Muon Duoc Gan Anh Mot Chut Chuong 1 Giac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, tôi tiếp tục lên xe buýt để tới trường. Nó chỉ khác một điều là hôm nay tôi được ngồi cạnh Gia Huy - anh chàng tôi đã để ý từ lần tập văn nghệ 20.11 cho trường.

"Um..." Anh khẽ dựa đầu vào vai tôi

"Ha?" Tôi giật mình quay sang nhìn anh đang đặt đầu trên vai mình, định nói gì đó rồi lại thôi

Nhìn từ xa đã khiến tôi đủ rung động rồi, ở khoảng cách gần thế này thì thôi thật lòng rất muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt trắng hồng đang được ánh nắng chiếu vào qua ô cửa kính kia. Tôi cứ thuận vậy mà để anh dựa đầu trên vai mình. Người tôi run lên từng đợt, tim đập nhanh bất thường...phải chăng là tôi đang cảm thấy lo lắng? Nói đúng hơn thì là tôi đang ngại, ngại khi ngồi cạnh "crush tương lai" của mình.

Một lúc sau, theo sự rung chuyển của xe, anh cứ gật gù từ trái qua phải đến tận khi đã đến trường. Anh vội vàng ngồi thẳng người rồi bắt đầu đeo balo lên vai mình.

"Vừa nãy anh xin lỗi nhé..." Anh nói với một giọng buồn ngủ nhưng nó vẫn mang một vẻ quyến rũ kì lạ

Tôi ngước nhìn lên mái tóc có chút rối bời của anh, không biết vì thế lực nào mà tôi lại có suy nghĩ chỉnh lại nó cho anh nhưng rồi nó cũng dập tắt. Tôi lúng túng đáp lại anh:

"Vâng...không có gì đâu ạ"

Tôi cũng đeo balo lên rồi xuống xe, ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay bước chân của tôi bỗng chậm chạp một cách kì lạ, mắt tôi không nhìn thẳng mà cứ liếc liếc, cố tình nhìn ra đằng sau. Có lẽ là tôi đang ngóng trông bóng hình của người đó - người sẽ khiến tôi phải thấp thỏm ngày đêm trong tương lai gần.

***

"Em tên là gì nhỉ?" Huy ghé sát mặt anh ấy vào tôi.

"Khánh Linh ạ..." 

"Tên em dễ thương nhỉ...giống chủ nhân của nó vậy" Anh xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười tỏa nắng

"Em cảm ơn"

"Khánh Linh này, em muốn làm người yêu anh không?"

Câu hỏi của anh khiến tôi đứng hình mất 5 giây. Rồi tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị trả lời câu hỏi của anh

"Em..."

Nhưng không để tôi nói hết câu, Khánh Huyền đã kéo tôi về thực tại với một cú đập thật mạnh vào lưng. Huyền là bạn thân của tôi kiêm cô bạn cùng bàn kiêm người yêu của thằng lớp phó học tập

"Mẹ kiếp, mày ngủ xuyên tiết Toán rồi đấy, còn không mau dậy đi rửa mặt đi à?"

"Tao ngủ một tiết rồi á?"

"Mày không thì chẳng lẽ tao?"

"Ồ..."

Tôi có chút hụt hẫng một chút vì nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng chỉ là một chút vì tôi cũng tự nhắc nhở bản thân là kẻ có nhiều người theo đuổi như anh ấy thì tôi làm gì đến lượt.

"Lát nữa đi uống Highlands không?" Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ mặt mình "Tao bao, lâu rồi không uống...thèm"

"Okkkk" Mắt Huyền sáng lên

Tôi vòng tay ra sau mò mẫm ngăn khóa kéo ngoài cùng của balo rồi nở nụ cười sượng trân.

"Mày biết gì không Huyền?"

"Không nói sao biết?"

"Hì...thì chuyện là...chuyện là..." Tôi ấp úng không nói ra câu

"Ơ con dở hơi này, nói nhanh lên!"

"Chuyện là tao quên mang ví..."

"Mẹ lạy con, mười buổi thì hết chín buổi con quên mang ví rồi đó"

"Chin nhỗi"

Đến Huyền cũng phải bất lực trước sự đãng trí của tôi thì tôi không biết ai có thể chịu nổi nữa. Có thể là Gia Huy chịu nổi...à không...Một phút lầm lỗi của tôi đã khiến cả hai đứa đều khó chịu vì không được uống Highlands nữa. Thật lòng tôi không hiểu tôi được di truyền tính đãng trí này từ bố hay mẹ của tôi vì hai người họ đều có một trí nhớ siêu phàm. Đột một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu tôi.

"Ừm thì...còn người yêu cậu mà" Tôi huých vai Huyền rồi liếc mắt về hướng của Minh Đăng.

Dường như Đăng cũng đang cảm nhận được có người đang nhìn mình mà quay xuống. Nó đưa tay lên gẩy gọng kính rồi gấp quyển sách lại.

"Nói chuyện trong giờ Toán, muốn ngồi sổ đầu bài?" Đăng dùng tay quay quay cây bút rồi nhếch mày lên nhìn tôi và Huyền.

"Hơ hơ...thà nói chuyện còn hơn cái thằng gập sách giáo khoa lại trong khi thầy đang bảo chép định lí trong đó" Tôi cười khẩy nhìn nó

"Tao chép xong rồi"

"Gì!? Rõ ràng thầy mới nói thôi mà, mày là The Flash à??"

Nhìn mặt thằng cha đó trông đắc ý chưa kìa, nhìn là muốn đấm vài phát vào mặt...không, phải là nhiều phát mới đúng! Nhưng nhìn mặt Huyền có vẻ như không muốn đôi co với Đăng, nó chỉ thốt ra một câu xanh rờn là:

"Giỏi hay gì thì vẫn là cún ngoan của tao, khôn hồn thì giao nộp tiền ra cho bà đây uống Highlands cùng em yêu"

"Được"

Đăng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng để mà nói thì tôi thấy thằng này cũng lạ. Vừa đòi ghi người yêu với tôi vào sổ xong liền quay xe đồng ý ngay với yêu cầu của Huyền chỉ sau khi Huyền vừa nói vừa xoa tay nó cùng ánh mắt "trìu mến".

***

Chúng tôi đã đến quán Highlands ở gần trường. Không chỉ có tôi và Huyền mà còn có cả Minh Đăng và Bảo Trang. Bảo Trang - cô bạn thân thứ hai của tôi. Tôi đứng ở đằng sau nhường chúng nó xem menu rồi order trước còn mình thì bấm điện thoại. Khánh Huyền quay xuống rồi hỏi tôi:

"Mày uống gì? Viêm họng uống món nào ít đá thôi"

Để không phụ lòng quan tâm của nó, tôi đã chọn ngay cho mình ly Freeze Trà Xanh.

"Mày đùa tao đấy à?" Huyền nhăn mặt nhìn tôi

"Kệ đi, món yêu thích của nó mà...ngăn sao nổi" Trang nói đỡ cho tôi

"Juann!! Trang mà nói là chỉ có chuẩn"

"Đến lúc bị nặng hơn đừng than là tao không nhắc trước"

"Bíc rùiiiiii"

Bây giờ tôi mới để ý rằng này giờ Minh Đăng đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng chỉ biết tránh né ánh mắt đó chẳng biết làm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip