Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 120 Ong Ke Va Noi So Cua Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bởi vì bạn học mới của chúng ta tiếp thu tốt đẹp, cho nên buổi học sẽ tiếp tục với - Salazar khẽ dừng, giống như một đứa trẻ sắp thực hiện được trò đùa dai, đôi mắt đỏ dường như đang phát sáng - Ông Kẹ!

Một hai đứa xuất thân từ gia đình phù thủy lâu đời biết ngay thứ mà giáo sư Slytherin nói là cái gì. Mặt chúng nhợt nhạt hẳn đi. Thật ra bản thân thứ đó không đáng sợ, nhưng có một đoạn lịch sử về thứ sinh vật này được ghi chép lại, nó mới chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của phù thủy có gốc tích lâu đời.

Salazar gọi một trong hai đứa có phản ứng với cái tên mà anh vừa nêu ra trả lời câu hỏi.

- Flynn! Nói những gì trò biết về Ông Kẹ cho cả lớp nghe đi.

- Thưa giáo sư - đứa bị gọi tên là một nữ phù thủy có gương mặt tròn xoe, dù cơ thể nó gầy nhom. Harry nhận ra nó đang cố nén cảm giác sợ hãi khi phát biểu - Ông Kẹ là một sinh vật không có hình thể khi ở một mình. Nó thích những nơi đóng kín và tối tăm như những chiếc hộp, gầm giường, tủ quần áo, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát,... Khi con người hay phù thủy tiếp xúc với nó, ngay lập tức nó sẽ biến thành thứ mà kẻ đó sợ hãi nhất.

Salazar gật gù. Anh lại hỏi.

- Vậy trò cảm thấy năng lực của nó đáng sợ à, Flynn?

Con bé lắc đầu. Nó muốn nói tiếp nhưng không thể nói nổi. Một đứa còn lại có vẻ biết rõ đã giơ tay.

- Hilda nói xem.

- Thưa giáo sư, bản thân ông kẹ không đáng sợ, chúng em sợ nó là vì từng có người lợi dụng năng lực của ông kẹ để tiêu diệt gần hai trăm phù thủy trong vòng nửa năm.

Một tiếng ồ thảng thốt vang lên. Cả lớp đều kinh hãi với con số mà cô bé Hilda vừa nói. Nhỏ nói tiếp.

- Khoảng tám trăm hai mươi năm trước, lần đầu tiên hai thế giới va chạm vào nhau, tạo ra vết nứt, cùng với sự xâm lấn ồ ạt của sinh vật hắc ám từ thế giới bên kia, ông kẹ cũng là một trong số đó. Bởi vì sức chiến đấu của nó không hề mạnh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có sức đánh trả, cho nên phù thủy đã bỏ qua chúng mà ưu tiên chống trả những sinh vật hắc ám mạnh mẽ hơn. Khoảng năm năm sau, những sinh vật bậc cao có lẽ đã thăm dò xong thực lực của thế giới ta và bắt đầu với công cuộc thôn tính, một trong những vũ khí khiến phe ta bị đánh bất ngờ đến trở tay không kịp chính là những chiếc hộp vuông chừng một gang tay.

- Bên trong là ông kẹ hả?

Harry nhìn cô bé. Hilda gật đầu.

- Một nhánh tổ tiên của tôi từng bị diệt sạch vì chúng. Rất ít ghi chép còn sót lại về những sinh vật bậc cao của thế giới đó, nhưng họ quả thật có đủ trí tuệ để đối kháng với chúng ta. Họ dùng ông kẹ để tập kích những phù thủy đi một mình, nhân lúc họ chật vật với nỗi sợ của mình thì giết họ bằng những đòn tấn công vô cùng bạo lực.

Hilda khẽ rùng mình khi nhớ đến những bức vẽ còn sót lại trong kho sách của dòng họ. Salazar hơi nhíu mày khi nghe đến đây, nhưng mặt anh cũng giãn ra ngay sau đó. Salazar nghĩ thầm, dù sao thì đó cũng chẳng phải nói mình. Anh khen ngợi.

- Tốt lắm, Flynn và Hilda sẽ được cộng điểm cho kỳ kiểm tra định kỳ hàng tháng.

Harry thấy vẻ tự hào của hai đứa nó mà hâm mộ hết sức. Nó ngước nhìn giáo sư Slytherin và bắt đầu mong mỏi về cơ hội ghi điểm của bản thân.

Salazar giảng thêm về câu thần chú hóa giải nỗi sợ do ông kẹ biến thành.

- Riddikulus. Hãy đọc to rõ câu thần chú này, đừng bị sợ líu lưỡi hoặc thâm nhập quá sâu thì các trò sẽ yên ổn tránh được nó. Giờ thì...

Một tiếng "bụp" phát ra ngay giữa sân đấu, xuất hiện bên trên nền gỗ nâu sẫm là một cái tủ cao hai thước, rộng cũng phải hai thước rưỡi. Không gian đủ chỗ cho một người bước vào và bị che chắn bởi thứ vải mành màu xám đục.

- Tuy tôi thấy nỗi sợ với người ta mà nói chẳng có gì kỳ cục, nhưng Godric lại khuyên tôi nên để thứ đó trở thành  riêng tư của mỗi người, vậy nên - Salazar chỉ vào một đứa bất kỳ trong lớp, bảo nó tiến lên - từng người một, thử đối mặt với "nỗi sợ" của mình đi. Nếu thấy khó khăn quá thì gọi to tên tôi, tôi sẽ "giải cứu" các trò.

Câu nói hóm hỉnh của Salazar trấn an đôi chút vẻ xanh lè của đám trẻ. Lần lượt từng đứa tiến vào trong mành vải. Có đứa đã hét toáng lên ngay khi vừa nhấc mành, có đứa thì điềm tĩnh đi vào, bò lết đi ra, thậm chí còn có đứa ngất xỉu, Salazar phải trôi nổi cho nó về chỗ ngồi.

Khi đến lượt Harry thì chỉ còn năm đứa, trong đó có cả Bellamy nhìn như muốn xỉu vì thở không nổi. Nó leo lên sàn đấu, Salazar còn đưa tay ra kéo hộ vì Harry bước lên không được. Mặt nó đỏ ửng vì xấu hổ. Nó cảm ơn giáo sư rồi lỉnh vội vào trong mành.

Chẳng có gì xuất hiện trong không gian tối om. Harry còn tự đắc rằng mình chẳng có nỗi sợ nào, thì vài giây sau, một bóng lưng mờ mờ dần rõ nét. Bóng dáng đó quen thuộc đến nỗi dù nó nhìn như rất xa thì Harry cũng biết chắc đó là bóng lưng của Snape. Nó tự hỏi vì sao ông lại ở phía đó, nó gọi với theo.

- Sev ơi!

Bóng lưng đó không hề ngoảnh lại. Vạc áo chùng tung bay phấp phới theo từng sải chân thật dài. Khoảnh cách giữa nó và bóng lưng vẫn vậy, nhưng Harry có cảm tưởng như ông càng lúc càng xa nó. Harry tiếp tục gọi.

- Sev, Sev ơi! Chờ con với!

Đáp lại nó vẫn là một khoảng không thinh lặng. Harry bắt đâu hốt hoảng, Nó chạy theo, chạy cật lực, chạy hết sức bình sinh, vừa chạy vừa gào lên. Dường như có thứ gì dưới chân làm nó vấp té. Nó vội vàng nhỏm dậy nhưng bị vấp, lại té thêm một lần nữa. Bàn tay và chân Harry trầy hết, đau điếng. Nó ngồi dậy không nổi, chỉ có thể ngước lên nhìn theo bóng lưng người đàn ông lớn tuổi. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã nhòe nhoẹt hai bên má và lấp kín đôi mắt trong veo của nó. Harry gào lên, sự tuyệt vọng ngấm vào từng câu chữ thoát ra khỏi miệng nó.

- Sev ơi! Đừng bỏ con mà!

Một chút ánh sáng lọt vào bên trong tấm mành, tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Riddikulus!

Qua làn nước mắt mờ mờ, Harry thấy gương mặt của Snape, nó bổ nhào vào ngực ông, miệng liên tục phát ra những âm thanh lộn xộn.

- Đừng bỏ con... vì sao... bỏ con... Sev... mang con theo...

Cảm giác thắt lại trong lòng ngực khiến Snape đau đớn. Ông gật đầu với Salazar, ngỏ ý xin phép, thấy giáo sư đứng lớp đã đồng ý, Snape bế bổng Harry lên, rời khỏi lớp học.

Snape bước rất chậm, vững vàng, không có chút cảm giác xốc nảy nào. Từng hình ảnh từ khi gặp nhau đến nay lướt qua đầu Snape. Ông chợt nhận ra, Harry đang càng lúc càng phụ thuộc vào chính mình. Chẳng biết từ khi nào, ông bắt đầu nuông chiều cảm xúc của đứa trẻ, cũng có thể là ngay từ đầu, vì hoàn cảnh nên ông chưa bao giờ làm trái ý nó. Ông cho nó chỗ dựa, cho nó cảm giác an toàn, cho nó sự dỗ dành. Vốn dĩ ông chẳng để tâm việc mình làm, bởi tuổi thơ của nó khiến ông mủi lòng, cho nên cứ mặc tình mà cưng nựng đứa trẻ. Nhưng ngay lúc này, Snape lại bắt đầu tự hỏi, liệu mình làm vậy là đúng hay sai?

Tiếng nấc trong lòng càng lúc càng bé lại. Nó hít hít mấy cái, bàn tay bấu trên áo Snape hơi lơi ra. Nó vuốt cho phẳng những nếp áo bị vò túm nhăn nheo, cất cái giọng khàn khàn của mình lên.

- Sev đừng bỏ con nha. Cảm giác đó thật kinh khủng. Con gọi mãi mà Sev cứ đi luôn không chịu ngoảnh lại lấy một cái.

Nói vậy rồi nước mắt nó lại ứa ra, rơi lộp bộp lên mu bàn tay còn đặt trên ngực Snape. Nó đưa tay kia còn khô lên quẹt lấy quẹt để cái đập nước bị vỡ, càng lau lại càng nhiều nước mắt chảy ra.

Harry không để ý Snape đã dừng từ khi nào. Ông đang đứng trước một ô cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra bờ hồ lồng lộng gió. Snape biến ra một cái ghế, ông ngồi lên, xoay Harry lại để nó ngồi đối điện với mình. Snape rút ra một cái khăn mềm, một tay cầm tay Harry, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nó.

Harry khóc xấu lắm, mặt nó nhăn nheo, miệng méo xệch, mắt thì sưng vù vì khóc tự nãy giờ. Vậy mà Snape chẳng để tâm. Ông cứ lặng lẽ lau đi lau lại những giọt nước mắt trào từ trong hốc mắt của đứa trẻ, cho đến khi nó ngừng khóc, ông mới dùng đũa phép làm sạch cái khăn, lại rót một ít nước vào khăn, làm ướt nó. Snape lau lại một lần cả gương mặt hệt như con mèo hoa của Harry, rồi lau hai bàn tay dây cả nước mũi và nước mắt của nó.

Bấy giờ, ông mới từ tốn lên tiếng.

- Trò đã bình tĩnh hơn chưa?

Có lẽ vì mất nước và trải qua cơn sốc nên đầu Harry hơi đau, nhưng suy nghĩ trong đầu thì đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Nó gật nhẹ. Snape rót một cốc nước, đưa lên miệng nó. Harry hé miệng, hai tay nó vịn cả cốc nước và bàn tay cầm cốc của Snape, ngửa đầu lên uống từng hớp một.

Xong xuôi, ông siết Harry vào lòng.

- Harry, vì sao trò lại nghĩ tôi có thể rời đi mà không ngó ngàng tới trò nữa?

- Vì... - Harry ấp úng - vì con sợ Sev có những lý tưởng khác. Hoặc... người khác...

Mặt Snape đanh lại, chốc lát lại giãn ra. Ông nói.

- Nếu trò quên thì tôi xin được nhắc cho trò nhớ, chúng ta có khế ước bạn lữ thưa cậu Potter.

- Nhưng...

Harry không biết phải diễn tả thế nào cảm xúc bất an trong lòng mình. Nó vẫn chưa rõ tình yêu, cũng không thể nói với Snape bằng lý lẽ của người lớn rằng xuất phát của chúng ta không phải là sự rung động nên con sợ Sev sẽ yêu một ai đó rồi chẳng cần con nữa. Nó chỉ biết mình chưa thể chiếm toàn bộ tâm thần của người đàn ông này, và ông ấy có thể ra đi, để lại nó một mình bất cứ khi nào ông ấy muốn.

Snape buông một câu thở dài khi nghe hết những bộc bạch của Harry về nỗi bất an của nó. Ông nhắc nó.

- Tôi đã từng nói, khi nào trò đủ lớn, chúng ta sẽ nói về chuyện hôn nhân, Harry.

Gương mặt nó chợt ửng màu, tựa như một búp hoa bắt đầu biết e thẹn. Nó cúi đầu, nhìn những ngón tay cứ vặn xoắn vào nhau của mình, thấp thỏm hỏi ông.

- Vậy là chúng ta sẽ không tách rời đúng không Sev?

Ngược lại với kỳ vọng của nó, Snape lắc đầu.

- Không đâu Harry, nghe tôi nói hết - ông bất đắc dĩ với đứa trẻ hấp tấp của mình quá, ông nâng cằm nó lên, hôn lên trán nó - tôi có việc của tôi và trò rồi sẽ có việc của trò. Chúng ta không thể sống như những đôi song sinh bị dính liền cơ thể. Việc phải tách ra một thời gian không nói lên được điều gì cả. Học cách chấp nhận nó, được không?

Harry nhìn ông bằng một cái nhìn mông lung. Vẻ buồn thiu của nó khiến ông mủi lòng quá. Snape lại hôn lên trán nó một cái nữa, tựa như đang trấn an một con mèo con ướt sũng đang sợ sệt.

- Không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Không sao đâu, Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip