Chương 4: Vì Yêu Cứ Đâm Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Reng...reng"

Tiếng chuông ra chơi đánh thức tôi khỏi cơn mê màng suốt hai tiết Văn. Tôi như thế một phần là vì chuyện anh em họ kia, còn chín phần còn lại là vì cái môn học buồn ngủ này. Thích thì thích thật đấy nhưng tôi không thể nào phủ nhận được rằng Ngữ Văn chính là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất.

Tôi đứng dậy lắc tay Bảo Trang rủ nó đi vệ sinh chung - thật ra đó chỉ là cái cớ để tôi được đi ngang qua lớp Gia Huy. Nhưng nếu muốn đi qua được đó thì phải đi đường vòng lâu hơn bình thường. Bảo Trang thấy tôi lề mề như vậy thì cau mày tra hỏi.

"Mày có muốn đi vệ sinh thật không đấy?"

"Đương nhiên là có thì tao mới đi chứ"

"Thế mày đi đường vòng làm gì con khùng này?!"

"Thì tự nhiên buồn chân muốn đi đường vòng ấy mà"

Nhìn thấy cánh cửa lớp 11A2 mắt tôi liền sáng lên. Tôi đột nhiên tăng tốc độ rồi lại giảm tốc độ chậm lại khi đã đi đến 11A2. Mắt tôi liếc vào trong lớp nhưng vẫn chưa nhìn được chỗ của anh vì nhỏ Bảo Trang kia đã cầm tay kéo tôi đi cho nhanh, nó đã quá ngứa mắt với sự chậm chạp này của tôi rồi.

Đi vệ sinh xong thì tôi lại cùng Bảo Trang đi về lớp. Lần này thì tôi không dám đi đường vòng nữa.

"Tao ở nhà mà chậm như mày là bị mẹ tao chửi  cho chết rồi"

"Vậy hả, mẹ tao thì bảo người đủng đỉnh như tao thì thường sẽ sướng, kiểu không phải suy nghĩ gì về cuộc sống ấy"

"Hơ hơ, tao cũng ước mẹ tao nói thế"

"Nhưng mà trước khi mẹ tao nói ra câu đó thì tao đã phải chịu chuỗi ngày ăn chửi rồi. Chắc hôm đấy mẹ tao cảm thấy bất lực, không nói nổi nữa nên mới nói thế." 

Tôi cười híp mắt còn Bảo Trang thì cũng gật đầu như đang đồng tình với quan điểm của tôi.

"À mà, mày thích anh nào đấy?" 

Trang đột nhiên quay sang hỏi tôi khiến tôi có hơi chút không phản ứng kịp. Nghĩ ngợi một hồi tôi cũng quyết định nói cho nó nghe.

"Tao...tao thích Nguyễn Hoàng Gia Huy" 

"Hả? Nói lại rõ hơn tí đi nào"

Tôi cá rằng Trang đã nghe được rồi nhưng chẳng qua là nó muốn tôi nhắc lại cho chắc chắn thôi. Có lẽ bây giờ nó đang cầu mong rằng nó đã nghe nhầm.

"Tao thích anh Gia Huy....Nguyễn Hoàng Gia Huy lớp 11A2 ấy"

"Hả??" 

"Đờ mờ mày nghe được rồi mà, sao cứ bắt tao nhắc lại mãi thế?!"

"Đang hơi bất ngờ chút...để tao tịnh tâm đã"

Trang nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nó cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh, nhịp thở ở mức bình thường. Nhưng rồi nó cũng không chịu được mà chất vấn tôi:

"Mày đùa tao đấy à Lê Ngọc Khánh Linh?!"

"Đùa gì?"

"Mày biết thừa cái anh đấy có nhiều người thích lắm mà? Có khi nguyên dàn siêu xe 200 tỉ của Mailisa cũng chưa dài bằng cái hàng đấy đâu gái ạ!!"

Nó dừng lại một chút để lấy hơi, chuẩn bị cho tôi nghe bài thuyết trình của nó.

"Trong cái dàn harem đấy của Nguyễn Hoàng Gia Huy còn có cả đống con ghét mày vì hôm trước chúng nó nhìn thấy mấy bài post ảnh mày va vào anh ta đó gái ơi, tỉnh lại đi. Đời còn dài, trai còn nhiều, sao phải cắm đầu vào một thằng ất ơ nào đó có nhiều gái theo như thế? Mày biết tỉ lệ chọi rất cao không? Việc được lọt vào mắt xanh của nó maybe là khó hơn việc được 9.0 IELTS đấy. Tao kh-..."

Không để Trang nói hết, tôi đã vội cắt ngang lời nó:

"Đối với tao thì việc đạt được 9.0 IELTS khó hơn việc tán hoặc lọt vào mắt xanh của Nguyễn Hoàng Gia Huy"

Trang đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi sửa lại câu nói:

"Cũng đúng nhỉ, ừ thì 9.0 IELTS dễ hơn việc cua được anh trai đó"

Tôi cười gượng gạo nhìn Trang. Giờ Trang mới nhận ra lỗi sai trong câu nói của nó rồi sửa lại lần nữa:

"À khó hơn mới đúng...nhưng thật lòng mà nói thì tao nghĩ mày không nên dính líu vào Nguyễn Hoàng Gia Huy làm gì. Dính vào thì dễ mà lúc gỡ ra thì khó lắm đấy, nghe bảo anh ta có một sức mạnh thần bí gì đó. Mấy em gái trường khác với các chị khối trên thích nó rồi cũng đã buông ra được đâu. Haiz...lỡ đâu có ngày mày và anh ta hẹn hò thật thì kiểu gì mà mày chả bị nói xấu, tế trên confession của trường hoặc hẹn gặp nhau sau cổng trường. Tỉnh táo lên đi!!"

"Ồ, cảm ơn mày nha" Tôi trả lời qua loa

"Đấy, nghe tao có phải hợp lí không?"

"Ai nghe mày? Mặc kệ sự đời, tao vẫn thích anh ấy" 

Tôi nói xong liền chạy như ngựa vía vì sợ Bảo Trang nổi giận sẽ đưa tôi đi lênh đênh trên sông nước - cụ thể là sông Hồng với phương tiện là một chiếc thùng xốp. Bảo Trang là người dễ tính nhất hội bạn thân của tôi nhưng khi đụng vào những chuyện như không nghe lời khuyên chân thành của nó thì nó sẽ hóa Xayda.

Quả nhiên tôi đoán không sai, tay nó nắm vào tạo thành hình nắm đấm nhưng nó vẫn không trút giận lên tôi vào bây giờ vì chúng tôi đang ở giữa hành lang, chốn đông người mà làm như vậy thì không được hay cho lắm, dù gì thì chúng tôi cũng phải giữ thể diện cho nhau cũng như bộ mặt cho lớp. Nếu không thì ngay vào ngày mai chúng tôi sẽ được ngồi lên bảng vàng với dòng chữ: "Học sinh Nguyễn Bảo Trang và học sinh Lê Ngọc Khánh Linh có hành vi không chuẩn mực trong nhà trường và gây mất mĩ quan, trật tự của hành lang trường học."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip