Gia Dinh Bot Gao Ngay Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết Seoul bây giờ đã âm độ, ngại gì mà không khoác lên mình một chiếc áo thiệt ấm? Nhưng đó vẫn chưa đủ, tuyệt vời nhất vẫn là trùm chăn kín mít ngủ quên trời đất. Dù là một người gương mẫu trong nhà, nhưng Kim Seungmin khó mà tránh khỏi sự mê hoặc của chăn ấm này.

May sao hôm nay là thứ 7, ngày hai đứa nhỏ được nghỉ, em vốn định thức dậy để làm bữa sáng nhưng chiếc giường cứ níu em lại mãi, thôi thì ngủ một tí cũng chả sao.

Em sẽ có một giấc mơ đẹp nếu như không bị tác động vật lý.

"Min ơi Min àaaaaaa" Hyunjin

Đó, tên chồn sương ngốk nghếk Hwang Hyunjin đang dùng cái thân hình 1m8 của mình đè lên người em. Buộc em phải mở chăn ra.

"Để yên cho em ngủ..." Seungmin

"Hôm nay anh ở nhà với bé nè, bé nỡ ngủ saoooo" Hyunjin

"Ừm...." Seungmin

"Thôi bé ngủ đi, anh đi mua đồ ăn sáng, lát anh gọi bé dậy nháaaa" Hyunjin

"Nae...." Seungmin

Em tự hỏi Hyunjin lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy trời? Nhất là vào cái mùa dễ ngủ này. Em cũng chả nghĩ nhiều nữa, cứ nhắm mắt tiếp thôi.

......

Sau một giấc ngủ dài, em vươn mình tỉnh dậy đi xuống giường. Khẽ giật mình vì sàn nhà hơi lạnh, nhưng vì mới thức dậy sự lười biếng tăng cao nên em cũng chả để tâm nữa. Cứ thế mang thân xác mặc mỗi pijama và không có một món đồ ấm nào xuống lầu.

Giờ này hai đứa nhỏ vẫn chưa dậy? Phải rồi, đến người lớn còn muốn ngủ nói chi con nít, đợi chút nữa gọi cũng được. Em chán nản đi lại sofa nằm ngắm trần nhà trong khi Hyunjin đang long nhong ngoài đường.

Cạch

"Seungminie? Sao lại nằm ở đây, còn không mặc ấm???" Hyunjin

Đấy đấy, tay vác hai giỏ đồ ăn to đùng mà không chịu mang vào bếp, cứ đứng đó càm ràm thôi. Tại người ta lo cho em mà~

"Hở? Em quên...." Seungmin

"Nhanh ngồi dậy, đã rửa mặt chưa?" Hyunjin

"Rồi ạ.." Seungmin

"Lên phòng anh mặc áo ấm cho" Hyunjin

"Thôi không đi đâuuu" Seungmin

"Bé tin anh vác bé lên không?" Seungmin

"Tin hay không anh cũng vác..." Seungmin

"Thế phải nghe lời anh chứ nhỉ?" Hyunjin

"Em đi là được chứ gì" Seungmin

Hyunjin mặc cho em một cái áo hoodie dày cui, rộng thùng thình, hình như đây là áo của anh?

"Áo anh to quá àaa" Seungmin

"To mới ấm được" Hyunjin

Chỉ vài phút thôi mà Seungmin đã hóa thành cục bông di động, cái đầu vàng xù xù kết hợp với áo hoodie rộng, quần cũng rộng nốt, trông yêu chết đi được, Hyunjin mún cắn chục cái.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng đó" Seungmin

"Sao bé đáng yêu vậy hả Min??" Hyunjin

"Em không đáng yêu, em ngầuuuu" Seungmin

Phải công nhận trên thương trường Seungmin rất là ngầu như trái bầu ạ, chàng trai tóc vàng mặc áo sơ mi trắng làm con dân rất lo lắng! Em ta chỉ đơn giản là ngồi trong store bấm điện thoại, và có một vị khách nào đó chụp lại post lên mxh, không lâu sau đó chiếc ảnh viral khắp nơi, ai nấy đều hỏi xin in4 rồi kéo nhau qua store của em, lí do vì sao store của em luôn đông nghẹt khách là vậy.

Mà ngầu như nào về nhà cũng chỉ là cục bông đáng yêu của Hyunjin thôi.

"Được được em ngầu, giờ mình xuống ăn sáng nhé?" Hyunjin

"Nae" Seungmin

"Ý khoan, phải gọi hai đứa nhỏ đã" Seungmin

"Ờ ha, anh tưởng đâu mình đang trở lại hồi đại học, lúc anh với em ở chung ý, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu:)" Hyunjin

"Tụi nhỏ biết chắc sẽ buồn anh lắm:)" Seungmin

.....

"Eunjoo à, dậy thôi con" Seungmin

"Yejunnnnnnn" Hyunjin

Cũng là gọi nhưng theo hai kiểu khác nhau:)

"Appa ồn quá à...." Yejun

"Thằng nhóc này, dậy ngay cho appa!" Hyunjin

"Papa...bế con.." Eunjoo

"Juju của papa ngoan quá, đi rửa mặt nhé?" Seungmin

"Dạ" Eunjoo

"Thấy em con chưa, gọi phát dậy ngay, còn con chưa mở nổi con mắt ra nữa" Hyunjin

"Appa mới sáng mà đầy năng lượng quá..." Yejun

"Con không dậy thì đừng trách tại sao hôm nay không có đồ ăn nhé" Hyunjin

"Vâ- HẢ????" Yejun

Nghe tới đồ ăn là thằng bé bật dậy ngay lập tức.

"Chịu dậy rồi đó sao, mau phắn vào nhà vệ sinh đi" Hyunjin

"Appa nhớ chừa đồ ăn cho connnn" Yejun

"Biết rồi ông tướnggggg" Hyunjin

Một ngày đông tuy lạnh nhưng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip