Chương 2: Nguyên tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Nguyên từ khi rời khỏi cửa lớn Sở gia, cả người đều vui vẻ lên, Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt nàng mỉm cười, giống như về hồi lúc nhỏ, mẫu thân ngồi một bên nấu trà, A Nguyên cùng Lãng đệ đệ ở phía sân xa xa chơi đùa, hắn thì ngồi một bên che chở bọn họ.

"Biểu ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy?" Sở Nguyên nhìn Cung Thượng Giác một hồi lâu nhưng không nói lời nào.

"Nghĩ đến mẫu thân cùng Lãng đệ đệ lúc trước." Cung Thượng Giác thu liễm cảm xúc.

"Biểu ca, đừng khổ sở. Dì cùng Lãng đệ đệ sẽ ở trên trời nhìn chúng ta, ta vẫn sẽ ở bên cạnh huynh." Sở Nguyên duỗi tay giữ chặt tay hắn, thô ráp, sờ lên không thoải mái, nhưng đem lại cảm giác rất an tâm.

Khóe miệng Cung Thượng Giác hơi hơi cong lên, nắm lại tay nàng. "Qua mấy hôm nữa chúng ta khởi hành trở về Cung Môn, ta đã gửi thư báo cho Chấp Nhẫn muốn mang muội về. A Nguyên, chờ một thời gian, chúng ta liền thành thân. Ban đầu ta định chờ khi thiếu chủ đón tân nương rồi mới phái người đến đây cầu hôn, thật may là lần này chấp hành công vụ đi ngang qua Giang Nam." Cung Thượng Giác không nghĩ lại xảy ra biến cố, đời này A Nguyên có thể sẽ rời xa hắn.

Sở Nguyên biết hắn sợ hãi, tất cả mọi người đều nói Cung nhị tiên sinh lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đáy lòng hắn lại cực kỳ mềm mại, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, lâu lâu dài dài bồi hắn.

Cung Viễn Chủy đã sớm nhận được tin tức ca ca sắp trở về, trên đường đi qua Giang Nam ca ca mang theo Sở gia cô nương, là Nguyên tỷ tỷ sao?

Hôm nay, hoàng hôn chiếu trên mặt sông, Sở Nguyên ra tới mui thuyền, bên cạnh là Cung Thượng Giác. "Sao lại ra đây, bên ngoài rất lạnh."

Cung Thượng Giác cởi áo choàng của chính mình xuống, nhưng lại bị Sở Nguyên ngăn cản: "Ta ổn, biểu ca không cần lo lắng. Ta tưởng Viễn Chủy sẽ ra bến thuyền chờ, cho nên mới ra xem." Sở Nguyên nhìn bên thuyền cách đó không xa có một thiếu niên đang đứng, trưởng thành không ít nha.

Cung Viễn Chủy chỉ khi nhìn thấy Thượng Giác ca ca của hắn mới thu hồi gai nhọn trên người, trên mặt thiếu niên non nớt mang theo ý cười: "Ca ca, huynh trở về rồi."

Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn Sở Nguyên bên cạnh ca ca: "Nguyên tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, không biết có còn nhớ Chủy đệ đệ này không."

Sở Nguyên cẩn thận nhìn mặt hắn, mỉm cười: "Viễn Chủy đệ đệ lớn lên càng thêm tuấn tú, làm cho tỷ tỷ có chút mơ hồ."

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, Nguyên tỷ tỷ sao có thể coi hắn như đứa trẻ giống hồi nhỏ chứ. "Đúng thật là lớn lên tuấn tú, mấy tháng không gặp Viễn Chủy đệ đệ cao lên không ít." Ánh mắt Cung Thượng Giác yêu thương dừng lại trên người Cung Viễn Chủy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cung Viễn Chủy thấy ca ca hùa theo trêu ghẹo, nhất thời cũng không biết nói gì, khuôn mặt nhỏ trắng nõn càng thêm đỏ.

Sở Nguyên chọc chọc Cung Thượng Giác, vừa xuống đã phải trêu chọc đệ đệ. "Khụ khụ, đi thôi, trước tiên phải đi bái kiến Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác khôi phục mặt lạnh, Sở Nguyên thấy hắn như vậy, cầm lấy khăn che khóe miệng, trộm cười.

"Chấp Nhẫn đại nhân." Sở Nguyên hơi hơi uốn gối hướng Cung Hồng Vũ hành lễ.

"A Nguyên không cần đa lễ. Nhiều năm không gặp, A Nguyên đã trở thành đại cô nương xinh đẹp rồi." Cung Hồng Vũ hiền từ nhìn Sở Nguyên, hắn còn tưởng chờ 5 năm nữa vào thời điểm tuyển tân nương mới đưa Sở Nguyên tới đây, không nghĩ tới lại bị Thượng Giác đi trước một bước.

Sở Nguyên ngượng ngùng cúi đầu, không nói gì.

"A Nguyên, Thượng Giác hắn có ý muốn con làm phu nhân của hắn, chờ qua lễ cập kê một thời gian rồi thành thân, con có bằng lòng không?" Cung Hồng Vũ cười hỏi.

Đôi mắt Sở Nguyên khẽ lưu chuyển, một đôi mắt đẹp mang theo ngượng ngùng: "A Nguyên tất nhiên là nguyện ý." Cung Thượng Giác lôi kéo tay Sở Nguyên nhìn về phía Cung Hồng Vũ.

"Ha ha ha, Thượng Giác, con thật là, bây giờ mới giống thiếu niên nha. Ta đây chờ sang năm uống rượu mừng của mấy đứa." Cung Hồng Vũ nhìn Cung Thượng Giác cười thoải mái.

"Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân." Lời vừa nói ra, Cung Thượng Giác cùng Sở Nguyên sao có thể không biết việc hôn nhân này đã sớm được tính xong.

Ba người ra khỏi điện Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy làm bộ làm tịch đối với Sở Nguyên gọi: "Tẩu tẩu." Sở Nguyên bị hắn náo loạn làm mặt đỏ thẫm.

"Đừng kêu tẩu tẩu vội, bên ngoài vẫn gọi là Nguyên tỷ tỷ, chờ thành thân xong thì mới có thể quang minh chính đại gọi." Cung Thượng Giác cười.

"Đều nghe ca ca, tẩu tẩu." Cung Viễn Chủy nhỏ giọng gọi Sở Nguyên. "Chúng ta về nhà đi, A Nguyên, đệ đệ." Cung Thượng Giác mỗi tay dắt một người, Cung Hồng Vũ nhìn bóng dáng bọn họ, thật đúng là giống người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip