Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơ hội bị bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cái mà mọi người chú ý nhiều nhất chính là...... Thành Hàn Bân lại bắt đầu nhận đơn đặt hàng, vậy có phải là sở nghiên cứu sẽ mở cửa lại không?!

Đây chắc chắn là tin tốt!

Mọi người lập tức phấn chấn không thôi, hoặc gọi điện hoặc gửi thư, hoặc hỏi ngoài sáng hay bóng gió trong tối, ai cũng muốn có một câu trả lời chính xác. Nhưng mà Thành Hàn Bân ngó lơ tất cả, chỉ có trợ lý bị phiền nhiều quá nên để lộ một câu: "Chuyện này có liên quan đến tâm trạng của sếp."

Tâm trạng sếp tốt, có khi sẽ bỏ qua mâu thuẫn trước đây, tiếp tục mở cửa sở nghiên cứu, nhận đơn đặt hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người; nếu tâm trạng không tốt á..... ha ha, đừng nói sở nghiên cứu, sở máy móc nông nghiệp cũng đừng nghĩ mở!

Về phần tâm trạng của Thành Hàn Bân, dĩ nhiên là tuyệt đối có liên quan đến người nào đó.

Trợ lý cho một chút gợi ý thì ngừng, nhưng mọi người ai cũng hiểu được, vì thế tất cả đều chà tay soàn soạt, nghĩ nên làm cách gì để lấy lòng Chương Hạo.

Chương Hạo thì không biết việc này, anh nghe Kim Thái Lai báo cáo về những đãi ngộ tốt khác thường được nhận ở khắp nơi mà cũng không hiểu tại sao, anh không biết những người đó muốn gì...... hay là tất cả đều giống nhau, đang hướng về Thành Hàn Bân?

Nếu thật sự là vì Thành Hàn Bân, Chương Hạo lại lo lắng ngược là mình có làm chuyện gì liên lụy Thành Hàn Bân không, vì thế anh tìm đối phương để nói chuyện. Không ngoài dự đoán là đối phương chỉ phất tay, không để tâm lắm: "Không sao, mấy người đó đưa cái gì thì em cứ nhận hết đi, không cần lo lắng đâu."

"Vậy anh thì sao?"

"Anh đương nhiên có thể giải quyết tốt mới nói những lời này." Thành Hàn Bân trấn an: "Đừng lo."

"Được rồi."

Dù sao Chương Hạo cũng không hiểu công việc của giới bọn họ, nên Thành Hàn Bân nói cái gì thì nghe cái đó, hơn nữa, tính ra thì anh cũng kiếm hời đấy chứ.

Chương Hạo hài lòng cúp điện thoại, tiếp tục làm việc, mới vừa đóng lại văn kiện được ký tên xong, cửa phòng chợt mở ra, Kim Thái Lai bước vào.

"Tốc độ xét duyệt lần này quả thật là nhanh nhất trong mấy năm gần đây, ước chừng là ngắn gấp ba bình thường, tôi hỏi thăm rồi, người bên đó nói ông là khách quý, được quyền ưu tiên xử lý, chỉ cần đưa lên là được xếp lên thứ nhất vô điều kiện." Kim Thái Lai vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đối diện Chương Hạo, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc: "Ông bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân à?"

Chương Hạo nói: "Tìm được rồi, là nhân duyên tự thân của Thành Hàn Bân."

"Thành tổng?" Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của Kim Thái Lai, cậu vuốt cằm, sau một lúc mới nói: "Không ngờ nhân duyên của Thành tổng lại tốt như vậy."

Chương Hạo tuyệt tình vạch trần sự thật: "Không tốt, cái này có lẽ là có việc muốn nhờ."

Kim Thái Lai nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý: "Nghe thế này thì thấy đúng hơn."

So với Thành Hàn Bân mặt than có nhân duyên tốt, mọi người sẵn lòng tin là người ta có việc cần nhờ nên mới tốt như vậy...... Ít ra thì nguyên nhân sau nghe nó còn chân thật.

Hai người tán gẫu chuyện Thành Hàn Bân xong, Kim Thái Lai lại nhịn không được, bắt đầu hóng hớt: "Gặp ba mẹ chưa? Hai bác nói thế nào? Có nói mấy câu kiểu ba mẹ không đồng ý không?"

Chương Hạo trả lời từng câu một: "Gặp rồi, không nói gì thì xem như đồng ý, dù sao tính tình ba mẹ tôi rất tốt, thế nào sẽ làm cho tôi khó xử chứ."

Kim Thái Lai: "Chúc mừng chúc mừng, cái này tương đương với đã vượt được ải, sắp đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi."

Chương Hạo trầm tư, lắc đầu: "Tạm thời còn chưa vội, đợi thêm một chút."

Kim Thái Lai thắc mắc: "Đợi? Ông muốn đợi cái gì?"

Chương Hạo im lặng, anh muốn đợi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ớt nhỏ, thoát được khỏi hệ thống rồi mới kết hôn. Như vậy mới có ý nghĩa là một khởi đầu mới, có lẽ lúc đấy khi không còn chỗ để quay về nữa, gánh nặng trong lòng anh sẽ ít đi một chút.

Nhất là hệ thống cứ một mực cường điệu rằng chưa đến cuối cùng thì đừng dễ dàng ra quyết định, Chương Hạo lo lắng sau này sẽ còn chiêu gì chưa lật, ngộ nhỡ nếu nhiệm vụ thất bại, anh thậm chí có khi bị xóa bỏ hoặc bị ép thoát ra khỏi đây...... Tóm lại, không thoát được hệ thống thì đâu đâu cũng đầy nhân tố không xác định, cho nên anh tạm thời không muốn kết hôn, giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất khi đang ở trong tình huống không biết gì.

Nhưng Chương Hạo lại không nói ra được, anh đành giữ im lặng.

Ngoài văn phòng.

Thành Hàn Bân vốn muốn đến công ty để gây bất ngờ cho Chương Hạo lại đang đứng nhíu mày, hắn không ngờ sẽ nghe được cuộc nói chuyện này. Hạo Hạo không muốn kết hôn? Đang đợi cái gì? Tại sao em ấy không nói lời nào?

Thành Hàn Bân còn đang đoán câu trả lời, Kim Thái Lai ngồi trong văn phòng đã quan tâm sang chuyện khác, nói đến chuyện công việc gần đây nhất.

Thành Hàn Bân rất để tâm, hắn nâng tay gõ cửa báo trước, rồi mới mở cửa đi vào: "Hạo Hạo, anh vào đây."

Chương Hạo có hơi kinh ngạc: "Nhanh dữ vậy?"

"Lúc em gọi điện thoại là anh đã đậu xe dưới hầm." Thành Hàn Bân giải thích, rồi gật đầu ra hiệu cho Kim Thái Lai, phát huy khí thế chính cung của mình vô cùng thuần thục.

Kim Thái Lai cảm thấy không ổn lắm, cậu lo sẽ lại bị thồn đồ ăn chó nên vội vã đứng dậy, nói: "Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước, lát nữa gặp."

"Ừ, lát nữa gặp."

Tiễn Kim Thái Lai đi xong, văn phòng rơi vào im lặng quỷ dị vài giây, Chương Hạo nhanh chóng nhận ra đối phương đang không vui, anh quan tâm hỏi: "Sao anh không vui thế? Là chuyện lần này gây phiền phức cho anh sao?"

Thành Hàn Bân lắc đầu rồi lại gật đầu, nhỏ giọng nói: "Là em gây phiền cho tim anh đó."

Chương Hạo ghét bỏ: "Bớt bớt mấy lời sến sến đi!"

Thành Hàn Bân không nhịn được nữa, cắn anh một miếng: "Nhưng em đã gây phiền rồi, hư hỏng quá."

Chương Hạo chà má, quyết định làm việc tiếp. Vừa mở máy tính lên, anh chợt nghe người ở đằng sau buồn bã nói: "Tại sao em không muốn kết hôn?"

Chương Hạo cứng đờ.

Thành Hàn Bân tựa cằm lên vai anh, giọng nhẹ nhàng lướt qua tai: "Em đang đợi cái gì?"

Bộ não của Chương Hạo nhanh chóng hoạt động, trong thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra vô số cớ và lý do, nhưng đến lúc mở miệng, anh chỉ nói: "Đây là bí mật của em, nhưng em cam đoan với anh thời gian chờ đợi sẽ không quá dài, nhiều nhất...... nhiều nhất chỉ nửa năm."

Thành Hàn Bân có chút tủi thân: "Nhưng mà anh muốn đi đăng ký kết hôn, muốn làm đám cưới, muốn nói cho mọi người biết anh là của em."

Chương Hạo: "Bây giờ cũng có thể nói cho mọi người biết, chúng ta nhiều lắm chỉ là vấn đề sớm hay muộn."

Thành Hàn Bân mất hứng, phụng phịu một lúc lâu không nói gì. Chương Hạo cũng biết mình đuối lý, nên quay lại vừa hôn vừa dỗ dành: "Đừng giận, em nói nhiều nhất chỉ nửa năm, đến lúc đó, tất cả đã xong xuôi rồi."

Thành Hàn Bân vẫn không nói gì, bởi vì hắn không muốn chờ, thậm chí hắn cũng bắt đầu chú ý đến bí mật của Chương Hạo.

Càng không biết thứ gì đó thì lại càng tò mò, nhất là bí mật này lại liên quan đến hạnh phúc và tương lai của hắn, nên hắn lại càng quan tâm. Nhưng cố tình chuyện này, Chương Hạo lại đặc biệt khăng khăng không nói, có nghĩa là anh sẽ chỉ nói ra bí mật của mình khi sẵn sàng, hơn nữa còn nhất định phải nửa năm sau mới có thể kết hôn.

Hai người giằng co không ai nhường ai, cuối cùng, Chương Hạo cảm thấy cứ thế này thì sẽ cãi nhau mất, vì thế anh lái sang chuyện của Kim Chí Hùng: "Được rồi, anh đừng giận, lát nữa chúng ta còn phải đi một chuyến sang nhà chính của Kim gia, đây cũng là lần đầu gặp lại Kim Chí Hùng sau khi ra mắt ba mẹ, anh không định khoe khoang một chút sao?"

=== Lời tác giả ===

Kim Chí Hùng quả là người đàn ông thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip