chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Fourth, mẹ nói này. Con phải chăm chút cho bản thân nhiều vào. Con xem, quần áo ở đây chẳng phải rất hợp với con sao?

Bà vừa nói vừa thuận tay lấy hết cái áo này đến áo khác ướm thử lên người cậu.

- A không cần đâu mẹ, dù gì con cũng...

- Con lúc nào cũng thế.

Bà cắt ngang lời cậu. Sau đấy lại gọi nhân viên phục vụ bên cạnh đến, nói với cô ta:

- Mau, gói hết quần áo ở hàng này lại cho tôi.

- Vâng, Phác phu nhân.

- Ấy mẹ không cần nhiều như vậy!

Mua hết đống đồ này, phải mặc suốt tháng cũng chưa hết nữa.

- Không sao, không sao. Mặc không hết cứ để đó, từ từ mặc.

- Mẹ...

- Ơ kìa, Titicharoenrak phu nhân!

Từ xa, một nhóm phụ nữ cũng chạc tuổi bà kéo đến. Vừa nhìn đã biết người có tiền, thân phận cao quý. Bọn họ ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ, niềm nở nói chuyện với bà.

- Chà, Titicharoenrak phu nhân hôm nay không bận gì sao?

- Tôi thì bận gì được chứ.

- Cũng phải, cũng phải a! Có chồng con quá giỏi rồi. Được một phần như Titicharoenrak phu nhân đây thì tốt quá.

- Haha nói quá rồi, chẳng phải chủ tịch Jikochden cũng rất tốt sao.

- Haha...à mà, đây là ai thế?

Người phụ nữ kia liền quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới làm Fourth có phần ngại. Cậu chỉ cúi đầu nhẹ một cái xem như chào bọn họ rồi nép phía sau mẹ Gemini.

- À, đây là con tôi.

- Con? Chẳng phải bà chỉ có mỗi Gemini sao?

- Không phải, haha nó là...

Bà chưa kịp nói, ở phía sau đã cảm nhận được Fourth cứ níu chặt vạt áo mình, nói nhỏ.

- Mẹ, đừng. Con không muốn mẹ mất mặt.

- Ngốc, mất mặt cái gì chứ!

Rồi bà lại quay sang mấy người phụ nữ kia nói tiếp:

- Là con dâu tôi.

- Con dâu?!!

Mấy người kia được một phen chấn động. Con dâu? Nếu gọi là con dâu thì chẳng phải là vợ của Gemini sao?

Nhưng mà trước giờ, chưa từng nghe nhà họ Titicharoenrak nhắc đến chuyện Gemini kết hôn hay có ý định đính hôn với ai mà? Hơn nữa, nếu gọi cậu là con dâu, chẳng phải Gemini chính là đồng tính sao?

Nhìn bọn họ một phen nháo nhào, xì xào, cậu khẽ run một cái. Bà cũng ngầm hiểu ra cậu đang rất sợ, liền viện cớ kéo cậu ra khỏi đó.

Hai người vừa rời đi, liền có một nam nhân khác bước lại. Nói gì đó, khiến cho cả hội phụ nữ kia càng hoang mang dữ dội hơn
Bà nắm chặt tay cậu kéo ra khỏi trung tâm thương mại đứng đợi xe đến đón. Bàn tay bao lấy tay cậu.

- Đừng sợ, mẹ chỉ muốn cho con danh phận. Ở bên cạnh Gemini lâu như vậy, con thương nó nhiều như nào, mẹ đều biết, thiệt thòi cho con rồi...

Cậu mở to mắt nhìn bà, trong lòng lúc này có không biết bao nhiêu là cảm kích.

Xe Gemini đỗ trước mặt, Fourth vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Đến lúc hắn bước xuống cầm hộ mấy túi đồ trên tay, cậu mới giựt mình.

- Anh!

- Sao thế? Làm gì thẩn thờ như vậy?

- Không có.

- Ừm, chúng ta về nhà thôi.

- Còn mẹ?

Cậu nhìn bà, bà chỉ cười rồi vỗ vai cậu.

- Có tài xế đến đón mẹ, con mau về với Gemini đi.

- Được không mẹ? Hay tụi con ở đây đợi cùng với mẹ.

- Không sao! Gemini, con mau đưa thằng bé về nghỉ ngơi đi.

- Được, mẹ về tới nhà nhớ gọi cho con.

Gemini vừa mở cửa xe cho cậu vừa nói chuyện với mẹ mình. Fourth cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe nhưng vẫn không yên tâm.

- Mẹ, hay để Gemini đưa mẹ về luôn.

- Không cần, hai đứa về đi.

- Nhưng mà...

- Mau, về nghỉ ngơi đi.

Trên xe, Fourth dường như chẳng để tâm vào Gemini. Về nhà cứ ngẩn ngơ ngồi ngồi ngoài ban công suy nghĩ. Đến cả cơm tối cũng không nấu. Gemini nhìn thấy biểu hiện của cậu thực kì lạ liền tò mò hỏi.

- Hôm nay em làm sao vậy?

- Không có.

- Còn bảo không có? Em không thấy hôm nay mình kì lạ lắm sao?

- Em...kì lạ?

- Ừm, cả cơm tối cũng không nấu.

- A...Em xin lỗi, chắc anh đói rồi.

Cậu thật sự quên mất. Gemini nhìn thấy cậu định đứng dậy đi nấu cơm liền lắc đầu kéo cậu lại.

- Anh không phải trách em quên nấu cơm, anh cũng không có đói.

Bây giờ mà để cậu với cái tâm trạng lửng lơ chín tầng mây như này xuống nấu cơm, có phải hay không lỡ như dùng dao cắt đứt tay cậu cũng không biết? Tốt nhất muốn ăn vẫn là nên ra ngoài.

- Vậy...

- Hôm nay có tâm sự gì sao? Nói với anh đi.

- Không có.

- Có phải mẹ nói gì với em không?

- Không có thật mà! Mẹ đối với em rất tốt.

Hắn kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt. Tay khẽ xoa xoa lưng cậu.

- Được rồi. Có tâm sự gì thì nói với anh. Nhìn em cả ngày hôm nay như vậy, anh lo lắm.

- Em không sao mà.

- Ừm, không sao thì tốt.

- Gemini.

- Hửm?

- Em...em có chuyện này muốn nói với anh.

- Nói đi, anh nghe.

Làm sao đây? Cậu có nên nói với hắn chuyện bệnh tình của cậu không? Cứ nói dối mãi như vậy, cậu cảm thấy thật có lỗi. Nhưng mà...

- Em...em bị...

*Reng, reng, reng* tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu nói lưng chừng của cậu. Gemini hình như không có ý định nghe, cũng không có ý định buông cậu ra.

- Anh, sao không nghe điện thoại?

- Nghe chuyện của em trước đã.

- Nhưng mà điện thoại reo liên tục như vậy. Em nghĩ anh nên nghe điện thoại trước đã.

- Được rồi.

Gemini với tay lấy điện thoại. Vừa áp lên tay chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước.

[Phác Xán Liệt, mau mở tin tức lên xem!]

- Có chuyện gì thì nói luôn đi.

[Tự mày xem trước đi, bây giờ tao rất bận. Một lát gọi lại!]

- Cái thằng...

[À, đừng cho Fourth xem....tút...tút...tút....]

Sau đó điện thoại chỉ còn tiếng tút tút một tràng dài. Giọng Mark nghe rất hoảng loạn. Lại còn dặn hắn không cho cậu xem. Rốt cuộc là chuyện gì?

- Em ngồi ở đây, anh lên thư phòng một lát.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Không có gì, nếu anh về phòng muộn, cứ ngủ trước đi.

- Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip