hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tối hôm đó, donghyuck bé nhỏ của chúng ta quyết định tra internet xem ngôn ngữ kí hiệu nó như thế nào

"ais cái này khó chết đi mất mình chẳng hiểu gì cả!" loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉ mong muốn được giao tiếp được với anh minhyung một chút mà sao khó quá đi

"cái này làm như nào ta, mai mình muốn nói câu này với anh ấy mà mãi chẳng làm được gì cả"

sau 7749 tiếng cuối cùng donghyuck cũng học xong được bảng chữ cái của ngôn ngữ kí hiệu. cậu nằm xuống giường giãn cơ cái lưng sau khi ngồi máy tính mấy tiếng. cậu muốn nói với anh minhyung về nhiều thứ bằng ngôn ngữ này lắm nhưng chắc là phải lâu thiệt lâu nữa mới có thể làm được

donghyuck cố gắng học nốt câu này để mai có thể biểu diễn cho anh minhyung xem nhưng mà chỉ mới học được nửa câu thì đã gục luôn trên bàn rồi. thôi thì sáng mai học nốt vậy


3:00
chỉ còn một tiếng nữa là được gặp anh minhyung rồi, donghyuck nhà ta hiện tại đang chăm chỉ ôn kĩ lại bài trước gương để tí nữa có thể làm cho anh minhyung xem

cậu mong rằng sẽ không mắc sai sót gì để được anh minhyung khen :33

"yeahh cuối cùng mình cũng làm được. kiểu này chắc anh minhyung sẽ vui lắm đây, mình sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy"

đến giờ hẹn, donghyuck bé nhỏ chỉnh lại tóc xinh, ngắm lại bản thân mình trong gương một hồi rồi mới quyết định rời khỏi phòng mình

"này đi đâu đấy?" mẹ cậu bước ra từ phòng bếp

"con đi mua đồ một chút"

"ừ, tự mua đồ ăn đi nhé hôm nay mẹ không nấu ăn đâu"

"con biết rồi, con chào mẹ!"

mới bước ra cửa thì đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc. donghyuck cười thật tươi rồi chạy lại phía anh

"xin chào, rất vui được gặp anh minhyung ạ" vừa gặp minhyung một cái là donghyuck lập tức thực hành ngay những gì mình vừa học. minhyung khá bất ngờ vì không nghĩ những lời hôm qua cậu nói là thật. anh cũng cười thật tươi rồi đáp lại lời chào của donghyuck

"xin chào, rất vui được gặp em, bé đáng yêu"

"oa em hiểu được anh nói gì nè, nhưng mà cái cuối là gì zợ, em chưa có học tới cái đó"

"khi nào em học tới đó rồi sẽ hiểu" minhyung viết ra tờ giấy rồi đưa cho donghyuck đọc. do cậu chỉ mới biết vài kí hiệu đơn giản thôi nên anh minhyung vẫn phải mang theo giấy bút để có thể giao tiếp với cậu

"ò em sẽ cố học thật chăm chỉ để giao tiếp với anh. nhưng mà bây giờ mình đi đâu ạ? em mới chuyển tới nên không biết chỗ này nhiều"

minhyung thấy em hỏi vậy thì đứng suy nghĩ một hồi. lúc đầu anh định dẫn cậu ra bãi đất trống hôm qua nhưng anh chợt nhớ ra ở nơi mình sống có một chỗ cực kì đẹp, chắc chắn rằng donghyuck sẽ thích

"anh có chỗ này đẹp lắm, em có muốn đi không?"

"đi chứ đi chứ, miễn là đi cùng anh minhyung là em vui lắm luôn" minhyung nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cậu. thế là hai người một lớn một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp, donghyuck còn nhỏ nên em suy nghĩ ngây thơ lắm còn minhyung thì khác, chắc hẳn trong lòng anh bây giờ đang có một chút tâm tư gì đó chưa thể nói ra

đến nơi, như đúng những gì anh minhyung nói, chỗ này nó thật sự rất rất đẹp luôn ấy. đứng ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy toàn thành phố biển xinh đẹp này

"oaaa anh ơi, chỗ này đẹp quá đi mất" thật sự donghyuck đã yêu nơi này rồi, nó đẹp, nó thanh bình như những cậu muốn. đặc biệt cậu còn được quen một người bạn vô cùng tốt bụng nữa

"ừm, nó đẹp giống em ấy!" minhyung dùng ngôn ngữ kí hiệu

"câu đó là gì dọ em hông hiểu?"

minhyung chỉ cười rồi xoa đầu cậu, anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lấy giấy rồi bút vẽ ra. minhyung rất thích vẽ và vẽ vô cùng đẹp. trước đây anh từng mong muốn sau này lớn lên mình có thể trở thành một hoạ sĩ, nhưng sau khi gặp phải tai nạn khiến thính lực của mình suy giảm thì minhyung đã bỏ đi ý định ấy

donghyuck vẫn đứng đó ngắm nhìn thành phố, bây giờ là 5h chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu xuống thành phố biển xinh đẹp

minhyung cũng vậy, anh ngồi đó phác thảo lại thành phố xinh đẹp của mình sau đó cộng thêm một xinh đẹp nữa đang đứng đó ngắm nhìn xung quanh, đối với anh, thành phố này nơi mình sinh ra đã đẹp nhất rồi, tuy nhiên bây giờ anh mới thấy có một xinh đẹp nữa xuất hiện và đẹp ngang ngửa thành phố của anh

"anh minhyung đang làm gì đóo?" ngắm mọi thứ xung quanh đủ rồi, cậu chạy lại chỗ anh ngồi

"oaaaaa anh minhyung vẽ đẹp thật đó! ơ, kia chẳng phải em sao?!"

"đúng vậy" minhyung ghi ra tờ giấy bên cạnh đưa cho cậu đọc

"nhưng sao anh lại vẽ em, nhìn em xấu xí như này chẳng hợp với bức tranh của anh gì cả"

"anh chỉ vẽ những thứ anh thích vào bức tranh của mình, đặc biệt thì những thứ đó sẽ vô cùng xinh đẹp. và em cũng thế, chẳng có bất cứ điều gì chứng minh là em xấu xí cả!"

đọc xong, hai má donghyuck bỗng ửng đỏ. ai chẳng thích khi bản thân mình được người khác khen, donghyuck cũng vậy, tuy nhiên lần này người khen cậu lại là một người vô cùng đẹp traii nữa=)))

"h-hông có, lúc đi học em nghe có mấy bạn bảo em xấu xí, còn lùn tịt nữa, em hông tin anh đâu!"

"sao em vậy quan tâm mấy lời không ra gì chứ. em là chính em, không phải của ai cả nên không cần quan tâm tới mấy điều vô bổ đâu. đối với anh, em rất đẹp, còn rất đáng yêu nữa, nụ cười của em giống như ánh mắt trời kia ấy"

"yaa đừng vậy nữa, em ngại lắm đó"

"chỉ là sự thật thôi"

hai má donghyuck đã đỏ chót như trái gấc rồi, lần đầu tiên mà cậu được khen nhiều đến vậy khiến cậu xấu hổ không thôi

"à anh minhyung này"

"sao vậy?"

"tại sao anh lại bị khiếm thính thế, có thật là anh không thể nghe được gì không?"

"chuyện khá dài, em muốn nghe chứ?"

"em luôn sẵn lòng ạ, anh minhyung cứ kể đi"

"thì nó cũng không phải dài lắm, chỉ là khoảng 3 năm trước, khi anh đang trên đường đi học về thì bỗng bị một chiếc xe tải đâm. lúc đó đầu anh đã va chạm mạnh xuống đất, tới lúc tỉnh dậy thì anh mới biết do cú va chạm mạnh đó khiến tai anh từ đó không thể nghe được nữa. nó không phải là hoàn toàn không nghe được mà là mọi thứ anh nghe sẽ không được rõ ràng, cứ rè rè như tiếng radio ấy. bố mẹ anh làm việc trên seoul nên họ cũng chẳng quan tâm anh mấy, họ biết anh bị như vậy thì cũng mặc kệ, họ cũng không thèm học ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với anh, lúc ấy thì anh đang sống với bà của mình. thi thoảng họ có về nhưng chỉ gửi một số tiền rồi lại đi tiếp, anh có một đứa em ruột và giờ bố mẹ anh chỉ quan tâm đến nó, họ coi anh là đứa vô dụng nên chẳng thèm để ý gì, họ đặt hoàn toàn niềm tin vào đứa em anh, lo cho nó ăn học rồi đưa nó theo lên seoul. nhiều lúc nghĩ đến anh cũng tủi thân lắm nhưng cũng từ đó anh cũng biết sống tự lập hơn mà chẳng cần ai nữa cả. bây giờ bà mất vì bị bệnh rồi, anh chỉ có một mình, thi thoảng anh thường ra bãi đất trống để ngồi, vẽ lại phong cảnh xung quanh mình cho đỡ chán. nhưng hiện giờ khác rồi, có em xuất hiện khiến tâm trạng anh vui hơn rất nhiều. donghyuck vô cùng xinh đẹp và đáng yêu cho nên em đừng tự ti nhé, em cứ chính là em thôi"

donghyuck đọc xong tờ giấy được viết kín chữ kia thì nước mắt cũng rơi lã chã, cậu không nghĩ anh minhyung đã phải trải qua những việc như vậy. phải nói rằng donghyuck thật sự muốn ở bên cạnh minhyung thật lâu, cả 2 đều chẳng được chính bố mẹ mình quan tâm nên donghyuck hiểu anh rất nhiều

minhyung quay ra thấy cậu khóc tới sưng hết mắt lên thì mới ôm em vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ của em

"em hức hức không nghĩ anh đã trải qua những chuyện như vậy...minhyung anh ơi hức hức bây giờ anh có em rồi cho nên đừng buồn nữa nhé huhu"

những lời donghyuck này donghyuck đã cố tình nói rất lớn để minhyung có thể nghe rõ được. đương nhiên anh có thể nghe được nhưng chỉ là số ít, nhưng anh mặc kệ, dù có nghe được hay không đi chăng nữa thì anh chỉ cần donghyuck bên cạnh anh thôi

"đừng khóc, donghyuck ah...." minhyung lên tiếng

donghyuck nghe vậy thì lập tức rời khỏi cái ôm, cậu không nghe nhầm đó chứ, anh minhyung vừa gọi tên mình đúng không?

"a-anh vừa gọi tên em đúng chứ?" donghyuck nghi hoặc, cậu tưởng mình chỉ đang nghe nhầm

minhyung cười, anh lấy giấy bút cắm cúi viết gì đó rồi đưa cho cậu

"ừm, anh chỉ bị khiếm thính vì tai nạn cách đây 3 năm thôi. trước khi tai nạn anh vẫn là người bình thường. kể từ khi bị tai nạn, đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh nói chuyện đó! vì em là người đặc biệt cho nên đừng sốc tới vậy chứ"

donghyuck đọc xong thì nhảy cẫng lên, hoá ra anh minhyung có thể nói được và trời ơi giọng anh ấy còn rất hay nữa. nó trầm bổng, ấm áp, thêm cả sự ôn nhu vô đó, donghyuck sướng đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn ra tèm lem

"hức hức giọng anh hay quá đi mất. nhưng m-mà hức hức nếu anh chưa sẵn sàng thì cứ nói chuyện với em bằng kí hiệu hoặc viết giấy đi, em sẽ cố gắng học ngôn ngữ kí hiểu để giao tiếp với anh. chỉ cần là anh em có thể giao tiếp như nào cũng được hức" donghyuck vừa nói vừa khóc nên bị ngọng đáng yêu lắm, minhyung hiểu được cậu nói gì nên phì cười xoa đầu rồi bẹo má cậu

"được rồi em bé gấu đừng khóc nữa. muộn rồi chúng ta về thôi!"

"hức hức về thôi...."



chap hôm nay khá dài vì tui đang phởn vcl ạ=))) tại nãy đi coi nct nation bị luỵ điên nên có hứng viết dài cho các vợ đọc đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip