Dn One Piece Edit Spade Chef Chuong 33 Thien Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ trời đã chạng vạng, những chiếc lá màu cam hình quả đào trải khắp mặt đất, tô điểm cho màu đỏ mờ của hoàng hôn. Người đi trên đường có cảm giác như đang ở trong một bức tranh sơn dầu.

Nhưng Andre và Einstein rõ ràng không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này.

Lý do? Vẫn là tiền.

"Cô nói cái gì cơ!?"

Tiếng hét của Einstein vang vọng khắp khách sạn.

Tiểu Viễn một tay ôm túi tiền, gật đầu, buồn bã nói: "Đúng vậy đấy."

"Sao có thể!!Cô đùa tôi hả!! Số tiền mới cướp được làm thế sao có thể tiêu hết nhanh như vậy!! 200 triệu lận đó!!"

Lúc này, ngay cả Andre cũng đi tới, cau mày: "Lại chuyện gì đấy?"

"Ừm..." Tiểu Viễn bẽn lẽn nói: "Lúc nãy, tôi nghe nói vì có nhiều chỗ bị cháy nên phải bỏ tiền sửa chữa... Ừm... như các anh biết đấy, gia đình Sirhe đang gặp khó khăn. Cho nên...bạn học Ace..."

"..." Cậu ta quyên hết số tiền cướp được cho người dân trên đảo? Andre ôm trán.

Einstein đã lao ra khỏi cửa, túm lấy cổ áo Ace lắc mạnh: "Ace! Đồ thua cuộc! Tiền đâu! Viên pha lê cuối cùng cũng tìm được đâu!"

"Hahaha..." Ace gãi tóc, bình tĩnh nói: "Không sao đâu mà, còn có người cần những thứ đó hơn chúng ta mà không phải sao?"

"Không sao đâu cái đầu cậu ấy! Tôi cũng cần nó mà!" Einstein bật khóc.

"Thật vậy sao? Hahaha..."

"Đừng giả ngu, đồ ngốc!!"

"Ối!"

.........

Bên kia, Sirhe và mẹ im lặng trước núi vàng bạc và trang sức trong túp lều.

Một lúc sau, Sirhe do dự rồi nói: "Mẹ, con..."

"Hả? Nhắc mới nhớ, cậu hải tặc đó đã cho chúng ta nhiều tiền như vậy, đúng là kỳ lạ." Bà lão mỉm cười ngồi trên giường dưới sự hỗ trợ của con trai.

"Hmm... Tính cách của Ace...không giống người bình thường." Sirhe mỉm cười nói, ánh mắt có chút lang thang.

Bà lão nhìn thật sâu vào con trai mình thì thầm: "Con bảo có điều muốn nói với mẹ, chắc là đi phiêu lưu và trở thành hải tặc nhỉ...?"

"...Vâng...Mẹ, mẹ cũng thấy rồi đó. Tên đó, cậu ta quá ngây thơ, vậy mà lại đưa hết tiền cho chúng ta. Một tên siêu cấp ngốc như vậy sau này nhất định sẽ bị lừa chết, cho nên... cho nên... " Khi mẹ cậu nói ra suy nghĩ của mình, Sirhe nhìn quanh, vội vàng giải thích, giọng càng lúc càng yếu dần, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu im lặng.

"Tốt..."

Bà lão đứng dậy, vỗ vỗ vai con trai, cười nói: "Đi Đi."

"Mẹ, mẹ!?" Sirhe ngạc nhiên.

"Ha ha, cha con cũng muốn trở thành hải tặc, đây có thể coi là hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, đúng là cha con." Bà lão đối với con trai cười hiền từ, vì nhớ nhung mà rơi nước mắt.

"..." Thấy mẹ mình sẵn sàng đồng ý, Sirhe cảm thấy khó xử.

Dù muốn ra khơi cùng Ace nhưng cậu không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình, mẹ cậu sức khỏe kém và cần người chăm sóc. Nghĩ đến đây, lại do dự.

Không muốn con trai gặp rắc rối, bà lão an ủi: "Ngày mai mẹ sẽ theo Gary lên thành phố sống".

"Gary? Ông ấy đến nói chuyện với mẹ à?"

"Đúng vậy... ông ấy sẽ là chủ nhân mới của hòn đảo. Sau này sẽ không có ai thù địch với chúng ta. Những người cùng bị xử tử với cha con, thân nhân của họ sẽ được chăm sóc với tư cách là người nhà của những anh hùng." Bà giống như buông bỏ mối bận tâm lớn nhất của mình, vui vẻ nói: "Tuyệt quá phải không...danh dự cha con đã được khôi phục, sẽ không ai coi ông ấy như một tên cướp hung ác nữa." Ước muốn cả cuộc đời cuối cùng cũng thành hiện thực, điều ước cũng thành hiện thực, không có gì phải cố chấp nữa.

"Mẹ, con..."

"Đi đi thôi, đi, nhìn thế giới bên ngoài đi. Mẹ không muốn là vật cản vướng chân con."

Bà lão mỉm cười nhìn thẳng vào mắt con trai, lặng lẽ ủng hộ nó.

Cố kìm nước mắt, Silhe lớn tiếng đáp lại.

"Con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng!"

*****

Sáng sớm hôm sau.

Vì gió hôm nay mạnh hơn thường lệ nên lá cây bàng bay ra biển do gió, một nửa bến cảng được bao phủ bởi màu cam.

Thông thường, các cầu nối ở bến cảng đảo nhỏ hầu hết được làm bằng ván gỗ hoặc kim loại nặng. Nhưng đảo Imaba thì khác, họ sử dụng những tảng đá khổng lồ để nối nhiều lối đi thay vì những tấm ván một cách rất gần gũi. Đi trên đó có cảm giác như đang đi trên biển, không những có giá trị đánh giá cao mà còn ổn định hơn gỗ.

"Dầu, gạo, thịt, giấy... Còn cái gì nữa....A! Còn có bẫy chuột... đã có!"

Tiểu Viễn nhảy vào một đống hàng, lấy ra một tờ giấy cẩn thận so sánh, sau khi xem xong, mỉm cười chạy đến trước mặt Ace báo cáo: "Thuyền trưởng, mọi thứ đã được kiểm tra xong, tất cả đã sẵn sàng."

"Vất vả cho cậu rồi , cám ơn nha!"

Ace ấn mũ xuống lấy ra vài cái bẫy chuột từ đống hàng hóa. Andre thấy vậy nói: "Thật ra cái này tôi thấy không cần lắm, tôi có thể lấy ra một ít độc dược."

Tiêu Viễn lập tức lắc đầu nói: "Không được, thuốc đặt dưới đất để bẫy chuột đều bị Ace vô tình ăn phải." Kết quả làm Ace bị tiêu chảy mấy ngày, sụt hẳn 3 cân.

"Thằng kia! Có thể thôi việc nhặt được thứ gì cũng bỏ vào mồm không hả?!" Einstein, người đang đóng hộp, hét lên với Ace.

Ace nghiêng đầu ngây thơ nhìn bầu trời: "A... Tôi còn tưởng Tiểu Viễn quên dọn dẹp, lúc đó tôi đói quá." Nói đến ăn uống, Ace lắc lắc bẫy chuột, đề nghị: "Nhưng mà, thịt chuột cũng ngon lắm đấy, hay chúng ta bắt vài con về xào đi."

"Không được! Chuột đầy vi khuẩn! Đừng có cái gì cũng ăn!"

Dùng hộp thuốc đập vào đầu thuyền trưởng, Andre, với tư cách là thuyền y của tàu, nghiêm khắc mắng cậu ta.

"Được! Để tôi thử ! Đem đi xào à..." Tiểu Viễn nắm chặt tay nghiêm túc tán thành ý kiến ​​​​của Ace.

"Cả em nữa!! Đừng mù quáng hùa theo thằng nhóc này nữa!!"

Andre bất lực, Einstein tiếp theo hùa vào hét lên.

"Đau, đau..."

Sau khi xoa xoa chỗ phình to trên đầu, Ace xem thời gian, ánh mắt lướt về phía bờ biển, nhàn nhã nói: "Muộn rồi, chúng ta mau ra khơi thôi."

"Không đợi Sirhe sao?" Tiêu Viễn hỏi.

"Tôi tin cậu ta chắc chắn sẽ tới." Ace nói.

Einstein khinh thường nhìn thuyền trưởng của mình rồi cười mỉa mai nói: "Khi cậu nói những lời như vậy thì kiềm chế bản thân lại chút đi. Xem cậu kìa, người run như cầy sấy kia là sao đây."

"...Tại trời lạnh chứ bộ." Ace gay gắt nói.

"Ha~."

Tiểu Viễn xem xét một cách nghiêm túc, sau đó lập tức chạy vào nhà, lấy một chiếc áo sơ mi ra mặc cho Ace và nói nhỏ: " Gió buổi sáng rất lạnh, bạn học Ace tốt nhất nên mặc áo khoác vào. Xem cậu lạnh đến run rồi kìa..."

"..."

Einstein giật giật khóe miệng.

Tôi đã bảo cô đừng tin tưởng một cách mù quáng vào thằng nhóc này rồi mà, đúng là cô ngốc.

...

Thuyền trưởng đã ra lệnh, mọi người đều tuân theo, cất bánh lái từ từ quay đầu lại, xuôi về phía biển trên thuyền buồm.

Gary và những người hộ tống khác đứng xa trên bến cảng, lặng lẽ tiễn biệt nhóm hải tặc.

Ngay khi Ace đổ mồ hôi khắp người thì Sirhe, người đến muộn, vội vàng xuất hiện.

" Sirhe!! Cậu ta đến rồi!!" Ace ngạc nhiên nói khi đứng trên lan can thuyền.

"Ace!!"

Sirhe đứng ở phía bên kia vẫy tay chào mọi người. Cậu ta dùng năng lượng và sức mạnh của mình để giẫm lên thuyền của người khác, nhảy lên thành công và hạ cánh vững vàng trước mặt Ace. Lắc lá trên quần áo, mỉm cười nói: "Đã để mọi người phải chờ đợi. Tôi là Simon Sirhe, là một tay bắn tỉa."

Sau đầu bếp, hoa tiêu và bác sĩ, xạ thủ đã gia nhập đội thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip