Soojun Khong Mot Minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mùa tuyết rơi ở seoul hoa lệ cũng giống như cõi lòng em bây giờ. lạnh lẽo mà cô độc. trải qua bao nhiêu cái giáng sinh vẫn chẳng có ai kề cạnh, cái gọi là 3rd of december, ngày lễ mà người ta sẽ được ủ ấm trong chiếc sweater của người thương. yeonjun đã bao nhiêu lần mong mỏi cảm giác ấy? nhưng chẳng có được.

bạn bè em chẳng có nhiều, có mỗi cậu nhóc giống gấu tên là beomgyu cùng họ với em, và người yêu của cậu, cũng gọi là bạn thân tạm bợ của em. ngoài ra khi chúng nó hò hẹn với nhau thì em chỉ biết nằm ở nhà cắm mặt vào điện thoại. beomgyu đã đôi lần kéo em nhập cuộc với nhóm bạn của taehyun nhưng yeonjun bảo em quá lười để có thể tham gia buổi tiệc ấy.

"thôi nào lần này thôi, không vui em đuổi anh về luôn, hứa không cản"

được rồi...nếu không chấp nhận thì con gấu này sẽ lải nhải miết thôi.

"giỏi lắm, anh đi nghỉ đi, chiều em với taehyunie qua đưa anh đi cùng"


đúng bảy giờ tối, yeonjun phủ chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, nằm dài ở ghế đợi beomgyu sẽ đến đón em đi. chờ mãi rồi chờ mãi, và bây giờ em đang ở trên chiếc xe hơi đắt tiền của chúng nó. nhìn cái cách họ tay trong tay trước mắt em thật ngứa mắt nhỉ?

cớ nhưng than vãn thì được gì? được thêm rất nhiều màn tình tứ khác của chúng nó à? yeonjun đành ngậm ngùi chịu đựng thôi.

cả ba rất nhanh đã có mặt ở bữa tiệc giáng sinh ấy, yeonjun định bụng sẽ chỉ ngồi một chỗ ngắm dòng người nhún nhảy theo điệu jazz cổ điển, khi họ cuốn quít vào nhau theo động tác một cách uyển chuyển. đấy là yeonjun nghĩ thế thôi, em bị kéo đi bắt chuyện với đám bạn mà em nghe bảo là từ hồi cởi truồng tắm mưa đến bây giờ.

nhưng mà...ai quan tâm chứ.




à...không hẳn.

chỉ là trong số ấy có một cậu nhóc lai tây với mái tóc vàng bồng bềnh, và đây rồi...chắc chắn sẽ là định mệnh của đời em. ấy là một cậu trai cao ráo và ừm đôi tay của cậu ta cũng to lớn một cách khủng bố, gương mặt trắng trẻo xinh thỏ là thế, má lúm đồng tiền cũng rất đáng yêu, nhưng yeonjun vẫn luôn hình dung được một mặt khác của cậu ta.

"chào anh yeonjun, em là soobin cùng họ với anh, rất vui được gặp ạ"

"em là huening kai!!"

cậu nhóc lai tây nhanh nhẹn kéo cả bọn cùng nhập tiệc, cùng hòa vào dòng người trên đường hoa trải đấy những nốt thăng trầm của dòng nhạc ấp ủ những mối tình xưa cũ. yeonjun chới với khi ngay cả huening kai cũng đã có bạn nhảy cặp, khua mình trong từng khúc nhạc một cách lặng lẽ, một cách bối rối. may mắn rằng soobin đã cứu rỗi sự bối rối ấy bằng cách mời em cùng nhảy.

"có được không...chúng ta đều là nam..."

"nhìn xem taehyun và beomgyu chúng nó kìa anh!"

ừ, chúng nó chưa từng ngại ngùng về tình yêu của chúng nó. yeonjun e dè đặt tay trên vai người, trông chờ cái đáp trả ngọt ngào mà em vẫn luôn hằng ao ước.

một cái chạm eo, một cái nắm tay làm vời vợi con tim người đời.

"yeonjun đang làm tốt lắm!"

gã nắm lấy tay em bắt đầu hòa cùng nhịp múa, đưa mọi cảm xúc lên đến đỉnh thăng hoa, làm cho con người ta quên bén đi cảm giác thèm khát người kề cạnh mỗi dịp đông về. yeonjun sung sướng, cái chạm eo dẫu chỉ là tạm bợ đi chăng nữa, đó cũng là sự thỏa mãn cho suốt cả những mùa giáng sinh sau.

ánh mắt gã say đắm dung nhan chàng, đôi gò má phím hồng đầy những e ngại, gã nắm lấy tay em chuẩn bị một điệu xoay thật nhẹ nhàng.

"xoay nào, yeonjun giỏi lắm"

em quên mất đi việc thằng nhóc trước mặt quên đi cả dùng kính ngữ, nhưng có sao chứ?

điệu jazz dần kết thúc, dòng người vẫn tay trong tay chờ đợi cho khúc nhạc tiếp theo, có vẻ ai cũng còn sung sức nhưng họ thì lại không.

"nghỉ nhé? rồi lại tiếp tục"

"vâng!"

được một lúc thì cả ba nhóc nhỏ kìa từ từ đi đến, họ đã hết mình với điệu nhạc ấy và giờ là giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời.

"sao nghỉ sớm thế, bọn em nhảy được hai bài rồi này"

"thôi...già cả rồi"






buổi tiệc kết thúc khi mà huening kai với tửu lượng kém đã say bét nhè, em ta ngồi một chỗ và gầm gừ mãi tiếng kêu hành tinh 'peng peng' mà người ta hay gọi là hành tinh chim cánh cụt.

beomgyu và taehyun bắt buộc phải đưa em ta về, còn yeonjun đành miễn cưỡng đi cùng xe với soobin. thật ra cũng không miễn cưỡng lắm.

"hôm nay anh yeonjun có vui không"

"vui lắm"

yeonjun nhẹ đáp, radio trên xe được bật, đoạn nhạc quen thuộc đêm giáng sinh êm dịu thoát từng lời hát du dương, yeonjun thả mình vào từng lời hát mà chẳng để ý đến luôn có ánh mắt si tình dán vào hình hài chàng.

it's beginning to look a lot like christmas
everywhere you go
take a look at the five and ten
it's glistening once again
with candy canes
and silver lanes that glow
...

it's beginning to look a lot like christmas - michael bublé.

tiếc nuối khi chẳng còn được ngồi trên chiếc xe ấy nữa, soobin đã chở em về và cả hai tạm biệt nhau rồi. thật đáng buồn vì em vẫn chưa có thông tin liên lạc của gã, chẳng dám hỏi vì chắc chắn em sẽ bị buộc rằng em thích soobin!

em không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với gã, bởi ngay khi lần đầu gặp mặt gã đã biết bao lần đốn ngã trái tim vốn yếu mềm sau bao mùa giáng sinh đơn độc. gã gieo mầm giống của tình yêu vào con tim em, khiến em lạc lõng trong chiếc lưới mà gã tạo ra, sở dĩ gọi nó là chiếc lưới là bởi vì chông chênh và dễ lọt. chông chênh trong cảm xúc và dễ nản lòng mà bỏ đi.

chẳng biết gã có tí cảm tình gì đối với em hay không, hèn nhát đến nỗi chẳng dám trông mong quá nhiều mà em chỉ đơn giản muốn gã có chút cảm tình với em.

cận đêm giáng sinh và soobin ngỏ ý muốn em đến nhà trang trí cây thông giáng sinh cùng gã. yeonjun thề rằng đây là lần đầu mà em hào hứng để ra khỏi nhà như thế, soobin còn bảo sẽ để em ngủ lại nên hãy mặc áo quần ngủ..nếu em thích.

cơ hội tuyệt vời thế này thì làm sao mà bỏ lỡ được. yeonjun mặc một chiếc áo ngủ lông dày xụ có điểm thêm nón tai mèo, vì mùa đông ở seoul còn lạnh gấp bội ngày thường, yeonjun lại rất dễ ốm.

"anh yeonjun xong chưa, em qua đón anh nè"

"anh xong rồi, soobin qua đi"

yeonjun háo hức đến nỗi em chạy ra trước cửa ngóng chàng đến hai ba lần. một lời khen cho soobin vì gã đã không để mèo của gã đợi lâu đến thế. hôm nay soobin cũng giống em, gã chỉ mang một chiếc áo phông và quần đùi ngắn đều màu xám.

"anh yeonjun dễ thương quá"

thời tiết trắng xóa ở seoul đã phần nào sưởi ấm được cơ thể mỏng manh tựa lá trên cành của chàng thơ. đêm cận giáng sinh ấy đã có những cái nắm tay đầu tiên trên cảm xúc của những kẻ đơn độc hàng năm đã luôn ngóng chờ.

soobin đã ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn để cho tối nay của cả hai, đương nhiên rồi vì đúng mười hai giờ đêm nay sẽ là giáng sinh. có lẽ cả hai đều mong chờ những lời tỏ tình từ nhau, chẳng ai dám ngỏ lời và đôi khi họ cũng từng một lần cho rằng người ấy đã có tình cảm với họ.

căn nhà mang tông màu chủ đạo là màu nâu trầm, với cửa kính to lớn chiếm một bức tường đủ để ai đó có thể ngắm nhìn những đợt tuyết rơi trắng xóa ngoài khuôn cửa, bên ngoài cửa kính ấy là những cây thông già phủ tuyết hứng mình trong gió.

"đẹp quá em nhỉ?"

"ừm, đẹp, giống như anh vậy"

gò má ửng đỏ, yeonjun nhất thời không biết trả lời thế nào, cũng chẳng biết đặt mắt ở đâu thì hợp lý. nhưng soobin đã phá tan cái sự gượng gạo ấy bằng cách rời đi để lấy đồ trang trí cho cây thông.

"soobin đã chuẩn bị rất chu đáo nhỉ.."

"ừm..vì anh hết"

thật sự đấy soobin chẳng biết lời nói của gã có sức ảnh hưởng thế nào với yeonjun đâu. nhưng gã có quan tâm không? có chứ, gã yêu em mà.

soobin yêu yeonjun từ lần đầu chạm mặt, cũng chạm vào con tim gã, con tim ham muốn những tình yêu, con tim đầy rẫy những vết xước mà người đời thoáng qua cũng chẳng muốn nán lại mấy hồi. gã yêu em thế đấy, yêu em trong từng bản nhạc tình, yêu em trong từng khúc ca triền miên, yêu em trong những cái nắm tay làm xao xuyến trái tim người.

yeonjun treo từng trái châu lên những nhành cây xanh. lợi thế về chiều cao giúp soobin dễ dàng điểm lên đỉnh cây thông bằng một ngôi sao sáng. cây thông cũng được phủ tuyết nhân tạo giống như những cây thông ở ngoài trời. yeonjun thỏa mãn ngắm nghía thành phẩm do chính tay em và gã đã làm, niềm vui sướng không thể giấu lộ rõ trên đôi môi nhỏ xúng xính tươi cười.

không biết em đã từ bỏ việc trang trí cây thông được bao lâu rồi khi mà chẳng còn ai ở cạnh nữa, yeonjun đã từng coi nó tựa như những điều vô bổ để rồi em đã lại phấn khích khi được làm việc ấy một lần nữa với người em thương.

soobin không giống như em, gã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh hiện tại, được tận hưởng giáng sinh với người yêu, gã vẫn luôn khao khát những mật ngọt nơi đầu môi. và em đã gieo cho gã những xúc cảm tựa như tình đầu, ngỡ như là cả một định mệnh. rồi gã hôn em.

cái hôn không mãnh liệt cũng chẳng dịu dàng, nó lại thể hiện đủ những gì gã luôn muốn bấy lâu nay. gặm nhấm và thưởng thức đôi môi em như một vì tinh tú tuyệt đẹp mà chỉ có gã mới có thể chạm vào. hôn nhau dưới cây thông giáng sinh năm ấy là một bước đi mới cho gã và em sau này.

"soobin em.."

"em yêu anh, yeonjun"

đột ngột quá, nhưng làm sao đây chính yeonjun cũng chẳng thể từ chối bản thân rất phấn khích mà. họ chẳng cần biết dẫu tương lai sẽ khó khăn hay bình dị, họ chỉ cần biết hiện tại họ đã có nhau.

"anh cũng yêu em"

so next christmas, i'm not all alone. babe





























kakkakakak fic cho noel đây, t định noel mới up cơ nma nôn qua thế là up luôn.

à còn cí nì nua

mấy cậu vào trang trí cho t vui nhe, làm kỉ niệm cho những dịp giáng sinh tới.(link ở bài đăng trong watt t nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip