Itoshi Rin; tháng năm qua (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Madrid, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất thuộc Tây Ban Nha, nơi dòng sông Manzanares vắt ngang. Hiện đã bước vào tháng cuối cùng của mùa hè, nước sông xanh long lanh như ngọc.

Rin đứng trên hành lang lát gạch đỏ ôm lấy bờ sông, vừa mở túi giấy đựng bánh churros mà Sae mua cho, vừa cố giữ cho chiếc điện thoại đang nhét giữa vai với tai nó không rớt xuống đất. Từ đầu dây bên kia, mẹ lên giọng nhắc nhở, "Rin, con có nghe mẹ nói gì không đó?"

"Con nghe mà," Rin làu bàu, rồi nó quay sang nhìn Sae đứng bên cạnh. Anh hai chỉ uống một chai nước ép bưởi. "Ba mẹ kêu lễ Obon tới thì hai đứa về nhà chơi."

Sae chỉ nhún vai. Rin nói với mẹ, "Anh bảo là để anh xem đã."

Nghe vậy, mẹ không phàn nàn thêm gì nữa, nhắn hai anh em họ nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi cũng cúp máy.

Rin cất điện thoại vào túi, than phiền, "Lần sau có gì thì anh tự nghe máy đi, đừng có lờ ba mẹ mãi thế."

"Anh không phớt lờ ai hết," Sae đáp lời bằng giọng thờ ơ. Anh hai đi trước, Rin bám sát gót đằng sau. "Anh chỉ không muốn nói chuyện thôi, ít nhất thì không phải bây giờ."

Rin bất mãn kêu lên, "Ba mẹ lo cho anh nên mới gọi."

"Thỉnh thoảng, mọi người cứ xem lo lắng là một đặc quyền để nhảy vào việc của người ta." Sae đáp. "Anh thì muốn được yên thân, vậy đấy."

Chẳng biết tại sao, Rin bỗng muốn ngắm nghía bóng lưng Sae; anh hai vạm vỡ nhưng cũng mảnh mai hơn Rin đôi chút, sau gáy rám nắng, tàn nhang lấm tấm trên cổ. Hai người họ sống chung một căn nhà và đôi khi ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng Rin chưa khi nào để ý thấy những điều đó trước đây.

Trong một chốc, Rin thấy xấu hổ lẫn lộn với bối rối kinh khủng. Ngay bây giờ, nó chỉ muốn quay lưng, bỏ chạy ra sân bay để trở về căn hộ nhỏ ở Rouen và nhốt mình trong phòng ngủ cho đến hết tuần này.

"Gatita," Sae gọi, kéo Rin khỏi triền miên suy nghĩ. Nó đưa mắt ngó quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

Khi Rin quay lại Sae với chút bối rối, nó thấy anh hai đang cười. Câu hỏi ngờ vực (ngu ngốc) của Loki trong siêu thị mấy ngày trước bất thình lình xẹt ngang qua tâm trí Rin, và nó thấy hai má mình nóng bừng lên.

"Gatita (mèo nhỏ ơi)," Sae lặp lại một cách thích thú, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi; và tất thảy những cảm xúc thừa thãi khác của Rin đều biến mất, hẳn như là, cách mà vạn vật trên đời đều lu mờ đi ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy châu báu mở ra trước mặt. Anh hai nói tiếp. "Đi nhanh kẻo muộn."

Rin bước đi vụng về như thể nó là một đứa bé, ngọn lửa vẫn đốt cháy gò má.

"Anh, mình đi đâu vậy?"

"Công viên El Retiro," Sae đáp, khoé môi vẫn chưa rơi xuống được. "Anh chưa đến đó bao giờ."

*

Parque del Buen Retiro, hay công viên El Retiro, ngự trị sát bên trái tim của thủ đô Madrid, và là một trong hai Di sản Thế giới thuộc Tây Ban Nha (cùng với đại lộ Paseo del Prado,) được UNESCO công nhận.

"... Google nói thế," Rin bảo với Sae, chìa màn hình điện thoại cho anh xem.

Hai anh em họ vừa đi qua cổng vào phía bắc, được đón chào bởi hồ nhân tạo Estanque del Retiro cùng mơn man gió đưa hương gỗ bocote. Họ đi ngang qua bức tượng đài vua Alfonso XII cưỡi trên lưng ngựa tạc bằng đá ánh xanh, rảo bộ trong im lặng yên bình dọc vỉa hè lát gạch trắng, hai bên xanh rì bóng cây dương mai và du núi, trước lúc tạm nghỉ chân tại một vườn hồng thênh thang.

Ngay khi vừa ngồi xuống băng ghế dài, Sae mở lời, "Thế, mày có gì muốn nói không?"

Rin nhìn anh hai một chặp rồi chậm chạp hỏi, "Em nói gì đâu?"

Sae gác chân này lên đùi kia, rồi hơi khom lưng xuống, chống khuỷ tay lên đùi, má gác vào lòng bàn tay và nhìn Rin bằng biểu cảm không thay đổi; anh hai trông rất bình tĩnh, nhưng tư thế của anh lại khúm núm, cứ như Sae đang cố gắng nhét mình cho vừa một cái hộp tin hin hoàn toàn vô hình.

"Chuyện tối mấy hôm trước." Sae đáp, và Rin có cảm giác như anh hai muốn lảng đi nơi khác, nhưng cuối cùng mắt anh vẫn dán chặt vào Rin. "Anh nghĩ là mày muốn nói chuyện."

Môi Rin mở ra rồi mím chặt, nó thấy cơn cồn cào mà mình đã cố gắng để phớt lờ đi đột ngột nôn nao trở lại.

"Em-" Nhưng Rin nghĩ về tiếng quát thét của Sae, ("Mày phiền vừa thôi,") và cái sự thật rằng nó đang không ở nhà, mà là bơ vơ giữa thủ đô của Tây Ban Nha, ngồi giữa một công viên rộng khoảng một phẩy bốn ki-lô-mét vuông. "... Có muốn nói gì đâu."

"Rin, cariño (Rin, dấu yêu của anh)," Rin len lén nhìn Sae qua khoảng hở của mấy lọn tóc rơi xuống, che đi gương mặt mình, thấy sau hốc mắt nó nóng bừng lên quá nhanh, không thể chịu đựng nổi. "Hôm đấy người duy nhất làm sai là anh, và anh muốn xin lỗi, cho nên nói anh nghe mày còn khó chịu chỗ nào đi."

"... Anh," Rin lầm bầm, hy vọng Sae không nhắc đến việc giọng nó run lẩy bẩy. "... Học cái kiểu nói chuyện thấy ghê đó ở đâu vậy."

"Đấy chỉ là ngôn ngữ thôi." Sae nói, rồi anh nhắc. "Rin."

Biết Sae không đời nào bỏ cuộc, Rin đành nói bừa ra. "Ai nói tụi mình lạ?" Nhưng thực lòng, Rin chẳng quan tâm đến câu trả lời của anh hai, bởi gương mặt đầy lúng túng của Loki ngay lập tức hiện ra trong đầu nó.

"Vài người." Sae đáp, anh ngả vào lưng ghế, trông buồn buồn trầm ngâm rồi nói thêm. "Nhưng lão Aiku nói nhiều nhất."

Rin nhìn Sae, biết rằng mặt nó đang đần ra cái vẻ không-thể-tin-được.

"Em tưởng hai người thân nhau." Rin líu ríu. Tự nhiên nó thấy hơi xấu hổ. Nếu như không chỉ Loki mà cả Aiku cũng nghĩ hai anh em họ kỳ quặc, thì ngoài kia còn bao nhiêu người nữa cũng khó chịu với Rin và Sae như thế? Họ thật sự lạ lắm sao?

"Quan tâm làm gì." Sae trả lời. "Mà nếu như tụi mình thật sự kỳ quặc đi chăng nữa thì anh cũng không muốn bận tâm."

"Tại sao?"

Sae nhún vai, "Chà, đấy là chuyện của riêng chúng ta." Một thoáng im lặng, rồi anh hai nói thêm, giọng nhỏ xíu đến nỗi Rin khó khăn lắm mới nghe tròn vạnh được. "Nếu để bình thường là phải bỏ mặc mày, thì anh cứ tiếp tục thế này còn hơn."


"Đừng có nói như thế."

Mắt họ gặp nhau, rồi Sae hỏi bằng giọng lặng lẽ, "Tại sao?"

Cổ họng Rin thít chặt lại, và nó thấy cả cơ thể mình quay quắt bởi cơn giận kinh hãi đột ngột bùng lên.

"Bởi vì anh lúc nào cũng như vậy! Lần nào cũng như thế!" Rin không muốn hét lên: nó không muốn hỗn láo với gia đình và trở nên tồi tệ hơn cả cái mức bản thân nó đang ở bây giờ; nhưng Rin cũng chẳng biết phải làm sao nữa, khi mà biết bao nhiêu lần Sae với những người khác cứ xoay Rin như thể nó là một cái chong chóng. Đôi lần, Rin ước gì nó biến thành mẩu rác rách cho rồi và người ta sẽ quẳng nó đi, để nó được yên thân. "Chỉ biết nói, nói cho sướng cái mồm! Từ ngày chúng ta còn nhỏ xíu-"

Rin vội vã đưa tay lên che miệng, hy vọng rằng như vậy sẽ chặn lại được những lời yếu đuối đầy nhu nhược mà nó không muốn bị bóc mẽ ra, nhưng từ ngữ rời khỏi cổ họng nó không cản được. Rin thấy như nó đang ói ra vậy.

"Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì sai, lúc đó, cả đời tôi đã sụp đổ mà tôi còn đéo biết được là tại sao!" Xoang mũi nó nóng lên, Rin nhắm mắt lại, gắng nhốt những giọt nước đằng sau mi. "Anh đã bao giờ tự hỏi anh đã làm gì chưa? Anh đã khi nào-"

Giọng Rin vỡ ra thành mấy tiếng nức nở. Thần linh ơi, nó căm ghét bản thân mình đến tột cùng.

"Dằn vặt... dù chỉ một chút chưa? Tôi cứ sống, cứ nghĩ về việc- anh còn chẳng thèm bận tâm rằng tôi đã tan nát thế nào... trong khi mà tôi đầy ám ảnh." Rin hổn hển. "Tôi tự đổ tội lên mình bởi vì anh sẽ không lắng nghe, tôi đâu có biết phải làm gì. Tôi không muốn chơi bóng đá nữa nhưng cũng không từ bỏ được."

Rin cong người lại cho đến khi trán nó chạm vào đầu gối, cánh tay ép vào lồng ngực phập phồng. Phổi nó quặn thắt, khiến hơi thở trở nên nông cạn.

"Nhưng sau tất cả... tôi chỉ ước gì anh hai trở lại." Rin thấy như nó đang cởi sạch quần áo và đứng trước đám đông. Nó muốn chạy trốn đến phát điên nhưng cũng không biết làm sao để di chuyển. "Mặc cho anh bỏ mặc tôi bao nhiêu lần, tôi ước anh quay trở về bấy nhiêu lần."

Đến bây giờ, nó chỉ thều thào bé xíu, "Mặc cho anh hai có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn hy vọng anh sẽ có được tương lai tươi sáng mà anh khao khát. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng anh xấu xa được. Tôi không làm sao ghét anh được."

"Chết tiệt." Rin gầm gừ trong họng, nó trừng trừng mắt nhìn xuống vải quần, để mặc nước mắt rơi. "Em ghét chính mình."

Tại sao nó lại nói những điều như thế vào lúc này? Những điều mà Rin vẫn luôn giấu đi kể từ cái ngày Sae quay lại cuộc đời nó, những điều Sae không cần phải biết, điều mà Rin còn chẳng tin nổi anh hai có mảy may bận lòng hay lắng nghe. Những lời lẽ khiến Rin thấy nó nhu nhược như một đứa con nít thích đổ tội và phách lối, thứ mà chính Rin không bao giờ muốn kể lể ra.

Nó muốn bỏ chạy.

"Rin." Sae lên tiếng. Sức nặng ấm áp đặt lên lưng, vuốt dọc theo bờ vai, giữ cơ thể Rin lại trên chiếc ghế dài. "Mi tesoro (báu vật quý giá của anh), anh biết anh đã làm em đau đớn." Rin chớp mắt, ngón tay siết chặt ngực áo. Giọng Sae nghe nhẹ nhàng, lặng lẽ. "Anh phớt lờ sự day dứt anh thấy khi đó bởi vì anh còn trẻ, quá trẻ, anh không biện minh đâu, nhưng thật sự là thời điểm ấy còn nhiều điều anh chưa hiểu được."

"Anh đã sai, sai kinh khủng, khi đối xử với em như vậy." Rin thấy nước mắt lại đua nhau ứa ra trên mi rồi lã chã trên gò má nó còn chưa khô. "Anh sẵn sàng cho việc em không muốn anh quay lại đời em, vậy mà Rin vẫn chào đón anh. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn còn nông nổi. Anh biết ơn vì Rin vẫn cần anh, corazón (thương yêu hỡi), anh may mắn vì em vẫn cho anh cơ hội để thay đổi." Nói rồi, Sae bổ sung thêm bằng giọng hơi ngập ngừng. "Đấy là nếu lần này, Rin vẫn còn muốn anh ở đây."

Không tin tưởng rằng cái cổ họng rát bỏng như đang bị thiêu cháy của mình sẽ nói ra được cái gì đấy dễ nghe, Rin chỉ đành giữ nguyên tư thế như vậy, tay nó vươn lên và nắm lấy cánh tay Sae, siết thật chặt.

Sae đáp lời với vẻ nhẹ nhõm, "Anh hiểu rồi."





Ráng chiều, Madrid nhộn nhịp càng thêm lấp lánh dưới ánh tà màu cam máu. Rin cùng Sae tạt ngang cổng khải hoàn Puerta de Alcalá trước khi về nhà, ngắm nghía kiến trúc tân cổ điển được rọi sáng ánh đèn. Rin ăn thêm mấy cái bánh leche frita, thấy uể oải còn hơn cả ngày dài luyện tập với lịch trình điên rồ của BLUE LOCK ngày xưa.

Rin liếc sang Sae, nhìn vầng trán cao láng mịn của anh, hàng mi dài hắt bóng trên gò má, những lọn tóc đỏ ôm lấy gương mặt thanh tú, và bỗng dưng đâm bối rối không sao giải thích được.

Tiếng gió, xe cộ với dòng người đẩy đưa êm ái chảy qua tai. Rin nghĩ mãi rồi cũng mở lời.

"Anh hai," Ngay tắp lự, anh hai nhìn lên Rin, ánh mắt xanh ngắt trong veo. Rin lúng túng quay đi. Nó cắn thêm miếng bánh nữa rồi mới hỏi. "Anh có thấy em phiền không?"

Rin thấy vai Sae nhẹ nhàng huých vào cánh tay mình.

"Rin, tụi mình biết nhau cả đời này." Sae trả lời. "Nếu như mày có phiền thật đi thì anh cũng quen rồi, và anh hiểu rằng con người mày là vậy. Thế thôi."

"Anh làm em rung động mất," Rin đùa, cố giấu đi cõi lòng nó đang thực sự rung lên vì hạnh phúc.

Sae nghiêng đầu như đang cố che đi nụ cười trên môi, nói, "Nếu thật thế thì tốt quá."

*

Kỳ lạ biết bao khi mà mới mấy ngày trước thôi, sự xuất hiện đột ngột cùng với lời thổ lộ của Isagi Yoichi nặng tới nỗi Rin thấy như cuộc đời nó chao đảo, thì bây giờ, cuộc tranh cãi chóng qua hôm đó giữa hai người họ mờ nhạt trong ký ức của Rin. Trống vắng khắc khoải gặm nhấm Rin từ ngày họ chia tay, mừng vui thoáng qua khi thấy Isagi trở lại, bỗng xa xăm như là chuyện của người khác.

Rin thấy như trong lòng mình bị khoét đi một mảnh, và nó chẳng biết mình có nên buồn bã hay không.

Isagi đã đi rồi. Hắn rồi sẽ gặp nhiều người khác, có những khía cạnh mới mà Rin không biết, ôm lấy ai đó trong vòng tay, và rồi quên đi Rin một cách thật dễ dàng.

Nhưng sự thật đó không còn khiến Rin thấy bận lòng nữa.

*

*

*

Đương giữa tháng tám, Rin và Sae nghe lời ba mẹ, dắt nhau về thăm nhà tại Nhật Bản nhân dịp Obon. Khi hai đứa về đến nhà Itoshi thì mặt trời đã lặn từ lâu, mỏi mệt rã rời nên chỉ và vội bữa cơm thịnh soạn ba mẹ nấu cho rồi dắt díu nhau lên phòng ngủ cũ, chen chúc trên chiếc giường đã trở nên chật chội và thiếp đi.

Trưa hôm sau, gia đình họ ghé nghĩa trang thành phố để viếng mộ ông bà tổ tiên.

Ngày còn bé, Rin hay đòi anh hai cho nó múc gáo nước, rửa bia đá, nhưng lớn rồi thì hai anh em chỉ quanh quẩn quét rác, nhổ cỏ xung quanh với chuẩn bị hoa cúng.

Trong lúc Sae quỳ bên cạnh Rin và cùng nhau đốt điếu nhang, mẹ nhẹ nhàng ghé đầu lại gần rồi hỏi, "Sae, con có bạn gái chưa? Báo cho ông bà vui đi con." Rin có cảm giác là mẹ muốn hỏi như vậy cũng lâu rồi.

Rin nhìn chăm chăm vào gương mặt bình thản của anh hai, dạ dày nó thót lên một cái rất tức cười, tâm trí rối tung cả lên.

Sae trả lời, mắt anh vẫn còn vào ngọn lửa được Rin chắn gió bằng lòng bàn tay, "Con không có."

Ba cũng nói thêm vào, "Còn ý định lập gia đình thì sao con? Gần hai mươi hai đến nơi rồi."

Anh hai phẩy mấy cây nhang một cái, đưa cho Rin phần của nó, xong mới nói với ba mẹ:

"Chờ Rin kết hôn trước rồi con sẽ suy nghĩ thêm."

Mải đăm đăm vào Sae, Rin giật bắn mình khi tro rơi xuống da nó và rồi vuột tay, đánh rơi cây nhang xuống đất.


Hơn hai năm đã qua, Kamakura hoàn toàn thay đổi tựa như sâu lột xác thành bươm bướm, trở thành miền đất xa lạ.

Rin cùng Sae đi dọc theo bờ đê xưa hai anh em họ từng trèo lên và ngắm mặt biển màu đỏ, nhưng bây giờ con đê đã cao đến nỗi Rin cũng chẳng thể nhìn qua. Rin lắng tai nghe tiếng sóng vỡ trên bãi đá vọng qua bức tường trát vữa trắng, thấy lòng nó mênh mang đơn độc, không sao giải thích được.

"Rin," Sae gọi. Rin ngoảnh lại ngó anh mình. Anh hai đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, ánh sáng trắng từ bên trong rọi qua cửa kính, át đi sắc hoàng hôn đổ dài trên vỉa hè. Ngày hai người họ còn nhỏ, ngự nơi đấy là tiệm tạp hoá truyền thống với bác gái đứng bán luôn mặc chiếc tạp dề kappougi, cũng là nơi mà Sae hay mua cho Rin những cây kem đá.

"Bác ở đây đi đâu rồi anh nhỉ," Rin nói với anh mình khi nó theo sau Sae bước vào cửa hàng, hơi lạnh ập vào gương mặt mát rười rượi.

"Mẹ bảo là năm ngoái bác dẹp tiệm rồi," Sae đáp. "Bác ấy về Manazuru ở với con cháu."

Hai đứa đi ngang qua tủ mát sắp đều những chai nước ngọt, dừng lại bên tủ kính lùa đựng kem.

"Muốn ăn gì?" Sae hỏi, nhưng anh không nhìn xuống mấy cây kem. Rin nhìn theo mắt anh hai và nhận ra anh đang ngóng sang kệ đồ ngọt sau lưng nó.

Rin đáp, "Anh mua gì em ăn đấy."

"Anh tưởng mày thích kem."

"Em thích bởi vì anh hai mua nó cho em thôi." Anh em họ nhìn nhau một chặp, rồi Rin nói tiếp. "Anh ăn sô cô la không?"

"Ăn."

Đến khi họ rời khỏi tiệm với vài hộp chocorooms, tàn dương đã phai nhạt, mặt trăng lồng lộng cao vời tỏ mờ rặng mây màu bạc.

Điện thoại trong túi quần Rin rung lên. Nó móc ra, vừa xem vừa nhét thêm một miếng bánh vào miệng.

Anh hai hỏi, "Ai nhắn gì à?"

"Thì Shido, Charles, hỏi đi nhởi vui không." Rin đáp, cố gắng nhăn mặt, giả bộ như nó thấy chuyện này phiền lắm. "Với Bachira. Nó rủ khi nào về Pháp thì đưa nó đi thăm quan Rouen chơi."

Sae chỉ ậm ừ. Rin trầm ngâm, "Mùa hè sắp kết thúc rồi nhỉ."

"Làm sao à? Mày thích thu sang mà."

"Em không biết nữa." Rin đáp. Sae dừng bước, quay lại và nhìn vào mắt nó. Rin nói tiếp, "Anh nghĩ tụi mình sẽ bên nhau đến được khi nào?"

"Đến khi một trong hai đứa chết trước." Sae đáp đơn giản. "Sao vậy, amorcito (em yêu)?"

"Thì-" Rin nói nhỏ. "Cái gì cũng thay đổi mà. Nếu như..." Nó thấy mình ngớ ngẩn quá, nhưng không biết từ khi nào, Rin đã chẳng còn có thể che giấu điều gì trước Sae nữa. "Nếu một ngày nào đó," Nó nhớ lại những lời quở mắng của ba mẹ với anh hai trên đường từ nghĩa trang về nhà hồi trưa nay. Từ ngữ bỗng dưng líu ríu. "Anh, ừm, anh hai-"

Giọng Sae vang lên, chắc nịch khẳng định, "Anh không chán, cũng không mệt mỏi gì khi ở bên mày đâu." Bước chân của anh tiếp tục, Rin bước theo. "Anh hứa là anh sẽ đưa mày lên mặt trăng, và anh sẽ giữ lời."

Rin ngẩn ra. Anh hai liếc nó, hỏi, "Không lẽ mày quên luôn chuyện đấy rồi?"

"Không phải. Em-" Rin lắp bắp. "Không nghĩ là anh... còn nhớ."

"Tất nhiên là anh nhớ."

Một thoáng im lặng, rồi anh hai hỏi thêm, "Mặc dù không có cảm giác là mày muốn lên mặt trăng thật?" Anh hai nghiêng đầu, nói rất chậm. "Anh thấy như mày đang có... ví von gì đó? Nhưng nếu mày thực sự muốn đến mặt trăng thì cũng được thôi."

Rin hỏi anh mình, "Vậy anh nghĩ thế nào?"

Sae đáp ngay, "Một câu thành ngữ. Over the moon." Rồi, anh ngước nhìn Rin. "Có phải không?"

Rin ngắm Sae, thấy như nỗi buồn mơ hồ luẩn quẩn lấy trái tim nó từ lúc đặt chân xuống sân bay thành phố Kanagawa bỗng dưng tan biến tất thảy.

"Em," Nó trìu mến đáp. "Thích suy nghĩ của anh."

Rin thấy Sae vội đưa những ngón tay lên môi, nhưng nụ cười toe toét của anh vẫn không che đậy được, cứ thế lộ ra ngoài.


Không phải Rin đã quên mất, hay bỏ qua, bất cứ điều gì. Rin thấy mình như quay lại những tháng ngày với cái cổ chân gãy, khi mà nó tự giam mình trong bốn bức tường nơi nhốt lại bạt ngàn trống trải với chênh vênh; và đến lúc mà hai chân nó lao đi - nhanh nhẹn, tự do, trên sân cỏ, dọc hành lang lát gạch bên bờ sông Seine, mọi ngờ vực đã từng dày vò Rin ngày qua ngày, lặp đi lặp lại tưởng như không thể kết thúc - đều nhanh chóng biến mất, nhẹ nhõm và dễ dàng tựa như sương đêm tan dưới nắng.

Nó đã toại nguyện. Ở bên Sae, Rin tin rằng nó sẽ đến được mặt trăng, nó đắm chìm trong hạnh phúc muôn ngần.

*

Tin tưởng. Nhận ra. Biết được. Hiểu thấu. Rin không biết nên sử dụng từ ngữ thế nào, không chắc cần phải giải thích ra làm sao.

Giống như ngồi sát bên lò sưởi, và Rin thấy mình được sưởi ấm.

Sae yêu Rin. Tình cảm của anh ấm nồng, làm Rin quay cuồng, khiến Rin muốn làm điều gì đó.

Hối thúc nó phủi đi tàn tro hãy còn ám ảnh của một quá khứ đã bị đốt cháy, thôi chọc khoét những vết sẹo đang lành, và gieo mộng mơ về tương lai vào tâm trí Rin; mơ về bóng đá, khán đài cao, nắng rọi vào phòng ngủ, bàn tay này ôm lấy tay kia, và linh hồn họ khiêu vũ trên mặt trăng, song hành vĩnh cửu.

*

Sau khi lễ Obon kết thúc, ba mẹ rời nhà một buổi chiều để đến chỗ họ hàng ở Kawasaki. Hôm đó, Rin về thăm trường cao học nó theo học ngày xưa, đi ngang qua hàng rào bao bọc bốn góc sân tập của câu lạc bộ bóng đá, nhìn vào phòng thay đồ bừa bộn như xưa nay vẫn vậy qua ô cửa sổ dán giấy mờ.

Lúc Rin về đến nhà Itoshi thì trời đã sẩm tối, nó bắt gặp Sae ngủ quên trên chiếc sô pha trong phòng khách, ti vi hãy còn bật.

"Anh hai ơi?" Rin quỳ xuống bên cạnh Sae, gọi nhỏ. Gương mặt Sae vẫn ắng lặng bình yên.

Có cái gì đó thít lại trong lồng ngực Rin. Nó kéo sát mình lại với anh hai, gần đến nỗi tóc nó rơi xuống mặt anh như một tấm rèm, đến nỗi Rin thấy thân nhiệt ấm áp của anh chạm vào mình, mùi nước xả vải mà mẹ thích lấp đầy xoang mũi.

Rin ngắm bờ vai anh hai nhấp nhô nhịp nhàng, những lọn tóc đỏ loà xoà trên làn da, sống mũi cao, và bờ môi mỏng nhưng trông mềm mượt. Rin nhắm mắt lại, dường như có ngọn lửa đang đốt cháy mặt nó, mấy ngón tay nó bấu chặt hơn xuống đệm ghế sô pha.

Rin nghiêng người, hôn lên má Sae.

Chớp nhoáng sau, Rin lúng túng đứng lên, tay chân bỗng vụng về như đang mượn cơ thể người khác. Nó ngoảnh mặt đi, di chuyển bằng những bước chân quýnh quáng nhưng yên lặng để lên lầu rồi chui vào phòng ngủ.

Nó sẽ nghiêm túc thổ lộ vào hôm sau. Rin quyết định, trong lúc giấu gương mặt phỏng rãy vào gối, hai chân nó đập bình bịch trên nệm như một cậu thiếu niên.


Có lẽ Rin đã thiếp đi. Nó tỉnh giấc bởi sức nặng đè trên mình, thấy như mới ngủ được có một cái chớp mắt.

Cơn mơ màng ngay lập tức bị quét sạch khi Rin nhận ra gương mặt Sae lơ lửng bên trên. Nó rụt rè mở lời, "Anh hai...?"

Sae nghiêng đầu, ánh đèn ngủ màu vàng óng ả trên tóc anh, rọi trên làn da, soi rõ biểu cảm của anh. Trông Sae như là ai đấy đã đập tan anh thành từng mảnh và rồi được lắp ghép lại một cách vụng về; Rin đưa tay, chạm lên sự vỡ oà của anh, nhưng Sae vuột khỏi lòng bàn tay Rin.

"Anh-"

Mọi lời ngờ vực với lo lắng lộn nhào trong Rin đều biến mất khi Sae cúi xuống, chạm môi anh lên môi Rin. Nụ hôn nhanh nhưng không vội vã, say đắm nhưng cũng dịu dàng đến nghẹn ngào. Rin chỉ biết trố mắt nhìn.

"Anh đã luôn nghĩ về điều này." Giọng Sae khàn khàn. Môi anh mơn man lên gò má, vùng da dưới mi mắt, thái dương. "Em không biết đâu. Anh chưa một lần muốn làm chuyện này, chưa bao giờ."

Rin thấy những ngón tay Sae chạm lên mặt mình, rồi anh hai ôm lấy quai hàm nó, tay còn lại vòng dưới lưng, ôm siết bờ vai, giữ rịt nó lại trên tấm nệm.

"Nhưng Rin, em hôn anh trước."

Dấu hôn âu yếm lấp đầy gương mặt Rin, khiến vai nó thon thót cong lên, co cơ thể vạm vỡ lại trong vòng tay anh. Sae hôn như thể anh là người hành hương sắp chết khát còn làn da Rin là dòng nước trong lành. Anh hai hôn mải miết như chẳng biết làm sao để dừng lại.

"Anh hai," Rin hổn hển, má nó nóng ran dưới bờ môi mỏng của Sae. "Anh, khoan-" Thần linh ơi, nó phải nói, phải cho anh hai biết, trước khi chính triền miên mưa hôn vụng về nhưng thiết tha của Sae biến đầu óc Rin thành mật ong. "Sae, anh hai."

"Em thích anh." Rin bày tỏ, nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Sae. "Em không quan tâm chuyện này đúng hay sai. Ở bên em nhé." Nó líu ríu, câu chữ bắt đầu lộn xộn, thấy tay Sae siết chặt vai nó. "Em biết em chưa đủ tốt nhưng em sẽ cố gắng để xứng với anh, anh hai, em thật sự... thực lòng, em rất thích anh."

Vòng tay Sae ghì thật chặt, kéo Rin thêm sát vào trong lòng, như là anh đang muốn giấu Rin đi vậy.


"Anh yêu em." Sae nói, và Rin thấy như mọi hơi thở đều đã trôi tuột khỏi phổi nó. "Từ ngày mà chúng ta còn là những đứa bé."

Anh hai gục xuống, trán họ chạm vào nhau.

"Anh vẫn luôn yêu em, Rin, kể cả khi anh từ bỏ ước mơ của chúng ta." Giọng Sae nghẹn ngào. Rin đưa tay ôm lấy lưng anh, vuốt ve thật nhẹ như cách anh hai luôn làm vì nó. "Kể cả khi anh nói rằng đời anh không cần em, nhưng thật lòng anh khao khát em đến chết đi sống lại."

Nước mắt của Sae rơi xuống má Rin. Rin chỉ ước gì nó có thể vừa ôm, vừa lau đi muôn giọt lệ đớn đau của anh hai cùng một lúc.

"Khi mà Rin đang yêu và trái tim em tan nát vì một người khác," Sae khẽ khàng. "Anh vẫn luôn, luôn luôn yêu em."


"Anh hai ơi," Rin thổn thức, trong khi nó chẳng phải là người có quyền bật khóc, thế mà Rin vẫn ôm ghì Sae thật chặt, sau mi mắt nó bỏng rát không thể chịu nổi. "Anh, anh à..."

Nó muốn xin lỗi, cũng muốn cầu xin một cơ hội để bù đắp cho những gì mà Sae đã chịu đựng, có nhiều điều mà Rin muốn nói, nhưng ngay lúc này, họng nó đau như bị bỏng và chẳng thốt ra được một lời nào.

"Rin, cariño," Nó thấy bàn tay Sae âu yếm lùa vào tóc, vuốt thật nhẹ như thể tóc Rin làm từ tơ, như là từng tấc một trên con người Rin đều quý giá. "Hẹn hò với anh nhé." Anh nói dịu dàng, đôi lúc vấp phải những tiếng nấc nhỏ, "Anh sẽ đưa em đến mặt trăng. Rin, ở lại bên anh."

"Em biết, anh hai, em ở đây."

Ánh mắt long lanh nước của Sae mềm mại, và nụ cười thoả lòng vẽ trên môi anh.

"Anh biết. Anh ở đây, Rin. Và em cũng vậy."








TBC.

Chương tiếp theo là chương cuối cùng với POV của Isagi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến tận bây giờ.

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip