Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 11 Sao Thay Ghet Con Ma Phai Lo Cho Con Lam Gi Ha Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe ngựa lọc cà lọc cọc lăn bánh khỏi trấn Cient. Hai trụ đá ngay cổng làng vẫn cao vút trong mây, nỗi tiếc nuối cũng len lỏi đâu đó trong lòng người đàn ông đã quen với ly biệt. Snape vút nhẹ cái roi vào mông ngựa, tay cầm cương không ghì quá chặt, dường như ông muốn hít thở nốt bầu khí yên bình của vùng quê này.

Trong buồng xe, giọng Potter trong trẻo và đầy háo hức.

- Ra khỏi làng chưa thầy? Con được nói chưa thầy? Trời ơi, con có cả tá câu hỏi trong đầu luôn đó ạ.

Thằng bé chưa từng cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh, nó chưa sẵn sàng để đối mặt với sự nổi tiếng, nó chỉ là một đứa trẻ ngu dốt và ngây thơ. Nhận thức này khiến Snape sững sờ. Đúng vậy, nó vẫn là đứa trẻ.

- Cậu Potter nếu đã chờ được một buổi chiều thì sao không ráng nhịn thêm vài tiếng nữa?

- Thì con muốn ra ngoài ngó thử đường đi, phong cảnh. Con muốn ngồi cạnh thầy và trò chuyện với nhau chứ sao ạ - rồi như quyết định một điều gì hệ trọng, nó nói một cách thật thà - con không thích không gian hẹp đâu thầy. Nó làm con nhớ tới cái gầm cầu thang ở nhà dì dượng. Con ở đó chung với mấy con nhện từ bé tới giờ.

- Cậu nói gì, Potter?

Harry thề là nó nghe ra tiếng nghiến răng của thầy Snape. Thầy ấy gằn từng chữ một. Harry quyết định trả lời bằng cách im lặng. Thật ra nó cũng có lòng tự trọng, kể lể về hoàn cảnh tệ của mình bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Bất thình lình, vài tia sáng lọt vào trong xe, rồi như cả bầu trời chói lòa rơi vào trong mắt Harry, nó che mắt lại vì chói.

Snape rướn người vào trong, bế thốc Harry lên và đặt nó ngồi vào lòng mình.

- Nói đi.

- Nói gì ạ?

- Chính cậu vừa nói có cả tá câu hỏi cần được giải đáp, thưa cậu Potter.

Giọng của thầy Snape êm và mượt khủng khiếp. Harry có cảm tưởng, thầy Snape là một bậc thầy thao túng giọng nói, thầy ấy có thể dùng ngữ điệu mềm mại để nói ra những lời công kích mà chẳng giảm chút xíu tác dụng nào. Nó thấy hơi giận thầy.

- Thì con có chuyện muốn hỏi thật, mà sao thầy cứ khó chịu với con vậy - nói vậy chứ nó chẳng trông chờ nghe được đáp án, suy nghĩ của nó lại bay tới những điều mới mẻ hơn, chẳng hạn - Sao thầy biết chúng ta sẽ về được hả thầy? Ý con là thầy biết chính xác cách để quay về ạ? Đó cũng là sự thần kỳ của ma pháp hở thầy?

Snape nhẩm đọc thần chú biến hình để kéo dài mái che trên đầu bọn họ. Cái nắng ban chiều không gay gắt mà vẫn hắt lên gò má nhỏ xíu của Potter. Ông để ý thấy làn da nó bắt đầu trở màu đỏ ửng. Đôi mắt Harry tròn xoe như hai hòn bi ve màu xanh trong lóng lánh. Nó quan sát rồi ghi nhớ chuyện này vào những điều muốn hỏi. Thầy Snape đã nói phải lịch sự trong cách nói năng. Dù điều đó rất khó với cái đầu nhỏ chứa đầy sự tò mò, cơ mà Harry sẽ tập tành cho ra dáng mà thầy mong muốn.

- Tôi không biết chính xác cách để làm điều đó nhưng sẽ có vài cuốn sách mà chúng ta lùng được, hoặc quyền năng của Merlin sẽ giúp được ta điều đó.

- Merlin là ai vậy thầy?

Snape cau mày vì ông vẫn chưa nói hết ý. Có điều ông vẫn đáp lại.

- Merlin là một phù thủy toàn năng và ở thời của chúng ta, ông ấy được tôn sùng như đấng tối cao. Quyền phép của ông gần như vô hạn so với năng lực của một con người. Ông ấy có thể giao lưu với quỷ thần, níu kéo thần chết, giữ mình trước sự cám dỗ của quyền lực. Ông đã phò tá bốn đời đế vương cho đến cuối đời vua Arthur, đó là vua của tất cả các vì vua chúa, ta giải thích thêm nếu cậu chưa từng nghe hay biết, sau đó ông ấy đã bước vào lâu đài Chén bí ẩn và không bao giờ trở ra nữa.

Harry nghe mê say như một câu chuyện cổ tích. Nó thần bí và thú vị quá thể.

- Vậy giờ ta phải đi tìm Merlin của đoạn thời gian nào vậy thầy. Con nghe thầy giải thích hôm qua rồi mà chưa hình dung ra được.

- Chúng ta đang ở giai đoạn Arthur tìm được Chén thánh và đất nước vừa thống nhất không lâu. Có lẽ phải nhanh chân trước khi bỏ lỡ cuộc gặp với ông ấy.

Cái đầu nhỏ của Harry như chứa vô vàn những suy tư ngộ nghỉnh. Nó lại hỏi.

- Mà sao ngài Merlin lại nghỉ hưu ha thầy? Ông í đã chăm chỉ suốt bốn đời vua, vậy mà tới đời vua Arthur ông ấy lại nghỉ. Hay ông ấy cũng thấy chán thầy nhỉ?

Xe ngựa vừa hay đến một ngã ba. Snape khiển con ngựa cho nó chạy qua con đường bên trái. Ông bị cuốn theo cách tư duy của Potter.

- Có lẽ vậy. Làm một thứ lâu rồi thì phải đến lúc chán chứ.

- Vậy thầy đã làm việc gì tới chán chưa thầy?

Snape bị hỏi đến sửng sốt. Chán? Thứ thừa thãi nhất trong cuộc đời Severus Snape. Cuộc đời ông là trò hề, suốt ba mươi mốt năm qua, nó luôn như thế. Tuổi thơ không được chọn lựa, chán ghét đối diện với gia đình chả giống gia đình, niên thiếu vô tri tự chọn cho mình con đường sai lầm rồi dành suốt thời gian trưởng thành để trả giá cho sai lầm đó. Đã đủ thời gian để thấy chán cho một thứ gì mang tính lựa chọn ư? Snape cũng không biết.

- Câu hỏi tiếp theo, Potter.

Harry hiểu rằng thầy Snape không muốn chia sẻ về bản thân với nó. Một nỗi thất vọng trào ra trong lòng, có điều nó chưa đủ sâu sắc để buồn quá lâu. Harry đổi một chủ đề mà nó để tâm hơn.

- Bệnh của con thì sao thầy?

- Sao là sao - Snape thấy Potter hỏi như thể nó không dùng não để suy nghĩ - Tôi tưởng tôi đã giải thích xong rồi.

- Thì thầy phải nói là con bệnh gì, vì sao thành ra như vậy chứ.

Harry ngỏng cổ lên nhưng chỉ nhìn được đường quai hàm góc cạnh của Snape. Tự dưng nó thầy thầy gai góc y hệt cạnh hàm vậy, chẳng mềm mỏng gì với nó, mũi nó xót xót vì suy nghĩ đó.

- Bạo động pháp thuật sẽ thường xảy ra với phù thủy nhỏ. Cậu khá xui khi bị cuốn vào vòng xoáy thời không, bởi vậy không chỉ ma pháp mà cả linh hồn cũng bị rách nát. Có điều tôi có chút nghi vấn về vụ linh hồn của cậu đấy Potter. Ông Liam từng nhắc đến cụm từ linh hồn chấp vá. Tôi e là mình phải tra tìm sách vở để nghiên cứu thêm. Giờ thì hiểu sao tôi không nói nhiều chưa? Nó khó hiểu và xa lạ với cậu, chúng ta cần những bài học vỡ lòng trước khi đi sâu vào những thứ có cấp bậc cao thế này.

Ồ! Ra là nó không đủ trình độ để hiểu. Harry chấp nhận với cách nói này. Nó không thèm nhìn thầy Snape nữa. Đôi mắt màu xanh đượm buồn quay ra nhìn cánh đồng lúa mì trải dài hai bên đường. Thấp thoáng ở đằng xa có vài chấm đen nho nhỏ như bóng dáng của những người nông dân chăm chỉ. Ánh chiều tà phủ xuống con đường làng một nỗi niềm cô tịch.

- Đây là sách lịch sử và sách về các truyền thuyết thịnh hành tôi mua từ tiệm sách trong trấn. Chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên ngay bây giờ. Tôi đọc chữ trong sách và viết lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Đọc lại theo tôi và không hiểu ở đâu thì ghi nhớ, cuối mỗi trang hãy hỏi lại. Có vấn đề gì không, Potter?

Chẳng biết Snape lấy từ đâu ra hai quyển sách dày cui. Harry thề là nó không tìm thấy chỗ nào nhét vừa hai cuốn sách đó hết.

- Thầy làm sao mà làm được ạ? Cất nó làm sao vậy thầy? - Thật ra thì Harry rất háo hức với sự thần kỳ của pháp thuật. Nó đã định xin thầy dạy nó phép thuật trước đấy chứ. Nhưng ngôn ngữ cũng là môn bắt buộc nên nó chỉ dám thèm muốn trong lòng vậy thôi.

- Một bùa phóng to thu nhỏ đơn giản thôi Potter.

- Thầy gọi con là Harry được không thầy?

Snape suýt thì sặc, ông định châm chọc gì đó với suy nghĩ vớ vẩn của nó. Họ không hề đủ thân để gọi tên thánh của nhau. Nhưng chợt nhớ đến sức khỏe của Potter, ông nghẹn lại.

- Chúng ta không thân như vậy, trò Potter.

Snape nói một cách nhẹ nhàng rồi chỉ vào tựa của quyển sách dày hơn - một quyển sách được bộc bằng da có in nổi đường viền hoa, cả tựa sách và hoa văn đều có màu vàng và chúng nổi bật trên nền da màu nâu sẫm, ba cái huy hiệu hình con nai được đóng ở hai đầu và giữa gáy sách. Tựa sách là những chữ cái latin được xếp theo một vòng elip với trật tự kỳ lạ.

- Đây là cuốn "Lịch sử sơ lược và những chiến công vĩ đại của đức vua Arthur" - vừa giới thiệu, Snape vừa rút ra một xấp giấy và cây bút lông chim. Đó là một cây bút tự viết theo suy nghĩ của chủ nhân, những nét bút cứng cáp dần dần hiện ra trên trang giấy trắng. Snape tiếp tục với cách đọc cái tựa bằng tiếng latin cổ, rồi ông giải thích - Cổ ngữ cũng là một môn bắt buộc ở trường, có nhiều thần chú phải đọc bằng cổ ngữ, nên cố mà tập trung vào, Potter.

Đợi hai phút mà không nghe tiếng ừ hử, Snape xoay đầu Potter lại, nâng cằm nó lên để bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình. Potter khóc. Nó không khóc một cách ồn ào hay vùng vằng khó chịu, hai mắt nó đỏ lên và những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống gò má hãy còn rõ nét trẻ con. Nhìn vào mắt nó, ông có cảm tưởng, nếu có thể cử động, nó sẽ nép vào một góc rồi co ro lại thành một cục tròn tròn bé xíu, nó sẽ úp mặt vào vòng tay, ôm chặt gối mà rơi lệ. Như có một cái chày nện vào trái tim Snape, cũng có thể là một sợi lông chim rơi xuống mặt hồ ngủ yên, chợt ông thấy mủi lòng vì nó.

Harry mím môi tới khi bờ môi trắng bệch, rồi nó bậc khóc nức nở.

- Sao thầy ghét con mà cứ phải lo cho con làm gì hả thầy? Thầy vứt con xuống đây đi, rồi thầy cứ việc tới bất kỳ đâu mà thầy thấy thoải mái ấy.

Nói vậy thôi chứ nó cũng sợ hãi lắm, nó vừa khó chịu vì sự ghẻ lạnh của thầy vừa sợ hãi ông ấy thấy phiền rồi vứt nó ở đâu đó trong cái cõi xa lạ này. Tự dưng nó nhớ cái tủ chén dưới gầm cầu thang nhà dì dượng khủng khiếp. Ước gì nó không phải gặp đủ thứ chuyện quỷ quái này và được ở yên trong nhà, nó có thể đứng yên cho thằng Dusley đấm nó mười cái, chỉ cần không phải đối mặt với chuyện bị vứt bỏ. Càng nghĩ, nước mắt nó càng rơi dữ tợn. Nào giờ nó có khóc vì mấy chuyện như vậy đâu, bị Dusley đánh hội đồng hay bị dì dượng chửi nó cũng lầm lì lỉnh đi chỗ khác. Chắc vì nó không thể đi lại nên cảm xúc gì cũng phóng đại cả trăm lần. Nó cố đưa tay lên chùi nước mắt mà không thể, điều đó càng làm cơn nấc chẳng thể dừng lại được.

-------------

Tranh: Có sửa một bug ở chương 10. Chữ cái Latin đã xuất hiện từ vài thế kỷ trước Công Nguyên. Mốc thời gian của chúng ta đang ở là thế kỷ thứ 6, nên việc miêu tả chữ viết của ông Liam là những ký tự kỳ lạ thì không chính xác. Lap của tôi vẫn kiên trì hấp hối nên tôi tiếp tục làm siêng vậy =v=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip