hôn nhau trên bệ cửa sổ. Salazar được Godric bế thốc lên, để anh ngồi lên bệ cửa, cánh tay Salazar vòng qua cổ Godric, hai cánh môi bám rịt vào nhau, một tay Godric giữ eo Salazar, một tay đỡ ót chàng trai tóc đen. Đôi mắt đỏ đang khép hờ, hàng mi run run như hai cánh bướm chập chờn đậu lại, vài tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh tựa như khiêu khích người đàn ông trẻ tuổi, dư thừa sinh lực.

Snape đến đúng lúc cắt ngang hưng trí của Godric, cho nên khi mở cửa, trông anh có phần bực dọc. Nhưng Godric kiểm soát cảm xúc rất tốt. Một phần cũng do anh có giờ hẹn lại cố tình trêu chọc người yêu.

Godric mời Snape ngồi xuống căn phòng đã không còn ai trong đó. Anh hỏi thẳng.

- Có việc gì vậy?

Snape còn tỏ ra do dự một lát. Nhưng cũng không quá lâu. Snape nói.

- Tôi có việc cần rời khỏi một khoảng thời gian. Harry... Tôi mong thầy có thể trông chừng thằng bé giúp tôi.

- Anh định đi bao lâu?

- Tôi chưa biết - như để khẳng định thêm cho câu trả lời, Snape còn lắc đầu, ông bổ sung - bởi vì tôi đi chuyến này để tìm một thứ chưa xác định tung tích, thậm chí là không có thông tin gì ngoài một cái tên. Vậy nên...

Godric chồm dậy, anh cắt ngang lời Snape.

- Tức là anh muốn nói đơn vị phải tính bằng năm đúng không?

Snape gật nhẹ. Godric cau mày. Anh lầm bầm.

- Vậy thì đâu có được. Nghỉ hè, hai chúng tôi còn có việc, đâu dắt thằng bé theo được.

- Không cần phải thế - thấy Godric quay lại nhìn mình, Snape tiếp lời - Nghỉ hè và nghỉ lễ, sẽ có người đến đón đứa nhỏ. Xin đừng hỏi thêm về thân phận của những người đó cũng như nơi đi của Harry. Việc tôi có mặt ở đây là muốn cậy thầy, trong khoảng thời gian tôi đi vắng, xin hãy truyền thụ nhiều kiến thức hơn so với một đứa trẻ thông thường cho Harry. Bởi vì - Snape nửa muốn lấp lửng cho qua, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn thành thật - ở thời đại của chúng tôi, Harry bị coi là kẻ thù của một tên khét tiếng về quyền phép, chẳng những thế, tội ác của gã vang dội đến mức cả thế giới phép thuật phải khiếp sợ. Đứa trẻ cần phải trang bị quá nhiều thứ mà chính tôi chưa chắc đã có đủ hoặc không nhớ để dạy cho nó. Đây cũng là lý do tôi muốn để nó ở lại Hogwarts. Tôi nhìn ra các vị sáng lập, các giáo sư đều chỉ mong muốn một điều, gia tăng khả năng sinh tồn của phù thủy nhỏ. Xin hãy xem Harry cũng là một phù thủy nhỏ vô cùng cần những kỹ năng đó, và dạy dỗ nó nghiêm khắc nhất có thể.

Snape nói xong thì đứng dậy, đặt một tay lên ngực, khom lưng thật sâu trước Godric. Cái lễ vô cùng trang trọng khiến Godric giật nảy. Anh vòng qua bàn giấy, đỡ Snape đứng thẳng dậy.

- Đừng làm vậy. Bởi vì yêu thương trẻ con, chúng tôi mới thành lập nên ngôi trường này. Cứ yên tâm giao Harry cho chúng tôi. Nhưng có một chuyện, không biết tôi có thể hỏi được không?

Snape gật đầu, ra hiệu cho Godric nói tiếp.

- Vì sao kẻ mà anh hình dung khá là... ờm, ghê gớm như vậy lại xem một đứa trẻ con là kẻ thù?

- Chuyện này - thật khó để nói ra sự thật, đặc biệt là sau khi biết thân phận thật của Salazar, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đánh bạo - Có hơi mạo muội, nhưng tôi có thể hỏi một câu về thầy Slytherin không?

- Có liên quan đến em ấy?

Snape gật đầu.

- Anh hỏi đi.

Snape hít một hơi thật sâu. Ông nhìn thẳng vào Godric, ngay cả là vô thức thì sự căng thẳng của Snape cũng đẩy ông vào thế phòng bị.

- Đặc điểm giống loài của thầy Slytherin có thể sinh con được không?

- Cái gì?!

Godric đứng ở gần đó lập tức vụt tới, dí sát đũa phép vào cổ họng Snape. Anh rít lên từng chữ qua kẽ răng.

- Anh biết được những gì? Vì sao anh nói vậy?

- Xin hãy nghe tôi nói hết - Snape gỡ từng ngón tay túm chặt cổ áo mình ra, đẩy Godric lùi về sau hai bước, ông cẩn trọng sắp xếp câu từ - Tôi biết thân phận của thầy Slytherin, cũng biết mối quan hệ giữa hai người. Điều đó đồng nghĩa rằng thầy ấy không thể rời khỏi thầy mà tìm một người khác để sinh con. Nhưng - Snape hít một hơi thật sâu, rồi nói cực nhanh - Slytherin có hậu đại. Và kẻ đó đã vinh vào thân phận hậu duệ của Slytherin để biến thành ác mộng của cả giới phép thuật trong suốt hàng chục năm trời!

Snape không kịp quan sát phản ứng của Godric, bởi vì Salazar đã hiện thân ngay sau đó. Anh bước thật nhanh tới, đẩy Snape về phía cửa.

- Anh nói bậy bạ gì đó?! Cút đi! Toàn tin tức vớ vẩn!

Cơ thể xù lên như một con nhím dựng gai của Salazar bị Godric giằng lại. Anh tóm lấy người yêu, đẩy anh vào sát mép bàn, chống hai lên, giam người yêu vào trong lồng ngực. Mặc kệ sự có mặt của người ngoài, Anh ghé sát vào mặt của Salazar, gằn giọng.

- Em yêu à, có phải em nên giải thích cho anh về chuyện này trước không?

- Không!

Tiếng hét của Salazar bị nuốt chửng trong cái hôn gần như thô bạo của Godric. Nhưng một chút lý trí còn sót lại của anh ghi nhớ hoàn cảnh của mình đang đứng, vậy nên nụ hôn kết thúc chóng vánh. Salazar rầu rĩ lên tiếng khi bị ôm cứng ngắt.

- Thì đúng là có khả năng. Nhưng em thề - Salazar giơ hai ngón tay chỉ lên trời - nó rất hiếm và rất ít nam mị ma thụ thai! Thì em nghĩ nó không cần thiết nên không nói thôi mà.

- Vậy là ta sẽ có con, thưa ngài Slytherin! Em còn nói là không cần thiết nữa hả?

Godric nghiến răng ken két. Rồi anh quay lại, gửi cái nhìn áy náy đến Snape.

- Thứ lỗi cho sự thất lễ của chúng tôi - thấy Snape lắc đầu bảo không sao, Godric lại gằn giọng đầy vẻ đanh thép - nhưng anh chưa giải thích cho tôi biết, vì sao anh biết được điều đó? Tôi có thể khẳng định, bất kể là tôi hay Sal đều sẽ không lỡ miệng được. Tương lai của các anh làm cách nào để biết thân phận của em ấy?

- Không phải tương lai - Snape phủ định ngay - quả thật công tác bảo mật của hai vị vô cùng tốt. Tôi cũng sẽ trở thành kẻ bảo mật, bằng lời thề bất khả bội. Còn về cách để tôi biết chuyện này thì xin phép, tôi không tiện tiết lộ.

Ba người đứng đó giằng co một hồi lâu mà vẫn không có ai lùi bước, cúi cùng, Salazar phẩy tay.

- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Chúng tôi cũng không thật sự sợ hãi anh thất tín, vậy nên kết thúc chuyện đó đi. Vậy còn chuyện - Salazar nóng mặt - hậu đại của chúng tôi là sao nữa?

- Đó là một kẻ điên - Snape thành thật phân trần - ông ta tự nguyện phân tách linh hồn thành nhiều mảnh vì mục đích trường sinh - cả Godric và Salazar cùng chau mày - Bởi vì phân tách quá nhiều nên từ một kẻ thông minh, quyền năng nhất, ông ta tự biến mình thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Còn về chuyện của Harry. Nó xuất phát từ một lời tiên tri.

- Tiên tri?

Salazar và Godric đồng thanh thốt lên. Snape gật đầu.

- Đúng vậy! Nó cũng là một phần lỗi lầm của tôi. Tôi đã nghe được trộm được một phần của lời tiên tri về đối thủ của ông ta. Tôi đã mật báo cho ông chủ cũ của mình ngay sau đó. Và thật khủng khiếp, ông ta quyết định xử luôn cả nhà của đứa trẻ phù hợp với điều kiện của lời tiên tri - vẻ nhợt nhạt của Snape khiến hai người sáng lập lo lắng, sợ ông sẽ lăn đùng ra ngất xỉu. Thật may là không có chuyện gì xảy ra, ông nói tiếp - Cũng chính vào cái đêm ông ta yểm lời nguyền chết chóc vào đứa trẻ, ông ta biến mất. Đến giờ thì tôi đã biết, là hậu quả của việc phân tách linh hồn quá mức, cho nên vào lần cuối cùng đó, ông ta đã không thể kiểm soát được mình mà bị động phân tách linh hồn. Cuối cùng thì chỉ còn một mảnh hồn yếu ớt lang thang biệt xứ. Nhưng ông ta đã quay lại. Mưu đồ của ông ta, ý định của ông ta chưa bao giờ thay đổi. Chắc chắn ông ta vẫn xem Harry là đối thủ. Bởi những sỉ nhục trong quá khứ và lời tiên tri mà ông ta từng nghe được.

Godric và Salazar thộn mặt ra. Godric thì thào vào tai Salazar.

- Em yêu à, hay ta đừng sinh con nữa nhé? Có hậu đại như vậy mất mặt lắm.

Vừa dứt lời, anh bị Salazar thụi một cái đau điến vào eo. Anh tằng hắng.

- Chuyện, chúng tôi đã biết rồi. Anh về chuẩn bị đi. Giao đứa nhỏ cho chúng tôi. Dẫu sao thì cũng là hậu đại của chúng tôi gây hoạ, dù không phải đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ dốc túi dạy dỗ cho Harry. Đã là học trò của chúng tôi rồi thì chúng tôi không để một học sinh nào của mình rơi vào tình huống không thể chống trả đâu. Yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip