Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 121 Cai Khoa Cang Bi Truc Trac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa thoát khỏi cảm giác như bị móc câu móc ngay rốn, kéo rịt đi, hai mắt Harry vẫn còn đen kịt, nó đã giật bắn người bởi một tiếng kêu thất thanh.

- Ma quỷ!

Hàng loạt tiếng xôn xao, rồi tiếng thình thịch thình thịch từ những bước chân chạy từ xa đến. Harry cố chớp mắt mấy cái để có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Những đường nét mông lung dần rõ ràng hơn. Có một toán người cầm gậy gộc, cuốc xẻng, cả đàn ông và đàn bà, họ nhìn Harry với cái nhìn gườm gườm như muốn tóe lửa, trên gương mặt họ toát lên sự thù hằn và sợ hãi. Một đứa con nít thoát khỏi vòng tay của mẹ nó ở phía xa hơn, nhặt cục đá, ném thẳng vào người Harry. Không biết ai đó bắt đầu, những tiếng hô "bắt nó", "giết nó" càng lúc càng lớn. Đứa trẻ sợ choáng váng. Lần đầu tiên trực diện với nhiều ác ý đến vậy, nó rụt lùi ra sau, miệng vô thức nỉ non tên người đàn ông lớn tuổi.

- Sev ơi...

Không có ai trả lời nó. Những tiếng hô vang vọng như tiếng chuông ở trên nóc của nhà thờ. Một người nào đó hét.

- Gọi kỵ sĩ trưởng đến đi!

Vài tiếng tán đồng, rồi một thằng nhóc chạc tuổi Harry phóng đi như bay về phía con đường đất duy nhất gần đó. Harry quan sát tình huống được gần cả phút. Cơn hoảng loạn vẫn còn chiếm đầy tâm trí, đặc biệt là khi Snape mãi vẫn chưa thấy đâu, nhưng nó bắt đầu tự hỏi. Lặng lẽ dò kiếm bằng bông tai, Harry phát hiện vị trí của Snape không hề dịch chuyển và đang cách chỗ này khá xa. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Có thể ông ấy bị ngất đi vì cú chạm vào đầu khi đáp đất. Dẫu sao thì cái khóa cảng đã gặp trục trặc...

Đúng vậy, chính xác là họ đã dùng khóa cảng.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, trùng hợp, có tin tức từ trạm tình báo của Xám gởi đến. Snape đã xin phép hiệu trưởng được dẫn Harry đi ra ngoài hai ngày. Họ đến ngôi làng bên kia bờ hồ - hiện chưa gọi là Hogsmeade - để đến trạm tình báo, nhận khóa cảng đi vào căn cứ mà Legolas Truyền Thừa gầy dựng. Hoàn toàn không có vấn đề với những thứ cần xác minh, ví dụ người đưa tin, bức thư, mật ngữ, và những thông tin có liên qua. Quá trình gặp nhau cũng cực kỳ suông sẻ. Nhưng ngay lúc chạm vào khóa cảng thì mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.

Harry bị tách khỏi cái ôm của Snape sau khi chạm vào khóa cảng chừng vài giây. Chắc chắn có một trục trặc gì đó từ thứ công cụ dịch chuyển này. Nó cảm nhận từng chút sức lực của người đàn ông lớn tuổi vơi dần đi khi cố giữ chặt nó.

Trái tim Harry chợt nhói lên, đau buốt.

Cơn đau khiến nó tỉnh táo hơn đôi phần. Đứa trẻ bắt đầu dò xét khu vực cây cối rậm rạp ngay sau lưng. Thái độ của những người trong làng rất kỳ quái. Thay vì vây nó lại trong vòng tròn để dễ kiểm soát thì bọn họ lại đứng túm tụm ngay trước mặt, không một ai có ý định vòng ra phía sau, đi vào khu vực um tùm sau lưng nó. Chắc chắn có một thứ gì đó rất đáng sợ ngay bên trong, nhưng Harry không còn lựa chọn nào khác.

Nó chống một tay xuống đất, thử lắc hai cổ chân để chắc chắn nó hoạt động tốt. Rồi trong một tích tắc, Harry vùng lên, chạy vọt vào trong lùm cây. Bọn người đó luôn chú ý động tĩnh của thằng bé, họ đoán được ngay ý đồ của nó. Vài người trong số họ phóng vun vút những cây gậy trong tay về phía nó. Có một cây gậy sượt qua ngay má trong của bắp đùi Harry, sướt một mảng, rát rạt. Nó không dám quay đầu, dùng hết sức mà chạy.

Không một ai có ý định đuổi theo, thậm chí có vài người tặc lưỡi khoái trá.

- May mà không phóng cây cuốc vào đó, nếu không thì lại phải ngốn bộn tiền đi sắm cái mới.

Những người còn giữ được dụng cụ cho nhà mình đều tỏ ra đồng tình. Họ hả hê bàn tán với nhau một lúc lâu rồi mới tản ra, mạnh ai về nhà người nấy. Ngay cả đội trưởng đội kỵ sĩ chạy tới nơi, nghe thuật lại tình huống cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Những chuyện đó, Harry không hề hay biết. Nó cũng chẳng bận tâm bất kỳ chuyện gì. Đứa trẻ liên tục bật bông tai để xác định hướng đi. Nó vẹt những lùm cây thấp hoặc ngang tầm nó, vòng qua những thân cây ốm yếu, vặt vẹo, nhắm thẳng hướng Snape đang hôn mê mà chạy.

So với những đứa trẻ cùng lứa, Harry dám cam đoan thể lực của mình không hề tệ. Nhưng dù có khỏe mạnh tới đâu thì sức bền cũng không thể nào tốt hơn người lớn được. Chạy chừng nửa tiếng, tốc độ của Harry chậm dần lại, rồi từ từ, hai bàn chân nặng chì của nó không thể nhấc lên nổi. Nó dừng lại, hai tay chống xuống gối, thở phì phì cả bằng miệng và mũi. Đoạn, nó giơ một tay lên quệt đi mồ hôi đổ như mưa trên trán và số mồ hôi nhỏ xuống mắt, mũi. Hốc mắt cay xè, nhòe đi vì chất mặn trong mồ hôi. Harry kéo cả vạt áo lên lao gương mặt ướt nhẹp cho khô ráo. Nó phe phẩy tay lên mặt, tạo chút gió.

Từ cách mà dân làng phản ứng mới nãy, thêm cả chuyện chẳng ai đuổi theo, Harry biết trong rừng có thứ gì đó rất đáng sợ. Ít nhất thì nó cũng đáng sợ với người thường. Mà chính Harry cũng đâu có mạnh hơn người thường là mấy.

Nghĩ vậy, nó lại bắt đầu di chuyển. Không cắm đầu chạy như ban nãy, Harry đi chậm rãi, luôn chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng. Thỉnh thoảng, nó giật nảy vì tiếng một nhánh cây khô bị gãy, rớt xuống đất tạo ra những tiếng "rốp", "xào xào",...

Đi thêm một đỗi nữa thì Harry phát hiện ra một điều kỳ lạ. Thông thường, ở những nơi cây cối rậm rạp thì thể nào cũng có tiếng chim chóc và tiếng côn trùng râm ran, chứ đừng nói chi là một khu rừng có hàng hàng cây lâu năm cao đến chọc trời. Từ trong những kẽ nắng, gió lẩn quẩn, kéo giật ngọn cây này, luồn qua nhánh cây nọ, tạo ra những tiếng xào xạc, tựa như rất yên bình, nhưng lông tơ trên người Harry bắt dầu dựng ngược. Không có sinh vật nào tồn tại, hay chính chúng bị buộc câm miệng vì có sinh vật đáng sợ hơn đang lẩn quẩn?

Hai đầu gối Harry hơi khuỵu nhẹ, mỗi bước chân tiến lên đều hướng gót chân vào trong, mũi chân chìa ra ngoài một góc bốn mươi lăm độ, tay cầm chặt đũa phép. Nó cố hít thở đều đặn, không tạo ra quá nhiều âm thanh. Chẳng mấy chốc, trừ tiếng lá khô bị dẫm vụn dưới chân, chỉ còn tiếng hít thở quanh quẩn bên tai Harry. Tinh thần căng thẳng liên tục trong mấy mươi phút, gần cả tiếng làm cơn đau chưa dịu đi trong đầu lại bùng lên, choáng váng. Harry lắc lắc đầu vài cái, vẫn tiếp tục di chuyển.

Không gian có một chút biến đổi nhỏ. Những cái cây vốn chỉ bằng một cánh tay người lớn giờ đã to hơn ba người ôm, nắng hoàn toàn tắt ngúm khỏi tầm mắt. Khu rừng râm mát càng làm cho người ta cảm thấy ngộp thở, dù gió vẫn liếm ngang gò má đỏ lựng của đứa trẻ.

Đột ngột, có một mùi thối từ hướng nào đó lất phất bám vào mũi Harry. Nó giật thót, ngừng di chuyển, đưa mắt nhìn quanh. Đó là một thứ mùi kỳ quái, từa tựa như mùi xác chết đang phân hủy, nhưng còn lẫn vào chút mùi trà và hoa oải hương. Những thớ cơ của Harry banh ra, căng cứng. Cơn ớn lạnh cứ chạy lên chạy xuống dọc sống lưng nó. Chờ đợi luôn là thứ khiến con người ta dễ phát điên nhất. Qua không bao lâu, Harry đã xác định được hướng của mùi thối bốc ra, kèm theo đó là cảm giác mặt đất như rung lên, tiếng cành cây bị bẻ gãy rào rào, và cả tiếng "thịch... thịch..." tựa như ai đó đang nhảy lò cò bằng một chân vậy.

Dù không chắc có thể trốn khỏi con quái vật nào đó, Harry vẫn tuân theo quán tính, nhảy phốc ra sau một gốc cây to hơn nó bốn lần. Chợt nhớ lại cuộc chiến của Snape với con ma mút ở rừng Python, nó lẩm nhẩm câu thần chú trôi nổi, gõ đũa phép lên cơ thể chính mình. Harry chỉ lơ lửng bản thân lên chạc cây thấp nhất rồi bám vào đó, không bay cao thêm nữa. Nó lấy ra áo tàng hình luôn cất kỹ trong nhẫn không gian, quấn kín cơ thể của mình, ngay cả gót chân cũng không để sót.

Tự nghĩ rằng đã đủ kín đáo, nó thả chậm hơi thở, nhìn lom lom về phía âm thanh càng lúc càng lớn ở phía đối diện.

Những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Harry đã khiến nó phải đưa tay lên bịt miệng mình ngay lập tức. Hai mắt nó lồi ra, đồng tử co lại thành một chấm tròn nhỏ xíu. Nó không dám thở, làn da trên mặt dần chuyển sang màu đỏ, rồi bầm lại. Mất hơn cả phút, nó mới nhớ ra việc thở. Thứ đó đột ngột dừng lại đưa tai nghe ngóng, dường như nó hướng sự chú ý về phía này!

Lần này, Harry không dám nín thở nữa, nó hít vào và thở ra thật nhẹ. Cơ thể nó cứng lại như một tảng đá.

Chênh chếch bên dưới tán cây mà nó đang ngồi là một thứ gì đó được chấp vá từ những bộ phận trên cơ thể người và cả sinh vật huyền bí. Mùi hăng hắc, thum thủm chắc chắn phát ra từ hai cánh tay của hai người khác nhau vá đùm vào trước và sau của vị trí thường gọi là ngực. Nói thế, bởi chẳng biết thứ đó được tạo nên từ bộ phận của sinh vật gì. Nó tròn vo, đỏ au. Ngoài hai cánh tay, còn vô số cái vòi lút nhút vươn ra từ trong cái hình tròn đó. Bên trên "ngực" không có cổ, chỉ có một cái đầu lâu của loài người. Trong hai hốc mắt rỗng không lập lòe hai đóm lửa màu xanh. Còn phần chân, đúng như phán đoán của Harry, chỉ có một cẳng, nhìn nó như một cái đùi gà khổng lồ vậy. Còn vài đụn nhô lên trên bắp chân của thứ đó thì do khuất tầm mắt mà Harry không nhận ra đó là thứ gì.

Con quái vật vẫn nghiêng tai nghe ngóng, rồi như có thể ngửi từ cái hốc mũi rỗng toát, nó đưa mặt đầu lâu về phía Harry, quay trái, quay phải hai lượt. Bất thình lình, cái chân gà chẳng cần lấy đà đã nhảy phốc lên, đá chính xác vô gốc cây mà Harry ẩn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip