Snarry Dinh Menh Tu Vong Xoay Thoi Khong Chuong 108 Tieng Noi Ky La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì vụ yêu tinh của Lockhart cũng chẳng có ai lên tiếng rầy la. Theo lời Snape, ông cụ hiệu trưởng còn thấy vui mừng ra mặt. Bởi Lockhart càng bày trò thì danh tiếng và uy tín của ông ta càng dễ dàng bị sụp đổ. Harry lắc đầu như một ông cụ non.

- Thật không hiểu nổi trong đầu thầy ấy nghĩ gì. Chẳng lẽ là do mức độ nguy hiểm của Lockhart không cao bằng củ nhân sâm?

Snape gõ đầu đứa trẻ.

- Ở thế giới phép thuật, thứ nguy hiểm rất nhiều. Trò sẽ còn phải học nhiều thứ để không vì cái đầu rỗng của mình mà chết vào tay một sinh vật, thậm chí là cây cỏ nào có vẻ vô hại.

- Thì con vẫn luôn chăm chỉ mà - Harry bực bội phản bác - con chỉ ghét ổng vì ổng không thể xử lý được hậu quả mình tạo ra mà thôi.

Hiển nhiên ấn tượng của Harry về tiết học đầu tiên của Lockhart vẫn còn sâu đậm lắm. Nó thật sự rất ghét cái cách mà ông ta làm ra vẻ. Harry cũng nhạy cảm nhận ra ông ta rất muốn chộp lấy mình để "tâm sự" nhưng chưa có một cơ hội nào để làm điều đó.

Hôm nay là thứ bảy, Harry ngồi cùng Snape trên tháp thiên văn, đung đưa chân, vui vẻ viết bài tập môn thảo dược học. Buổi học thứ hai trong tuần của giáo sư Sprout là bài học về hoa ăn thịt người. Đó là một loài hoa có thuộc tính hung dữ nhưng thích gãi ngứa ở đài hoa. Harry cảm thấy loài thực vật này thật chất khá ngứa đòn. Nếu người ta không đánh nó cho bầm dập, khống chế được nó thì gãi ngứa kiểu gì được?

Harry kể điều này cho Snape nghe. Ông chỉ nói.

- Có rất nhiều loại thực vật sỡ hữu cá tính thú vị. Ví dụ như loài bách hợp lưu ly màu xanh, khi được nghe tiếng hát của con người, nó mới chịu nở hoa.

- Thế nhụy hoa của chúng cũng có thể chiết xuất để làm dược liệu hở Sev?

Snape lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển Thời gian - Bí mật của Yaxley.

- Thật chất thì củ của chúng mới là một trong những nguyên liệu chính làm nên thứ độc được có tên là Cái chết đang sống. Tuy nhiên, cần phải thu hoạch củ của loài hoa đó ngay khi bông nở thì chúng mới có hiệu quả để chế dược.

Harry gật gù một cách thông hiểu trong khi cây bút tự động đang viết ngoáy điên cuồng lên giấy. Đứa trẻ chợt chồm về phía trước, hai khuỷu tay chống lên bàn, đầu hơi nghiêng một góc kỳ quặc để cố đọc trang sách mà Snape đang đọc dở. Nhưng chỉ vài giây, đứa trẻ lại ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, hét lớn.

- Trời ơi, cuốn sách mắc dịch gì vậy?! Nó làm con chống mặt quá à Sev!!!

Người đàn ông hơi nhướng mày. Ông không tỏ ra lo lắng hay sốt sắng. Ông nói.

- Nên từ bỏ cái tật đó đi cậu Potter. Quyển sách này đề cập đến sự huyền bí về thời gian trong dòng họ Yaxley. Tôi e là với trình độ phép thuật hiện tại của trò, nếu nhìn thêm vài phút thì chắc chắn trong nhà tôi sẽ xuất hiện một Potter có chứng ngu ngốc tạm thời ít nhất mười ngày.

- Ôi không!

Đứa trẻ cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng chẳng có gì trong đôi mắt trong veo của nó cả. Nó phụng phịu vì không thể thu hút sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi. Có điều, nó nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó, mà đắm chìm vào một loài thực vật thú vị hơn trong sách.

Snape và Harry ở trên tháp cả ngày. Cho đến khi trời sập tối, ông mới dắt đứa trẻ xuống đại sảnh.

Harry buông tay Snape ra ngay khi nhìn thấy các bạn đã tụ tập bên dãy bàn Ravenclaw. Nó chạy cái ù tới chỗ bọn chúng, chẳng thèm ngó nghiêng đến ai, chỉ có Snape lững thững đi phía sau chợt phát hiện một ánh mắt khác lạ. Đó là Benjamin, nhưng không hoàn toàn là nó. Snape khựng lại, nhìn chăm chú vào cậu ta cho đến khi Benjamin thu hồi cái nhìn khỏi người Harry, trở về là con người ngạo mạn và ngu ngốc thường ngày. Snape chợt nhớ tới cuốn sổ.

Bí ẩn của món đồ đó là gì?

Đôi mắt màu đen càng trở nên sâu thẳm như không nhìn thấy đáy khi chăm chú quan sát thằng nhóc Nhà Rắn.

Thật trùng hợp, ngay đêm hôm đó, Harry nghe thấy một thứ tiếng kỳ lạ. Một tiếng xì xì của thứ gì đó rất lớn vọng lại từ đâu đó trong lâu đài, khi xa, lúc gần. Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người:

- Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày.

Nội dung rùng rợn trong câu nói khiến Harry nhảy nhổm. Nó bật dậy từ trên ngực Snape, phía sau gáy va vào gáy cuốn sách đang cầm trên tay Snape, phát ra một tiếng "cốp" vang dội. Snape bỏ quyển sách xuống ngay. Ông xoay đầu đứa trẻ lại, vạch tóc nó ra xem có chảy máu không. Một mảng da dầu đỏ lên, sưng thành một cục u nho nhỏ. Harry hít hà trong lực tay xoa nhẹ của Snape. Ông trách.

- Có gì mà gấp gáp như vậy. Tôi xin nhắc cho trò rõ, năm nay trò đã mười hai tuổi đấy, cậu Potter!

- Nhưng con chỉ có trí nhớ của Harry năm tuổi mà - Harry lập tức phản bác, rồi nó nói nhanh sang chuyện khác, như sợ Snape lại càu nhàu tiếp - Con nghe thấy tiếng rắn. Tiếng của một con rắn lớn, rất lớn luôn đó Sev.

- Làm sao mà trò xác định đó là một con rắn lớn?

- Âm thanh nó khác lắm. Con chưa từng nghe một con rắn nào có giọng kiểu vậy. Nó sắt lạnh, mà còn...

Snape thấy Harry hơi run lên, có lẽ vì sợ, ông vội ôm nó vào lòng, rù rì bên tai nó.

- Không cần lo, có tôi ở đây rồi.

Harry dụi đầu vào cằm Snape. Nó hít hít cái mũi, thuật lại.

- Con rắn đó nói là "Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày". Rõ ràng đó là một con rắn xấu xa rồi!

Harry khẳng định chắc nịch bằng cái giọng run run như còn sợ hãi lắm. Tuy cả buổi tối hôm đó, Harry không còn nghe tiếng rắn nào vang lên nữa, nhưng cái giọng lạnh thấu xương đó vẫn ám ảnh nó vào tận trong giấc mơ. Snape bị đánh thức tận ba lần vì những âm thanh ú ớ phát ra từ trong miệng đứa trẻ. Mỗi lần giật mình thức dậy, ông đều thấy gương mặt Harry ướt đẫm mồ hôi, môi mỏ tái mét. Snape dùng bùa thanh khiết mấy lần, mà lưng áo của Harry vẫn còn sũng nước. Có lẽ vì vậy mà sáng hôm sau, Harry không chỉ phát sốt, nó còn mê mang không gượng dậy nổi.

Snape lo sốt vó. Ông gọi thần thú hộ mệnh chạy đi tìm bà Pomfrey trong bệnh xá xuống hầm giúp mình. Trong lúc đó, Snape thay cho Harry một bộ đồ mới, lại lấy khăn nhún vào nước đã làm nóng, vắt hơi ráo rồi lau mặt, cổ, tay và chân cho đứa trẻ.

Pomfrey đến rất nhanh. Bà đi theo con hươu nên không cần gõ cửa. Trong phòng ngủ đã được thấp thêm vài trản đèn cho sáng sủa hơn. Pomfrey chẳng chờ Snape nói, bà ngồi xuống mép giường, sát bên cánh tay Harry. Một câu thần chú kiểm tra cơ bản được tung ra. Tia sáng màu đỏ dội ngược từ cơ thể Harry đã biến thành màu đỏ sậm, còn những tia sáng khác màu thì trông vẫn bình thường. Pomfrey nói nhanh.

- Cảm thông thường. Uống một lần thuốc là khỏi. Có điều thằng bé bị sốt vì tinh thần không ổn định. Có phải nó bị thứ gì đó dọa không? - thấy Snape gật đầu, bà nói tiếp - Không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nó chỉ bị giật mình nên mới thế thôi.

Bà Pomfrey không để lại thuốc vì bà biết, Snape sẽ không cho Harry uống thuốc của ai ngoài sản phẩm xuất ra từ chính tay mình. Snape tiễn bà ra khỏi hầm kèm với một lời cảm ơn chân thành. Pomfrey đứng ở cửa, chưa đi vội. Bà nhìn Snape với cái nhìn rất lạ. Bà vỗ vai ông.

- Cuối cùng thì cũng có một người làm anh tươi sống hơn rồi Severus nhỉ?

Nói xong, bà quẩy hòm thuốc của mình, tất tả bỏ đi. Snape đứng nghệch ra đó vài giây mới đóng cửa, quay trở vào. Snape không về phòng ngủ ngay. Ông rẽ vào phòng điều chế độc dược, đi dọc qua một loạt kệ chứa đầy các lọ thủy tinh nhiều màu, dừng lại trước hàng kệ thông thường. Snape chẳng cần nhìn nhãn mác vẫn biết ngay đâu là lọ thuốc trị cảm. Ông không nán lại đó, mà đi ngay về phòng ngủ.

Harry bây giờ không hoàn toàn mê mang, nó mở hi hí mắt, gương mặt đỏ lựng. Snape nâng đứa trẻ ngồi tựa vào lòng mình, thì thầm vào tai nó.

- Uống thuốc nhé Harry. Trò đang bị sốt.

Harry hơi dẫu miệng khi mùi của lọ thuốc xộc thẳng lên mũi. Nó nghiêng nhẹ phần đầu, dụi vào ngực Snape, như thể muốn trốn tránh việc uống cái thứ chất lỏng có mùi đắng nghét, lợm giọng đó. Snape lại càng mềm mỏng hơn nữa.

- Nào, Harry. Uống thuốc mới nhanh hết bệnh. Hôm nay, chúng ta không làm gì hết, tôi sẽ đọc truyện cổ tích cho trò nghe cả ngày, chịu không?

Harry ráng há há miệng, phát ra vài tiếng đứt quãng từ trong cổ họng khô khốc và nóng ran.

- H... hứa... nh... nhé!

Snape "ừ" nhẹ. Ông rót lọ thuốc vào miệng Harry, trước khi nó kịp ụa ra thì một ly nước lọc đã được rót vào. Cảm giác sạch sẽ trong khoang miệng khiến Harry thấy đỡ buồn nôn hơn một chút. Nó nằm thiêm thiếp như vậy vài phút nữa, cho đến khi hai bên lỗ tai đứa trẻ xì lên hai cột khói tựa như cột khói phát ra từ cái vòi của ấm nước đang đun sôi.

Bệnh của Harry đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ tới buổi trưa là nó đã chạy nhảy tung tăng lại rồi. Vì để chữa ngượng cho việc phát sốt bởi mỗi giọng con rắn còn chưa thấy mặt, Harry luôn cố tình lóng tai nghe ngóng xem có thể nghe thêm tiếng rắn đó một lần nào nữa không. Thật tiếc là Harry chẳng nghe thấy gì cả, mãi cho đến Đêm Hội Ma...

---

Giải đáp chung cho phần đông ý kiến mà mọi người giúp mình trả lời trong phần khảo sát cuối chương 107, có hai phần:

1. Diễn biến hơi chậm: Vâng, đây cũng là vấn đề mình rất trăn trở, mỗi chương của mình chỉ tầm 2k chữ, nhìn số chương thì tưởng nhiều, nhưng thật chất chẳng được bao nhiêu. Thêm nữa đây là một quá trình trải plot bắt buộc phải viết. Cho nên mn cố thêm 2 đến 3 chương nữa là chúng ta sẽ chuyển sang map mới, cam đoan từ đây tới cuối truyện sẽ không còn tái sử dụng nhiều plot từ nguyên tác nữa. Sẽ có những khúc cua khá gắt.

2. Về diễn biến tình cảm: Do Harry còn nhỏ quá, tuổi sinh lý 12, chưa kể trí óc mới lên 5, chè không muốn để Snape mang tiếng Shotacon, cho nên chậm thì cũng chịu. Nhưng như đã nói, sắp chuyển map, vấn đề trí nhớ của Harry sắp đc giải quyết, và dĩ nhiên tình cảm cũng sắp có tiến triển. Mọi người chịu khó chờ thêm chút xíu nữa nha.

Chung kết, truyện này ít nhất phải 300c, tình tiết và chuyện yêu đương mà ko từ từ thì sao còn cái để viết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip