Em Tham Gia Cho Co Diem Ren Luyen Thoi Loi Giai Dap Cho Moi Quan He Cua Chohends Ngoai Truyen Van Xuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nếu hỏi siwoo ai là người mà cậu ngưỡng mộ nhất trên đời này, chắc chắn câu trả lời là jeong jihoon.

siwoo đã từng ngồi trên chiếc cub của jihoon, rong ruổi vi vu khắp mọi nẻo đường sài thành lạnh lẽo. nép sau lưng em ấy, che mưa chắn gió, có khi là giữa trưa hè nóng gắt, có khi là giữa đêm trường vắng lặng.

jihoon ấy mà, không biết tìm đâu ra được nhiều sự lạc quan như vậy, mà ngay vào những cái lúc tồi tệ nhất em ấy vẫn nở một nụ cười toe toét, vẫn có thể gồng mình mà đi trấn an người khác.

vậy nên, mối quan hệ của cậu và jihoon, đúng thật là không phải ngày một ngày hai mà giải thích được. chỉ đơn giản là một người vừa mới gặp đã rất thân, rất hợp, rất hiểu, rất an toàn thoải mái khi mà ở bên nhau.

cậu đã từng nghĩ giá mà chỉ có cậu và em mãi mãi như thế này thôi, cũng tốt. cho đến khi park dohyeon trở về, siwoo mới vỡ lẽ ra là, à hóa ra,

hóa ra tri kỉ vẫn chỉ là tri kỉ, mà người trong tim vẫn mãi là người trong tim.

trong những lần vi vu trên chiếc cub đó, là vô số lần siwoo nghe em tản mạn về lum la đủ thứ em chắt lọc từ trải nghiệm cuộc đời mình, và cậu thấy mindset tên nhóc này không hề tầm thường, rất đáng để học hỏi. mỗi hành trình cậu đồng hành cùng em đều đáng giá, cho dù là 3-4 tiếng chở cậu về thăm quê, hay là 5-6 tiếng ngồi xe ê mông chỉ để chạy ra vũng tàu ngắm bình minh trên biển.

thật sự, siwoo thích ngồi sau xe jihoon lắm.

một cái gì đó chân thật, một cái gì đó tuổi trẻ, một cái gì đó mà mấy chiếc xế hộp hạng sang kia không bao giờ cho siwoo được.

siwoo thích cái cách em ấy dung túng cho mọi sự ngang ngược của mình, thích cái cách em ấy kiên nhẫn chiều ý chỉ đơn giản vì mình không muốn về nhà một chút nào hết.

" tao chán về quá, hay lại overnight đi. "

" ok, đêm nay anh siwoo muốn la cà ở đâu ? "

hoặc có thể, siwoo nghĩ có thể thôi nha, là jihoon cũng chẳng muốn về nhà, giống cậu.

nhưng dẫu sao, thật may vì em không muốn về, thật may vì anh lại có thêm một cơ hội được ngồi sau lưng em, được xem googlemap chỉ đường em, được ngả đầu lên vai em mấy lúc buồn ngủ quá, được cho tay vào túi áo em mấy lúc sương đêm bắt đầu đọng lại trên gương chiếu hậu. à đúng rồi, siwoo cũng thích cái cách cậu nhóc này chỉnh gương lại, chỉnh gương lại lúc đang chạy xe để nhìn thấy được mặt siwoo. hoặc là kéo kính mũ bảo hiểm lên lúc nói chuyện vì sợ siwoo sẽ không nghe thấy.

mặc dù với tất cả những dịu dàng ân cần đó, siwoo biết em ấy chỉ đơn giản là một người em trai đối xử tốt với anh trai thôi. vậy nên siwoo luôn kiềm chế lòng mình đừng bao giờ rung động.

khi siwoo than thở trời lạnh quá, jihoon sẽ chạy xe chậm thật chậm lại, nhưng jihoon đâu có biết ý siwoo nói là.

" anh thấy lạnh lẽo trong lòng quá. "

mau sưởi ấm trái tim cho anh đi.

đặc biệt là mấy cái lúc 2-3 giờ chạy lon ton trên đại lộ, xung quanh chỉ toàn là mấy tòa nhà cao cao thôi, đường thì to ơi là to, mỗi hai đứa trên chiếc xe cub nhỏ xíu rón rén chạy tà tà vì sợ lạnh. cậu không biết em ấy nghĩ gì, nhưng cậu thấy ánh đèn vàng ngã ố, thấy ánh mắt jihoon qua tấm gương xe lơ đãng nhưng kiên định, thấy mấy chiếc ghế đá trống bên đường vốn dĩ đã từng có đôi tình nhân nào ngồi đó, siwoo quan sát thấy nhiều thứ lắm, và, siwoo thấy lòng mình buồn man mác.

ý là chắc không phải chỉ vì đêm về nên phố thị trông buồn hiu thế đâu.

một phần là vì son siwoo đang lạc lối đó.

han wangho mà biết jihoon chiều hư cậu thế này, kiểu gì cậu ta cũng sẽ nhặng cả lên cho mà coi. nào là sao lại đi cái giờ nguy hiểm thế cơ chứ, nào là đi khuya vậy dễ bệnh lắm có biết không, nào là dở hơi hay gì mà sống cứ tùy hứng như thế ?

haha, cậu ấy dễ thương ghê.

thú thật là siwoo thích nghe wangho mắng lắm ấy, nghe vừa hài mà vừa cuốn kiểu gì.

mà jihoon thì, thật ra lúc này em ấy cũng giống như wangho thôi, em ấy đang tự làm mọi thứ với hai bàn tay trắng. kỳ thực là, siwoo cảm thấy ở độ tuổi của em, việc từ chối mọi chu cấp từ gia đình chỉ vì không muốn sống theo sự sắp xếp của ba mẹ mãi nữa ấy, nó là một hành vi nổi loạn thật sự rất ngầu, và bản thân siwoo cũng không bao giờ có đủ can đảm mà làm việc đó đâu.

thì siwoo cũng từng chia sẻ rồi mà, cậu thích mấy người giỏi giang lắm.

đặc biệt là những người không chỉ giỏi giang mà còn lạc quan, tích cực, tỏa nắng, meo meo đồ đó.

trở về lại với chủ đề đi la cà, tóm lại là, siwoo thấy lòng mình yên bình khi ở sau xe jihoon.

và mối quan hệ này nếu cần thiết đương nhiên vẫn có thể cắt đứt được. chỉ là,

...

chỉ là có hơi tiếc.

tiếc nhiều lắm.

mà thật ra, từ lúc jihoon vào câu lạc bộ thì siwoo và em thân nhau một cách tự nhiên thôi, có thể là vì cả hai hợp tần số. sau đó, sau rất nhiều câu đùa giỡn sau đó, noel năm ngoái, jeong jihoon nói lời chia tay với kim hyukkyu.

jihoon nói với siwoo là vì em chỉ muốn đùa giỡn tình cảm anh ấy thôi, nhưng khi nói câu đó jihoon lại khóc.

có trời mới biết nội dung đoạn tin nhắn ba jihoon đã gửi cho em ấy trước đó là gì. giọt nước mắt ấm nóng của jihoon rơi xuống bàn tay son siwoo.

nhưng, siwoo đoán là jihoon đang rất lạnh.

" siwoo ơi, sao em thấy lạnh lẽo trong lòng quá. "

và siwoo muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đó cho em.

" jihoonie có muốn ngủ với anh không ? cho tối nay. "

đó là cách mà bọn họ bắt đầu.

còn cái chuyện jeong jihoon bị park jaehyuk đánh, nó chỉ là một giai thoại không biết bắt nguồn từ đâu. nhưng đại khái là, park jaehyuk không biết điều đùa giỡn quá trớn đòi rủ hai đứa chơi ba, xong rồi bị son siwoo táng cho một bạt tay vào má.

khi jihoon nhẹ nhàng đặt siwoo xuống giường, tin nhắn gọi em về nhà của mẹ sáng lên trên điện thoại, giây phút đó một giao kèo nhỏ giữa hai đứa đã được cam kết. bất cứ khi nào em cảm thấy mình lạc lỏng chẳng có lối về, em hãy gọi cho anh.

anh tình nguyện lạc lối cùng em.

khi siwoo đẩy jihoon ngồi dậy, cặm cụi hôn lên từng ngón tay rách bươm toét máu của em như một chú mèo nhỏ liếm láp, jihoon có cảm giác như mình đã thật sự tìm được đúng người.

đó là một vụ nổ lớn trong nội tâm jeong jihoon, đây chính xác là người em cần, đây chính xác là mảnh ghép hoàn hảo mà vũ trụ đã gửi đến cho em. trong một phần nghìn giây nào đó em đã tưởng chừng như mình yêu son siwoo cuồng si điên dại.

nhưng trái tim kiên định trấn giữ jihoon, em biết rõ rằng cho dù có muốn như thế nào, em cũng không hề có một chút tình yêu nào dành cho cậu ấy.

son siwoo, sao anh ấy chữa lành mình quá.

park dohyeon đã rất đúng khi bảo son siwoo rằng anh ấy nên dừng việc đi ngủ linh tinh lại đi.

" anh không hỏi về nó à, hoặc ít nhất, anh không căn dặn em đừng cắn đầu ngón tay nữa à ? "

" khi em nhận được đủ tình yêu thương, em sẽ tự động dừng làm đau mình thôi. anh còn có thể làm gì ngoài ra sức cho em tình yêu thương chứ. "

phải, jihoon cắn nó là để dùng cơn đau nhắc nhở mình bình tĩnh, để tĩnh táo, để quên đi những nỗi đau không có hình hài trong trái tim em ấy.

" anh nghĩ, siwoo, anh nghĩ sẽ có ai đó đồng ý cùng em bôn ba không anh ? "

" giá như em yêu anh, thì anh sẽ. "

" vậy thì hơi khó quá. "

khi siwoo chủ động tự mình vận động trên người jihoon, em vuốt ve tấm lưng trần tuyệt đẹp của cậu. ngẩn ngơ ngước nhìn người anh xinh xắn này đang không ngừng nhấp nhô trên người mình. mắt mèo mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa lấp lánh vì tình ái vừa vẩn đục vì hoan lạc của siwoo, thẫn thờ suy tư đến điều gì đó xa xôi lắm.

" đừng nghĩ nữa, tập trung để anh yêu thương em thôi nhóc. "

so với lúc lên giường với người ấy thì cảm xúc quả thật khác xa, nhưng tóm lại vẫn là sướng. nên thôi, jihoon kệ vậy, đêm nay trái tim kiên định này buông xuôi.



















--------

hi vọng mấy người đẹp sẽ hiểu về ssw và jjh trong vũ trụ của tui hơn nha, tụi nó bồng bột thì có bồng bột thật nhưng cũng khá sâu sắc chứ hỏng phải vô tri đâu 🥺🫶 iu mấy bồ đã chịu khó đọc nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip