Renheng Nha Nang Nuoi Hai Con Meo Chuong 3 Meo Nha Va Meo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Mei tên ngoài đời là Mai, bạn thân của nàng. Không phải RuanMei.)

1.

Nàng thả cái lồng xuống dưới đất rồi lục túi tìm chìa khóa nhà, Đan Hằng cũng nhảy từ trên người nàng xuống và ngồi im bên cạnh chờ đợi.

Xung quanh yên tĩnh, hai con mèo và một cô gái đều không hề lên tiếng. Đến khi cửa mở, nàng cẩn thận nhấc cái lồng thú cưng và bước vào nhà, con mèo trong lồng cũng không hề động đậy.

Thực ra nàng cũng lấy làm lạ, từ khi được nàng mua về thì tên này không còn kêu gào nữa, nàng đoán là vì nó đã mệt rồi, dù sao thì vết thương của nó cũng chưa lành.

Để nàng thấy ngạc nhiên hơn là Đan Hằng cũng không còn xù lông khi nhìn thấy nó nữa, mà nó cũng không nổi điên khi bé nhà nàng ở gần. Cái bộ dạng như có ân oán truyền kiếp hôm qua của hai đứa, đến hôm nay nàng hoàn toàn không thể nào nhìn ra.

Tuy rằng có chút thắc mắc, xong nàng cũng không tiếp tục tự hỏi, bởi vì tình huống lúc này đã làm nàng bớt lo hơn một chút.

Phải, chỉ là một chút mà thôi. Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao mà lại nóng đầu lên rồi cứu con mèo lạ này về nhà, rõ ràng hôm qua nó muốn tấn công nàng, trên tai bé Hằng còn thủng một lỗ, vết cào ở tay nàng còn chưa kịp kết vảy đâu.

Nàng đặt cái lồng về lại chỗ cũ, rồi tất bật chuẩn bị bữa trưa. Đan Hằng đi theo sau lưng nàng, trông nó có vẻ chẳng muốn ở lại phòng khách thêm một giây một phút nào.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang phát một bài nhạc tiếng anh mà nàng còn không nhớ rõ tên, bởi vì đầu óc thật sự không tập trung nên nàng làm cái gì cũng chỉ theo bản năng. Đến lúc nhìn lại con cá sống nhăn còn chưa cạo vảy bị chính mình thảy vào chảo dầu chưa kịp sôi, nàng mới tỉnh người vội vàng bắc cái chảo xuống.

Đằng sau lưng chợt có tiếng kim loại lanh canh va chạm với mặt sàn, nàng giật mình quay đầu lại, thì thấy Đan Hằng mặt đầy ngơ ngác nhìn xuống cái bát ăn quen thuộc của bé bị lật úp dưới sàn, và cái chân trước của bạn nhỏ này vẫn còn giữ nguyên tư thế lơ lửng trên không trung đã nói cho cả hai mẹ con biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn cái đống lộn xộn trong bếp, nàng thở dài, nhất thời cũng không biết phải dọn dẹp từ đâu.

"Bé Hằng đi ngủ trước đi, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi bé dậy."

Nàng nhìn bản mặt buồn thiu của Đan Hằng, không hiểu sao lại có chút buồn cười, còn bé Hằng vừa nghe được nàng nói như vậy thì lập tức lên tinh thần, cái đuôi thon dài vẫy qua vẫy lại.

Meo....

Cũng không biết bé có hiểu ý của nàng hay không, nhưng bạn nhỏ này cho dù đi khám về mệt mỏi thì vẫn cố chấp ngồi bên cạnh nàng, chứ không chịu mò về ổ nghỉ ngơi.

Nàng nhòm con cá trơn bóng đầy dầu trên thớt, lại ngó qua đồng hồ trên tường, cuối cùng vẫn chấp nhận cắm đầu tự làm cho xong bữa chứ nhất quyết không gọi đồ ăn ngoài.

Tháng này chi tiêu nhiều cái nằm ngoài dự tính, nàng cũng không dám lãng phí thêm.

Sau khi xử lý xong con cá, đem phần thịt rán vàng ươm chia làm hai đĩa cho hai con mèo, nàng mới rảnh tay tranh thủ xem điện thoại, thấy mấy nhóm chat công ty không có ai đặc biệt gọi hồn mình, lúc này nàng mới thở ra một hơi. Nhưng rồi nàng lại chợt phát hiện bé mèo vẫn quanh quẩn quấn quít lấy nàng ban nãy, giờ này tự nhiên mất tăm.

"Bé Hằng đâu rồi?"

Tự lẩm bẩm một câu, nàng cũng nghe thấy hình như ngoài phòng khách có tiếng động, vậy là nàng rón rén lại gần cửa, lén lút ngó ra xem.

Nàng nhìn thấy Đan Hằng đang ngồi trước lồng thú cưng, cái đuôi xinh đẹp đè sát dưới đất, lỗ tai dựng đứng như bày tỏ sự cảnh giác cao độ, bởi vì bé quay lưng lại với nàng, nàng cũng không rõ bạn nhỏ này đang làm gì.

Chăm chú nhìn một hồi, nàng mới nhận thấy có một đôi mắt đỏ tươi hiện ra đằng sau cánh cửa ô lưới, con mèo lông dài kia thế mà đang ngồi trước cửa lồng, chỉ là sắc lông thiên về màu đen của nó làm nàng nhầm tưởng với bóng tối bên trong.

Hai con mèo ngồi đối diện nhau, không biết tụi này đang làm gì mà chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ. Có vẻ hai đứa đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của chúng nó, nàng lấy làm lạ lắm, thế là lập tức bật điện thoại lên quay video.

Đoạn vid dài 5s được nàng chia sẻ cho Mei, có vẻ là lúc này đang vào giờ nghỉ trưa nên trong nháy mắt cô bạn thân đã phản hồi lại.

"Chúng nó đang bàn nhau vẽ lại bản đồ cái nhà đấy."

"Không khéo lát nữa hai con ký hiệp ước đình chiến."

"Cô liệu hồn cất sổ đỏ đi."

Dòng tin nhắn hiện lên làm nàng tủm tỉm cười, thế là nàng tạm bỏ qua hai con mèo đang gườm nhau tóe lửa, trực tiếp ngồi xuống dưới đất mà soạn tin nhắn.

"Không đùa đâu, tao sợ tụi nó lại đánh nhau, sáng nay cả hai mẹ con vừa phải đi tiêm phòng này. Ông tướng kia làm đấy. Tao không nghĩ nó hung thế luôn."

Đem tin nhắn gửi đi rồi nàng mới nhận ra mình vừa nói gì. Hối hận vội vàng định thu hồi lại nhưng không kịp, nhìn avata cô bạn thân kéo xuống đáy cuộc trò chuyện, nàng vô thức mím môi.

Mất hồi lâu Mei mới trả lời, như nàng dự đoán, là một đoạn nhắn thoại dài 3 - 4 phút.

"Tao đã bảo rồi mà!"

"Bị cắn rồi đúng không? Hay bị cào rồi? Có nặng không? Mày làm ăn kiểu gì mà cả hai mẹ con đều bị? Đừng có giải thích với tao là hai đứa nó đánh nhau, mày vào can mới vạ lây. Ai kêu mày rước mèo hoang về nhà? Khổ thân con Hằng meo, có con mẹ vừa đần vừa ngáo....."

Nghe được mấy giây nàng vội vàng tắt điện thoại, nàng cũng không dám kể với Mei rằng con mèo lạ kia đã bỏ chạy khỏi nhà rồi mà nàng còn tiếp tục khuân nó về, thế rồi cũng không biết nên ngụy biện kiểu gì, nàng trực tiếp tắt thông báo từ tài khoản của con bạn thân.

Thở phào một hơi, nàng mới lấy lại tinh thần muốn xem bên ngoài tiến triển thế nào rồi, nhưng vừa ló đầu ra, nàng lại đối diện với bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy ngượng ngùng, như là ngày xưa đi học nhìn lén crush bị người ta bắt gặp vậy. Ý nghĩ này thoảng qua trong đầu rồi lập tức bị nàng đá bay, chỉ là hai con mèo mà thôi, sao nàng phải xấu hổ? Thế là nàng tự tin bước ra khỏi phòng bếp, nhưng khi đến gần cái lồng thì nàng lại chần chừ.

Meo....

Giống như biết được nàng đang lo lắng cái gì, Đan Hằng chợt kêu lên một tiếng, nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của bé, cuối cùng vẫn quyết định bưng đĩa cá đã gỡ xương lại đây.

"Lần này mà còn dám cắn bà là cho bây nhịn thật đấy."

Nàng lầm bầm một câu, ánh mắt cảnh giác nhìn con mèo to lớn trong lồng. Mà con mèo bự kia thấy nàng phản ứng như vậy, cũng không rõ nó có hiểu nàng đã nói gì hay không, nhưng nó cũng không gầm gừ nữa, mà quay mông chui sâu vào trong lồng rồi nằm xuống.

Nàng nhìn dáng vẻ lười biếng ngáp dài của nó mà nao nao, đây là nó đang tỏ vẻ buông bỏ cảnh giới vũ trang với nàng phải không?

Meo....

Tiếng mèo kêu khiến nàng chú ý, Đan Hằng ngồi bên cạnh vẫn đang ngửa đầu nhìn nàng, đứa nhỏ này rất thông minh, biết được thức ăn trước mặt không phải là phần của nó nên không hề đụng vào. Nàng thấy được móng vuốt của bé lúc xòe lúc cụp, Đan Hằng vẫn nhất quyết chặn giữa nàng vào con mèo trong lồng kia.

"Bé Hằng cưng quá."

Biểu hiện của bạn nhỏ này làm nàng vui vẻ cực kỳ, nhưng nhìn đến lỗ tai bị thương vẫn chưa lành của bé, nàng lại thấy buồn lòng.

Mei nói phần nào cũng đúng, chưa thấy con sen nào phải để hoàng thượng chăm ngược lại mình như nàng cả. Nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng khi có bé Hằng bên cạnh, nàng cũng không còn lo sợ gì nữa.

Đặt đĩa cá xuống sàn, nàng vươn tay mở cửa lồng, vốn đã làm tốt tâm lý sẽ lại bị cào, nhưng lần này cái vị kia thế mà không còn nổi khùng lên tấn công nàng nữa. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía bé Hằng nhà nàng, cái đuôi to lớn co vào bên trong, như đang chừa ra một chỗ trống cho nàng đặt đồ vậy.

Đem nước và đĩa thức ăn đều để vào bên trong, cho đến khi nàng đem cửa lồng cài then như cũ, con mèo lạ cũng không có phản ứng gì.

Nàng tròn mắt nhìn con mèo bắt đầu ăn uống như hổ đói, lại cúi xuống nhìn bé mèo nhà mình nuôi, cái thái độ thay đổi như chong chóng của con mèo lạ kia làm nàng hoài nghi nhân sinh, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến lời Mei trêu đùa mình.

Mèo nhà này thành tinh cả rồi, biết đàm phán với nhau tạm đình chiến nữa kìa, cất sổ đỏ đi thôi.

Thế rồi nàng lại nhớ ra chính mình đang ở nhà thuê, lấy đâu ra sổ đỏ mà giấu?

Ý nghĩ này không khỏi làm nàng bật cười, cuối cùng nàng liền ôm Đan Hằng quay về gian bếp, một phần nàng thấy con mèo to kia vẫn đang hằm hè cảnh giác như sợ ai ăn mất của nó, một phần là bởi vì nàng đã ngửi thấy mùi cơm chín rồi.

2.

"Gái ơi là gái ơi. Quả này sẹo chết mày nha. Cào sâu thế này cơ mà."

Âm lượng cao vút của Mei làm Đan Hằng đang nằm trong ổ cũng phải giật mình bò dậy, còn nàng thì trầm mặc vươn tay ra cho con bạn thân giúp đỡ bôi thuốc.

Bởi vì nàng tắt thông báo chat và không trả lời tin nhắn, Mei lo nàng có vấn đề gì, nên vừa tan ca cô đã rẽ qua nhà nàng để xem tình hình.

"Còn dám tắt thông báo tin nhắn, lần sau tao kệ xác mày."

Mei vứt cục bông dính đầy thuốc vào cái túi bóng rồi gói chung với đống băng keo cá nhân vừa thay ra, cô phất tay một cái, cả cái túi bay thẳng vào sọt rác, động tác điêu luyện vô cùng.

"Bạn chửi tớ như hát hay ấy...."

"Mày là phải chửi cho to đầu, con gái con đứa có lớn mà không có khôn."

Nàng vừa nói được nửa câu đã bị Mei quát cho nín ngay, nhiều khi nàng còn cảm thấy Mei giống hệt mẹ nàng, nhất là khoản mắng người, chi tiết hơn thì là mắng nàng.

"Nào, để tao xem đầu sỏ cào gái nhà tao đâu nào?"

Nhìn cô bạn thân lăm le lại gần cái lồng nhốt mèo, nàng xanh cả mặt, vội vàng kéo Mei lại, nhưng vẫn không kịp.

Trong lồng lập tức truyền ra tiếng kêu xé cổ, cái lồng rung lên rồi lắc qua lắc lại liên tục. Hai cô gái vội vàng kéo nhau lui ra xa, Đan Hằng thấy sự tình không ổn liền lập tức bước đến gần cái lồng, lớn tiếng kêu.

Cũng không biết là bé đang trấn an hay đang đe dọa, chỉ là rất nhanh con mèo trong lồng đã yên tĩnh trở lại, tuy rằng loáng thoáng vẫn có tiếng gầm gừ truyền ra, nhưng ít nhất nó không lồng lên nữa.

"Hung vãi, mèo này mày cũng dám nuôi à?"

Nàng thấy Mei liếm môi, sắc mặt khó coi của cô làm nàng hiểu được cô cũng bị con mèo dọa đến.

"Nó quen tao rồi thì cũng thân thiện hơn."

Nàng kéo Mei quay về ghế sô pha rồi ấn cô ngồi xuống, chính mình thì lại gần cái lồng thú cưng. Nàng thăm dò thử vươn tay gõ gõ cửa lồng, chỉ thấy có một cái đuôi to lớn đầy lông phất qua tay nàng như đang xua đuổi.

"Tao thấy nó khinh mày thì có."

Cảm giác được ánh mắt khinh bỉ đến từ một mèo một người, nàng không khỏi thở dài, chả biết phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ.

Có vẻ cảm nhận được tinh thần của nàng không được tốt, Đan Hằng lại gần dụi đầu vào chân nàng. Nhìn bé mèo hiểu chuyện đáng yêu này, nàng không khỏi rưng rưng nước mắt, quả nhiên con ruột vẫn thương nàng nhất.

"Nhặt được bé Hằng là phước tám đời nhà mày."

Mei ngứa mồm bình luận một câu, sau đó cô liền rón rén bước đến gần nàng, rồi cúi đầu nhìn vào trong lồng.

"To thật đấy. Lần trước mày quay không thấy rõ cả người, giờ tao mới biết nó to vậy luôn. Màu mắt lạ quá, biết loài nào không?"

"Tao cũng chả biết giống gì. Nhìn như mèo Ragdoll nhưng lại không phải. Ragdoll mắt xanh, với hiền lắm, cũng không hung như vậy."

"Mày muốn nuôi thì phải chú ý đấy, khách đến nhà nhớ nhốt tạm vào, không thả ra nó cào người ta."

Hai cô gái ngồi dưới đất chụm đầu bàn tán, con mèo trong lồng lại nhìn hai con người kia với ánh mắt phiền chán, Đan Hằng thì trèo lên đùi nàng nằm ườn, móng vuốt xòe ra đùa nghịch lọn tóc dài rủ xuống của nàng.

"Thế nghĩ ra đặt tên là gì chưa?"

Chợt, Mei hỏi một câu khiến nàng bất ngờ.

"Chưa, mày nhắc mới nhớ."

Đan Hằng hình như cũng bị đề tài mày thu hút, bé trèo khỏi chân nàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hai cô gái trò chuyện.

"Bé Hằng là người ta đặt tên rồi, tao chỉ việc gọi theo thôi. Anh bạn này là mèo hoang, không khéo cũng có tên rồi."

Nàng chợt nhớ ra rằng có một cụ bà hàng xóm từng kể với nàng về việc mèo hoang trong khu phố đều có tên riêng của mình. Cũng chẳng biết ai là người đặt tên cho lũ mèo, nhưng những cái tên này đều được lan truyền rộng rãi, chỉ cần con mèo ấy xuất hiện trong tầm mắt, người trong khu trọ hầu như đều có thể gọi đúng tên của nó là gì.

"Nghe nói vị này lang thang cũng lâu rồi đấy, không khéo thật sự có tên rồi, để khi nào tao hỏi hàng xóm xem sao."

Nàng cúi đầu nhìn vào trong lồng, con mèo lớn đang nằm ườn liếm lông, nhìn bộ dáng nhàn nhã của nó, nàng hoàn toàn không nhận ra con mèo hung hãn từng dọa nàng mất ngủ cả đêm.

"Mà chắc gì tao đã nuôi nổi."

"Tao chăm đến lúc nó khỏe thôi, có gì tìm người nuôi hộ. Chứ trong nhà có một đứa là đã tốn lắm rồi."

Tiếng thở dài của nàng như đang thương tiếc cho đống tiền tiêu pha trong mấy hôm nay. Nàng chống cằm nhìn qua ngó lại giữa hai con mèo, trong lòng buồn khổ vì quý ngài "lương tháng" chưa về được mấy hôm đã vội vàng từ biệt nàng rời đi.

"Ừ, mày gửi hết một nửa tháng lương về nhà thì chả vậy. Trước bác gái còn phàn nàn với mẹ tao, bảo là con gái gửi tiền về nhiều quá, không biết ở thành phố sinh sống có đầy đủ không, làm má tao chửi quá trời."

"Quần áo không sắm, mỹ phẩm không mua, tiền thì báo hiếu bố mẹ với báo hiếu mèo. Sao không thấy mày mời tao được bữa nào hả con quỷ này."

Cái giọng lầu bầu của Mei làm nàng bật cười, thế rồi nàng vội hứa cuối tuần sẽ mời cô đi ăn lẩu, hai cô gái tíu tít bàn bạc, cũng không để ý đến con mèo trong lồng đang dỏng tai lên nghe ngóng.

3.

Nàng tỉnh lại vào nửa đêm, bởi vì tiếng động lớn ngoài phòng khách làm nàng giật mình.

Đan Hằng nằm bên gối của nàng cũng không biết đã tỉnh từ bao giờ, bé ngóc đầu lên, vội vàng kêu mấy tiếng thăm dò.

Vơ đại cái áo khoác bừa lên người, nàng vội mở cửa chạy ra xem tình hình, Đan Hằng thấy thế lập tức nhảy xuống khỏi giường, thân thể nho nhỏ nhanh nhẹn cản phía trước mặt nàng, bé lập tức xông ra ngoài phòng khách.

Căn phòng khách tối om, nàng cau mày mò mẫm tìm ổ điện, đến khi đèn được bật lên thì khung cảnh nơi này mới chiếu vào mắt nàng.

Khắp nơi đều rất gọn gàng, hiện trạng giống hệt trước lúc hôm qua nàng đi ngủ, khác biệt duy nhất chính là cái lồng thú cưng bây giờ đã trống rỗng, cửa lồng mở toang, con mèo bên trong biến mất rồi.

Đan Hằng dạo một vòng quanh phòng, sau đó bé lập tức chạy vào trong bếp, nàng còn sững sờ chưa kịp phản ứng thì tiếng mèo kêu dồn dập đã vọng ra.

Vội vàng chạy vào xem, nàng nhận thấy Đan Hằng đang ngồi trên bệ cửa sổ, bên cạnh bé là ô kính vỡ hôm trước, bởi vì chưa kịp gọi người sửa mà hôm qua nàng chỉ đành lấy giấy dán tạm vào.

Bây giờ nhìn thấy tờ giấy bị xé rách, kết hợp với cái lồng rỗng không trong nhà, nàng bần thần nghĩ ra đáp án.

Cái cửa lồng thú cưng chỉ có chốt cài, mở ra rất dễ dàng, nhưng nàng vẫn không tin được rằng chưa gì con mèo kia đã học được cách cạy cửa.

Đôi mắt xanh biếc của Đan Hằng nhìn nàng chăm chú, bé liên tục kêu, kêu rất lâu, nhưng nhìn khuôn mặt ủ rũ của nàng, cuối cùng bé đành phải im lặng.

Meo....

Tiếng kêu của Đan Hằng lộ ra vẻ mệt mỏi, nàng đành cúi người ôm bé lên tay, nhìn vào đôi mắt xanh lơ kia, không hiểu sao nàng lại cảm giác như bé cũng đang buồn.

"Đi thì thôi. Mẹ chỉ mong nó đừng bị ai túm được."

Một tay bế mèo, tay kia đẩy cửa sổ, nàng và Đan Hằng ngó ra ngoài nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng con mèo to lớn kia.

Trong cảnh đêm rực rỡ của thành phố, khu trọ này lại có vẻ tối tăm bất thường, tầm nhìn bị giới hạn thật nhiều, cuối cùng hai mẹ con đành bất lực quay về.

Nàng chợt nhớ ra cái cách ăn uống như hổ đói của con mèo lớn kia, cùng với cách ăn tao nhã của bé Hằng nhà nàng, thế rồi nàng cũng hiểu ra được.

Chỉ có chó mèo hoang mới ăn như chỉ được ăn một bữa cuối kiểu này, thậm chí có trường hợp chúng nó được người cho ăn, còn ăn đến mức bội thực. Vật nuôi trong nhà thì ngày nào cũng được cho ăn, vậy nên chúng không phải ăn bữa nay lo bữa mai, động tác ăn uống sẽ thong thả và bình thản hơn nhiều.

Cho tới cùng, mèo hoang vẫn là mèo hoang, cho dù nàng cố gắng cưu mang, nó vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng.

Meo....

Đan Hằng dụi đầu vào tay nàng, đôi mắt xanh biếc như đang an ủi, nàng thấy được dáng vẻ hiểu chuyện này, khóe môi tự giác nở nụ cười.

Mei nói đúng, nhặt được bé Hằng đúng là phước tám đời nhà nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip