chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu liên tục không ăn gì suốt một tuần. Vì ăn vào là cứ nôn ra, đau đầu, rất khó chịu. Có đêm, Fourth còn liên tục lên cơn sốt cao rồi lại hết, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Gần đây, thậm chí là đi đứng cũng không được. Điện thoại Gemini cũng ít nghe hẳn đi, hoặc có nghe cũng là cố gắng giả vờ như mình rất ổn. Gemini có lẽ cũng cảm thấy chút gì đó kì lạ. Hắn nói Mark, hắn muốn lặp tức bay về. Nhưng những lần như vậy cậu đều không chịu. Fourth đều ngăn hắn, nói nếu hắn không nghe lời cậu, cậu sẽ giận hắn. Gemini thì tất nhiên phải chấp nhận nghe lời cậu, không dám ý kiến điều gì. Fourth dặn Mark không được nói, cậu không muốn cản trở công việc của hắn. Anh cũng tôn trọng cậu, nên mỗi lần Gemini gọi điện dò hỏi anh, anh đều diện đủ lý do để lừa hắn. Thật sự làm như vậy, anh thấy rất rất có lỗi với Gemini.

Đôi khi nhìn cậu còn phải dùng đến máy thở oxy do sức của cậu quá yếu. Mark còn không kìm lòng được. Gemini mà biết chuyện này, hắn còn đau lòng đến mức nào. Fourth thật đáng thương, đến cuối cùng vẫn hết lòng hi sinh vì hắn.

Jan lẫn Mark đều nhìn ra tình trạng của cậu rất tệ, nên dành thời gian bên cạnh cậu nhiều nhất có thể. Cô từng nhớ có một lần Fourth tâm sự với cô, cậu hỏi cô rằng:

"Em sợ đến lúc chết đi em vẫn sẽ phải cô đơn như vậy."

Hôm đó, cậu khóc rất nhiều. Cô ôm cậu vào lòng và nói:

"Fourth Nattawat, cho dù thế nào, em cũng sẽ không cô đơn đâu."

Từ trước đến nay, câu trả lời của cô vẫn luôn là như vậy. Fourth rất tốt, sự tốt bụng của cậu chỉ có hơn chứ chưa bao giờ mất đi. Những người gặp cậu lần đầu tiên, đều sẽ vì vẻ ngoài đáng yêu và tính cách ấm áp mà rung động với cậu. Nếu như không phải đã có người ở bên cạnh, cô cũng thật muốn giữ lấy Fourth để suốt ngày ở cạnh cậu mà bảo "Fourth, chị yêu em lắm đó!" Nhưng chắc có lẽ không có duyên, nên chỉ có thể xem cậu là em trai mà yêu thương.

Fourth đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Gemini. Cậu liền khoác áo khoác vào để hắn không nhìn thấy quần áo cậu đang mặc trên người là quần áo của bệnh nhân. Dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng cười thật tươi để đối diện với hắn. Bên kia, Gemini bắt máy, nhìn thấy cậu cũng cười rạng rỡ.

[Bảo bối, gọi anh sớm như vậy?]

- Là nhớ anh.

[Anh cũng nhớ em, phải mau mau trở về mới được.]

[Anh còn đang định gọi cho em.]

- Vậy sao?

[Ừm. Hôm nay Mark mang món gì đến cho em thế?]

Hắn vẫn luôn tưởng cậu đang ở biệt thự.

- Anh ấy đem cháo thịt đến.

[Thế à? Có ngon không?]

- Rất ngon.

[Anh mới mua quần áo mới cho Jun nè.]

- Thật sao? Em muốn sờ nó.

Gemini để Jun vào sát màn hình. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình một cái.

[Thế nào? Haha nó đang quẩy đuôi kìa.]

- Đáng yêu. Anh phải thương nó đó.

[Biết rồi, biết rồi. Chưa gì mà đã thấy em yêu nó hơn cả anh rồi.]

- Em vẫn yêu anh mà!

[Anh cũng yêu em.]

- Hôn em được không?

[Tất nhiên rồi! *Chụt*]

Gemini chẳng ngại thể hiện tình cảm dành cho cậu.

[Anh yêu em!]

- Nói lần nữa đi.

[Anh yêu em! Anh yêu em! Gemini Norawit chỉ yêu em. Chỉ yêu một mình Fourth Nattawat thôi.]

- Gemini, em yêu anh......Được rồi, em tắt máy nhé?

[Tạm biệt! Yêu em.]

Nhìn cuộc điện thoại giữa hai người họ, Jan không hiểu sao lại bất giác rơi nước mắt. Mark cũng hiểu mà nhẹ nhàng vỗ dành cô. Tuy cô gái này, trông rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất mau nước mắt.

Fourth nhìn hai người cười nhẹ. Cậu vỗ vào chỗ bên cạnh mình, bảo Jan đến đó ngồi cùng cậu. Cô cũng nghe theo mà đến đó ngồi.

- Chị ôm em được không?

- Được, tất nhiên là được.

Cậu tựa nhẹ đầu mình vào lòng cô.

- Em yêu Gemini lắm.

- Chị biết.

- Em biết chị giận anh ấy nhưng mà, không phải lỗi của anh ấy đâu. Đừng như vậy nữa.

- Chị...

- Chị hứa với em đi!

- Được rồi, chị hứa.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Đứa nhỏ ngốc này!

- Cả cuộc đời này, em chẳng mong gì to lớn cả. Chỉ mong một gia đình nhỏ đơn giản thôi là được rồi.

-....

- Gemini nói khi trở về, anh ấy sẽ mang theo Jun về. Ba người chúng em sẽ sống thật hạnh phúc.

- Vậy sao? Jun rất đáng yêu đó.

- Chị biết không, Gemini nói Jun đã béo đến mức cần phải giảm cân rồi.

- Vậy sao? Haha chị thấy như vậy mới đáng yêu.

- Vậy em sẽ không cho nó giảm cân đâu.

- Gemini mang nó về bằng cách nào?

- Không biết nữa, anh ấy nói chỉ cần em thích, anh ấy sẽ mang về được.

- Chị muốn được ôm thử nó.

- Gemini nói lông nó rất mượt.

- Chị nói nè, Jun và cả Fourth đều đáng yêu đấy.

- Em cũng đáng yêu sao?

- Phải phải, rất đáng yêu. Chị yêu Fourth nhất đó!

- Em cũng yêu chị, yêu tất cả mọi người nữa.

- Haha, chị yêu Fourth nhất nhất!!!

Hai người cùng tâm sự một lúc rất lâu, rồi cùng cười với nhau hệt như hai đứa trẻ. Mark ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được khung cảnh yên bình, ấm áp đến nhường nào...

Rồi đột nhiên, cả không gian rơi vào im lặng, không còn nghe âm thanh nói chuyện nữa
Jan khóc nấc lên, Mark cũng bất ngờ mà đứng dậy.

Cô ôm chặt Fourth trong tay, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng đến cực độ mà gọi tên cậu.

- Fourth! Fourth! Huhuhu

....

- Huhuhu em ấy...em ấy không thể qua được rồi...hức...huhuhu

Fourth nằm trong vòng tay của cô, nhắm mắt, gương mặt tựa như đang ngủ. Cậu vẫn luôn xinh đẹp như một bông hoa tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy.

Mark từng nghe về một chuyện rất nổi tiếng.
Có một cô bé hỏi mẹ của mình.

"Tại sao người tốt lại chết?"

Mẹ liền nói với cô bé:

"Điều đó giống như khi con vào một vườn hoa vậy. Con chắc chắn sẽ chọn và hái đi bông hoa đẹp nhất đúng không?"

Phải, những điều đẹp đẽ bao giờ cũng được yêu quý.

Chúng ta nên hiểu rằng, những người tốt đó họ đều là những thiên thần, khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thượng đế sẽ mang những thiên thần trở về thiên đường
Fourth cũng thế, cậu cũng chính là một thiên thần. Cậu xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, được sống ở một nơi tốt đẹp. Chứ không phải một thế giới đầy gẫy khó khăn và đau khổ này.

Mark dịu dàng vén vài sợi tóc lất phất trước trán cậu gọn gàng lại.

Thế giới này chẳng thể bao dung hay dịu dàng với em. Vậy thì sang thế giới bên kia, hi vọng em có thể thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

- Thiên thần xinh đẹp, yên nghỉ em nhé!

__________
Nhyynakaa.

Hoa Hướng Dương đẹp nhất của cuộc đời Norawit, em đã luôn cố gắng toả sáng dưới những tia nắng của Mặt Trời mang tên Norawit.

Hy vọng, ở thế giới bên kia, em vẫn sẽ được đón nhận những tia nắng ấm áp từ Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip